Chap 4: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miku's P.O.V.

Tôi vẫn làm các công việc quen thuộc một cách nhàm chán như mọi ngày, cho tới khi một cô gái với mái tóc đỏ đến văn phòng.

"Tôi có thể giúp gì cho bạn?" Tôi hỏi

"Ưm... Xin chào! T-tôi là Akira Teto. Tôi muốn báo án!" Cô gái nói

"Báo án? Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Tôi và bạn tôi đi cắm trại. Chiều muộn hôm qua chúng tôi thấy một người đàn ông chôn thứ gì đó gần bờ sông. Chúng tôi không nhìn thấy đó là ai hay anh ta trông như thế nào bởi quá xa. Khi người đó rời khỏi, t-tôi khá tò mò nên đã đến gần đấy xem thử. T-tôi biết đào trộm đồ như vậy là sai nhưng--, tôi x-xin lỗi, tôi quyết định sáng nay sẽ đào lên xem người kia chôn cái gì. S-sáng nay tôi ra thì thấy cái thứ đấy đã bị vài con chó hoang bới lên, tôi thấy đó một chiếc túi có in logo trường Vocaloid. Nhưng khi đến gần, t-tôi nhận ra c-có một cánh tay thò ra, và khi nhìn thấy khuôn mặt đ— Ôi tôi sẽ không thể quên được nó mất-- Cô ấy là bạn cùng khóa tôi..." Teto vừa khóc vừa nói

"Cô cần phải bình tĩnh!" Tôi trấn an cô ấy "Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Chúng tôi sẽ tìm ra tên sát nhân ấy! Cô có thể cho chúng tôi biết thêm thông tin về nạn nhân hay người thân của cô ấy không?"

"V-vâng!" Teto lau nước mắt "Cô ấy là Gumi Megpoid, sinh viên trường Vocaloid. Gumi rất hòa đồng và thân thiện. Tôi chưa từng thấy cô ấy xích mích với ai cả. Không thể tin được có người lại g-giết cô ấy. Tôi cũng không thân với Megpoid-san lắm. Chỉ biết cô ấy đến từ Nagasaki và bạn thân cô ấy là Rin Kagami. Kagami-san cũng sống gần đây. Mọi người có thể tìm cô ấy để biết thêm..."

Teto nói xong, tôi cũng ghi xong thông tin. Tôi hỏi tiếp

"Cô đã nói chuyện này với ai chưa?"

"C-chưa! Tôi và bạn tôi chưa nói với ai hết, bạn tôi kêu tôi đến báo án, trong khi cô ấy và vài ba người khác ở lại hiện trường, đề phòng tên sát nhân quay lại."

"Ưm... Cô sẵn lòng báo với hiệu trưởng rằng tôi sẽ đến trường ngay hôm nay để điều tra, được chứ?"

"T-tất nhiên là được!"

"Cảm ơn sự hợp tác của cô, Akira. Chúng tôi sẽ bắt được thủ phạm sớm thôi!"

"C-cô có nghĩ rằng tên giết người là một người trong trường tôi không?" Teto hỏi

"Có thể!" Tôi trả lời "Nhưng câu hỏi trọng tâm là, tại sao anh ta lại giết một người vô tội. Động cơ của anh ta là gì? Tôi vẫn đang suy nghĩ. Có điều gì đó không lí giải được! Nhưng cô yên tâm, chúng tôi sẽ gô cổ hắn sớm thôi!"

"Vâng!"

Len's P.O.V.

Cái quái gì vậy? Thật bực mình mà! Chuyện của tên Shion chưa xong mà lại đến chuyện khốn này. Con ranh Akira Teto đã nhìn thấy cái xác của con khốn Gumi, và giờ ả đã báo cảnh sát. Sẽ sớm thôi lũ cớm sẽ có mặt tại trường để điều tra mọi người, bao gồm cả tôi! Chó thật!

Tôi quyết định sẽ giữ bình tĩnh bằng việc tìm thiên thần ngọt ngào của tôi. Nói chuyện với em sẽ khiến tôi bình tĩnh lại. Em luôn khiến tôi bình tĩnh, đó là một trong những lí do mà tôi yêu em, và cũng chính nó là nguyên nhân tại sao không một ai được phép mang em rời khỏi tôi. Tôi đến mọi nơi mà em có thể tới. Cuối cùng tôi cũng thấy chiếc nơ trắng quen thuộc của em. Tôi đến gần em, nhưng nhận ra em đang nói chuyện cùng tên Kaito Shion. Em đang làm gì với hắn? Tôi trốn sau một lùm cây và cố gắng nghe hai người nói gì.

"R-Rin! Mình rất tiếc về cái chết của Gumi-san. Chắc cậu sẽ thấy thật khủng khiếp và đau đớn. N-nếu cậu muốn khóc, hãy cứ khóc đi. Yên tâm vì mình sẽ ở đây!" Kaito nói

"C-cảm ơn cậu, Kaito! Nhưng tới giờ mình vẫn không thể tin được rằng Gumi đã không còn." Rin nói và bắt đầu khóc

"T-mình biết! Mọi người đều thương tiếc cho cô ấy! Nhưng đừng lo, bởi cậu có mình và mọi người luôn bên cậu. Mình sẽ luôn ở bên cậu mỗi khi cậu cần!"

Tôi không thể tin tên đó! Ai có thể bảo vệ Rin, ngoài tôi đây?

"Ôi không mình quên mất!" Rin chợt thốt lên "Len! Mình gần như quên mất cậu ấy! Mình mong cậu ấy vẫn ổn!"

Tôi thấy hắn rất khó chịu khi nghe tới tên tôi. Haha! Thấy chưa tên tóc xanh ngu ngốc! Sau tất cả, Rin vẫn nhớ đến tao!!!

"Có chuyện gì về Len sao?" Giọng hắn lạnh tanh, nhưng Rin không hề chú ý tới

"Ừm, mình không biết chắc. Hôm qua Len đã thay mình đến nhà Gumi để xem xem cậu ấy thế nào. Và mình mong cậu ấy đã thấy ai đó gần đấy, học cái gì đó khác thường cũng được." Rin nói

"Biết đâu đấy, cậu ta chính là kẻ giết người!" Tên ngu ngốc kia cười nhạt. Chết tiệt!

"Đ-đừng nói như vậy chứ Kaito! Len-kun sẽ không bao giờ làm một điều kinh khủng như vậy đâu!" Rin nhíu mày nói

"Mình xin lỗi Rin, nhưng dù sao thì Kagamine cũng là một tên lập dị. Mình rất ngạc nhiên khi cậu ta lại thân thiện với cậu."

"Lập dị? Mình không thấy như vậy. Cậu ấy rất thân thiện với mình ... ừm, có thể cậu ấy hơi khó gần, có thể thôi! Mình thấy Len muốn làm bạn với mình, hoặc đơn giản là muốn mình giúp cậu ấy kết bạn..."

"Có thể! Nhưng cậu tốt nhất đừng quá gần gũi Kagamine, mình cảm thấy cậu ta không đáng tin một chút nào!"

"T-mình cảm ơn cậu, Kaito! Nhưng mình không thể làm như vậy được!" Rin cắn môi "Điều đó thật kinh khủng với Len! Cậu ấy có thể khó gần, nhưng không có nghĩa là mình có thể tẩy chay cậu ấy. Cậu ấy sẽ buồn nếu mình làm vậy. Dù sao thì Len cũng là người bạn đầu tiên của mình ở đây. Mình không thể làm như vậy được!"

Kaito khẽ thở dài "Được rồi, Rin! Cậu hãy làm mọi điều cậu muốn, nhưng hãy chắc chắn là nó an toàn. Mình không muôn cậu bị tổn thương, Rin!"

"Mình biết, cảm ơn cậu rất nhiều, Kaito!" Rin cười "Hi vọng chúng ta sẽ sớm tìm ra tên sát nhân và dừng hắn lại!"

"Ừ! Mình cũng mong vậy!" Hắn nói và ôm Rin!!!

C-chết tiệt! Cái tên ngu ngốc đó! Sao hắn dám ôm Rin của tôi! Lại còn thuyết phục Rin rời xa tôi! Hắn phải biến mất! Tôi phải dọn dẹp đống rác rưởi ấy ngay lập tức! Thằng khốn ấy không được phép mang Rin đi! Không bao giờ được! Tôi không quan tâm lũ cảnh sát đần độn đấy đang ở đây, tôi phải giết hắn!!!

"Xin lỗi!"

Tôi nghe thấy có tiếng nói đằng sau tôi, tôi quay lại và nhìn thấy một người phụ nữ với mái tóc xanh lục. Cô ta đứng cách tôi vài bước chân. Cô ta khá trẻ, chỉ khoảng 22, 23 tuổi. Trông không giống sinh viên lắm... Tôi nhìn xuống, vui thật! Đồng phục cảnh sát! Cớm đã bắt đầu điều tra rồi đây!

Chó má thật!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro