Chap 3: Nghỉ học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

Tôi vẫn đứng đấy, nhìn vào cái xác đầy máu dưới chân.

"..."

Tôi đã giết cô ta... Tôi đã giết cô ta... Tôi thực sự đã giết Gumi Megpoid...

Và tôi thấy... rất hạnh phúc!

Thực sự hạnh phúc!

Tôi đã tống khứ một con khốn đã cố gắng cướp Rin khỏi tôi.

Giờ thì, không một ai có thể cướp Rin khỏi tôi. KHÔNG AI CẢ!

Tôi nhìn cái xác, phải dọn dẹp thôi. Phải chắc chắn không một ai biết tôi đã ở đây. Tôi kéo cái xác vào phòng ngủ. Sau đó dọn dẹp chỗ máu me. Phải chắc chắn rằng không có một bằng chứng nào chứng tỏ tôi đã ở đây. Chỉ có vài sợi tóc rơi trên sàn, tôi đoán chắc là của Gumi, nhưng an toàn thì cứ dọn hết. Sau khi lau hết dấu vân tay và vết giày, tôi nhanh chóng cất dao đi và về nhà. Khóe môi cong lên. Rin-chan là của tôi. Rin-chan là của tôi. Rin-chan là của tôi. Rin-chan là của tôi!

Về tới nhà, tôi thay đồ và đi ngủ. Tôi rất háo hức mong chờ ngày mai. Cuối cùng tôi cũng có thể thoải mái nói chuyện với em ấy mà không có sự phá đám của con ranh Gumi. Đêm đó, tôi ngủ rất ngon.

Ngày hôm sau

Tôi đến trường. Và tôi thấy Rin đang đứng bần thần ở cổng trường. Trông em có vẻ lo lắng. Tôi tự hỏi điều gì khiến thiên thần của tôi như vậy?

"Chào buổi sáng Rin!" Tôi tiến đến và bắt chuyện

"A! Len! Rất vui được gặp cậu!" Em cười nhạt

"Mình cũng vậy. Mà... có chuyện gì sao? Trông cậu có vẻ lo lắng!" Tôi quan tâm

"Ưm! Gumi vẫn chưa đến trường. Mình đã gọi điện nhưng cậu ấy không bắt máy. Và mình rất lo lắng." Rin thở dài, đôi mắt xanh biếc thi thoảng hướng về phía cổng.

Tôi khẽ cười thầm trong lòng, xin lỗi Rinny, nhưng anh không nghĩ Gumi có thể nghe được điện thoại của em đâu.

"Ừm... Mình nghĩ cô ấy vẫn ổn thôi. Hoặc bị ốm hay cái gì đó." Tôi nói dối

"Không thể, cậu ấy vẫn bình thường mà, bởi chiều qua chúng mình vẫn còn đi dạo cùng nhau. Và nếu có thế thật, thì ít nhất cậu ấy cũng sẽ nhắn tin hay gì đó để thông báo cho mình biết."

"Có thể Gumi thực sự bị ốm và không thể nghe điện thoại được." Tôi cố thuyết phục Rin tin tưởng ý nghĩ này. Rin cắn môi dưới nhìn tôi. Ôi tình yêu của tôi! Em không cần phải như vậy đâu! Tôi sẽ điên vì em mất!

"Mình hi vọng không phải vậy. Mình nghĩ mình nên đến xem Gumi ra sao!"

"Không được!" Tôi vội vàng ngăn cản. Rin mở to mắt nhìn tôi, hỏi lại

"Vì sao chứ?"

"Ưm...Mình ... mình không muốn cậu bị ốm hay bất cứ chuyện gì, Rin-chan! N...nếu cậu muốn thì mình sẽ đi đến đó xem cô ấy thế nào và nói cho cậu biết tình hình."

"Cảm ơn cậu Len-kun!" Rin cười tươi "Cậu thật tốt bụng!"

"Vì cậu, mình có thể làm tất cả mà!" Tôi khẳng định.

Rin cười khúc khích. Hai má em hơi ửng đỏ. Trông thật kawaii không chịu được.

"Cậu thật hài hước. Cảm ơn cậu về việc đó một lần nữa. Len-kun!"

"Không có gì!"

"Oh! Chuông vào lớp rồi! Chúng ta cần phải nhanh lên không thì muộn mất.

"Ừ! Mau vào thôi!"

Chúng tôi cùng bước vào lớp cùng nhau. Tôi có cảm giác mình đang bay. Thật hạnh phúc khi được bên cạnh Rin. À! Cần phải dọn dẹp đống lộn xộn mang tên Gumi kia.

Rin's P.O.V.

Len-kun thật tốt bụng! Mặc dù tôi vẫn lo lắng về chuyện của Gumi nhưng thực sự là hạnh phúc khi Len đối xử như vậy với tôi. Vào cửa lớp, tôi thấy Kaito-kun. Cậu ấy có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi

"C...chào R...Rin"

"Chào buổi sáng Kaito-kun!"

"Cậu... học ở lớp này sao?" Kaito hỏi tôi với vẻ nghi ngờ.

"Ừ! Và... theo những gì mình biết thì cậu cũng học cùng lớp mình mà! Mình đã nhập học được 1 tháng rồi mà!" Tôi cố nén cười. Biểu cảm của Kaito-kun thật ngàn chấm mà! Cậu ấy ngây người một lát rồi gãi đầu. Oh! Thật là cute mà!

"Ờ đúng rồi! Haha! Mình thật ngốc mà!"

Tôi cười. Ừm! Có lẽ tôi nên thử hẹn hò với Kaito-kun như gợi ý của Gumi, nhỉ?

"Vào lớp thôi!"

"Ừ!"

Cả ba chúng tôi cùng vào lớp. Tôi vẫn không thể ngừng cười khi nghĩ về biểu cảm ngốc nghếch dễ thương của Kaito. Bất chợt tôi nhìn thấy Len có vẻ rất giận dữ. Tôi tự hỏi tại sao....

Len's P.O.V.

Thằng khốn! Mày nghĩ mày là ai mà dám nói chuyện với Rin của tao. Rin là của tao. Là của riêng tao. Thằng khốn! Mày sẽ là đứa tiếp theo phải hối hận vì điều này.

...

Sau khi buổi học kết thúc, tôi nhanh chóng đến nhà Gumi. Tôi cần phải xóa sổ cái xác này. Nếu ai đó phát hiện ra cái xác, họ có thể đến trường học để điều tra mọi người, bao gồm cả tôi. Điều đó thật rắc rối.

Tôi mở cửa, vào căn phòng ngày hôm qua đã giấu cái xác. Tôi nhanh chóng cho cái xác vào một chiếc túi, nhét vào xe và lái vào rừng.

Tôi lựa chọn một chỗ nhiều cây và cách xa khu vực người ở. Đào một cái hố và ném xác vào đó. Sau khi dọn dẹp ổn thỏa tất cả, tôi lái xe rời đi. Vậy là đã xong!

Giờ... nên làm gì với Kaito Shion nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro