Chap 2: Mục tiêu đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gumi's P.O.V.

Tôi vừa tắm xong sau khi đi dạo với Rin-chan. Cô ấy thật đáng yêu. Tôi rất hạnh phúc khi tôi và RinRin đã đi dạo cùng nhau hôm nay. Cái cách mà cô ấy nói chuyện, cái cách mà cô ấy mỉm cười, cái cách mà... Rin thực sự rất ... Ôi! Tôi không biết làm thế nào để diễn tả cảm xúc của mình nữa. Rin là thiên thần của tôi. Ok tôi thừa nhận, tôi thực sự thích Rin-chan. Tôi biết thật không bình thường khi tôi lại xao xuyến với người con gái khác. Nhưng này, chả có gì sai ở đây cả.

Tôi gần như muốn chảy máu mũi khi thấy Rin mặc chiếc váy đó hôm nay. Thật là đáng yêu không chịu được. Dù tôi cảm thấy rất buồn khi nói với Rin về chuyện Kaito thích cô ấy. Nhưng tôi biết nếu tôi không nói cho cô ấy về điều đó thì cô ấy cũng sớm hay muộn sẽ biết về nó. Và tôi nghĩ tốt hơn hết hãy nói ra. Dù chắc chắn tôi sẽ đau nếu Rin chấp nhận tình cảm của Kaito. Nhưng nếu Rin hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc.

Tôi vẫn nhớ cái ngày đầu tiên tôi gặp Rin-chan...

Flashback

Tôi ngồi uống cà phê như mọi ngày trong canteen. Bất chợt tôi thấy chiếc nơ thỏ trắng quen thuộc của Rin-chan, có vẻ cô ấy đang tìm một chỗ ngồi trong canteen. Tôi có thể thấy hai má mình nóng dần và nhịp tim tăng vọt một cách bất thường. Tôi vẫn tay, lớn tiếng gọi Rin

"R...Rin-chan! Ngồi đây với mình nè!"

Rin nhìn về phía tôi. Và cười. Cứu tôi! Tôi sắp chết rồi! Cô ấy thật dễ thương!

"Cảm ơn cậu Megpoid-chan! Thật vui khi cậu cho mình ngồi cùng!" Rin nói

"Có vấn đề gì sao? Mà gọi mình là Gumi đi! Chúng mình là bạn mà. Đừng quá khách khí chứ!" Tôi bắt chuyện

"Ừ! Gumi-chan!" Chúa ơi! Cái cách cô ấy gọi tên của tôi thật là ngọt ngào!

"Ờ... ừm! Rin-chan này! Mình thấy cậu nói tiếng Nhật rất chuẩn đó!" Tôi khen

"À! Tất cả là nhờ mẹ mình đó. Bà là người nhật. từ lúc mình còn bé, bà đã dạy tiếng Nhật cho mình, song hành cùng tiếng anh." Rin kể

"Wa! Thật thú vị khi có bố là người Mỹ và mẹ là người Nhật!"

"Cũng không hẳn. Nhưng ít ra mình cũng có thể nói hai ngôn ngữ. Ở nhật tiếng anh không phổ biến nên nếu không biết tiếng thì thật rắc rối đó!" Rin cười trừ

"Ừ!" Tôi gật gù

Chúng tôi tiếp tục tán gẫu. Rin rất thân thiện và hòa đồng. Tôi còn biết Rin có sở thích giống tôi: thích nghe nhạc, đọc sách và xem phim Hàn. Chúng tôi rất nhanh trở thành bạn thân. Tôi cũng nhận ra một chàng trai tóc vàng luôn nhìn chúng tôi. Thực ra là Rin. Khi ánh mắt cậu ta nhìn tôi, tôi có thể thấy rõ sự chán ghét và căm hận trong đó. Tôi biết cậu ta, là Len Kagamine, một bạn học cùng lớp. Tôi tự hỏi tại sao cậu ta lại có vẻ ghét tôi như vậy?

End Flashback

Từ sau lần đó, tôi và Rin trở thành bạn thân. Thật sự là rất khó khăn khi cứ phải kiềm chế tình cảm của mình. Vậy nên tôi nghĩ nếu tôi giúp Rin thích một ai đó, chúng tôi sẽ vẫn là bạn, và cô ấy sẽ không bao giờ biết tới cảm giác của tôi.

Bỗng có tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của tôi, tôi đứng dậy và ra mở cửa. Và tôi nhìn thấy cậu ấy, Len Kagamine

"L...Len-kun? Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi, và trong lòng bỗng dưng sợ hãi không rõ lí do.

Len không đáp lại. Mặt cậu ấy lạnh tanh và u ám. Tôi không biết cảm xúc của cậu ấy lúc này. Tôi nghe mọi người nói Len có cái gì đó không bình thường từ khi Rin chuyển tới đây. Nhưng không ai biết tại sao. Điều duy nhất chúng tôi biết là Len không có người bạn nào ở trường và cậu ấy, hình như có vẻ rất ghét các hoạt động xã hội. Bởi cậu ấy kiệm lời và không giao du với bất cứ ai. Cho tới khi Rin xuất hiện, cậu ấy có vẻ thân thiện hơn. Nhưng, nó rất không bình thường.

Cuối cùng Len cũng lên tiếng

"Cô không cần nói điều đó với em ấy, Megpoid" Giọng cậu ấy lạnh băng

"Ý... ý cậu là gì? Mình k...không hiểu." Tôi hỏi lại, bất giác lui lại vào nhà. Có điều gì đó không đúng ở Len.

"Cô không cần nói chuyện của Shion với Rin, Megpoid!" Len trả lời, và nói tên tôi trong sự phẫn nộ. Tôi cảm thấy không khí như co lại và lạnh hơn. Nó thực sự rất đáng sợ. "Cô bắt buộc phải nói điều đó với Rin của tôi sao, Megpoid?"

C...chờ một chút! Sao ... sao cậu ta lại biết? Không lẽ... Cậu ta theo dõi chúng tôi ở quán cà phê sao? Cậu ta đã theo dõi chúng tôi từ khi nào? Và tại sao cậu ta lại làm vậy? Không bình thường! Cậu ta thực sự không bình thường! Tôi phải nói với Rin về điều này! Tôi phải chạy trốn. Phải chạy trốn khỏi cậu ta.

"Cô phải nhận sự trừng phạt về hành động của mình, Megpoid!" Len nói trong khi đâm dao về phía tôi.

"Len-kun! Cậu không thể!" Tôi hét lên và lùi lại. Tôi muốn chạy nhưng không thể. Tôi ngã xuống, nhìn cậu ta trong kinh hoàng.

"Nếu cô không nói với Rin về chuyện của Shion hay cứ tiếp cận Rin như vậy, chuyện này sẽ không xảy ra, Megpoid!"

"Làm ơn! Len-kun! Đừng giết tớ!" Tôi nài nỉ.

"Quá muộn! Cô đã cố tách thiên thần của tôi, Rin của tôi khỏi tôi. Và vì vậy, cô phải chịu trừng phạt" Cậu ta tiến lại gần tôi và giơ dao lên

"K...không!"

"Tạm biệt Gumi Megpoid!" Cậu ta thì thầm và đâm xuống.

Tôi có thể cảm nhận được dòng chất lỏng chảy xuống tay tôi. Nhớp nháp. Máu của tôi. Mắt tôi mờ dần. Điều cuối cùng tôi nhìn thấy là Len cười như một tên điên.

"Hahahaha! Không ai có thể mang Rin khỏi tôi!" Len nói trong điên loạn "KHÔNG MỘT AI!"

Bóng tôi bao trùm tôi. Ai đó, làm ơn! Làm ơn hãy cứu RinRin!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro