Chap 6: Điên cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kaito's P.O.V.

Tôi cảm thấy buồn thay cho Rin-chan. Cái kẻ đã làm điều kinh khủng đó với Megpoid, thật không thể tưởng tượng nổi. Sao lại có thể giết cô ấy, Megpoid là một cô gái ngọt ngào thân thiện nhất ở trường? Tôi hi vọng rằng Rin-chan sẽ ổn, tôi không muốn cô ấy suy nghĩ về việc này. Tôi tự hỏi nếu cuối tuần này tôi rủ cô ấy ra ngoài và có thể thổ lộ tình cảm của mình, liệu mọi chuyện sẽ khá hơn. Hmm, nhưng nghe vẻ việc thổ lộ hơi không đúng vào thời điểm này, Rin-chan vừa mất đi bạn thân... Tốt nhất nên xem xét thiên thời địa lợi hôm đấy rồi tính, tôi gật gù.

Mà mấy ngày này, Kagamine-kun có vẻ khó ở hơn bình thường. Kagamine-kun là một người khá kín tiếng, cậu ta luôn mang bộ mặt khó chịu với tất cả, trừ Rin-chan. Không lẽ Kagamine-kun cũng thích Rin-chan sao? Tôi nhíu mày, thực ra tôi cũng không quá để tâm đến cậu ta, nhưng hôm nay, tôi có nói chuyện với Rin-chan, và có vẻ như Kagamine-kun đã nhìn thấy, ánh mắt của cậu ta nhìn tôi có chút ác độc. Có thể do tôi suy nghĩ nhiều quá sau cái chết của Megpoid, tuy Kagamine-kun hơi lập dị nhưng nếu Rin-chan nói cậu ta là người tốt, thì tôi nghĩ không cần nghi ngờ điều đó.

Tôi thở dài, quằn quại trên giường, nếu đi chơi thì nên đi đâu nhỉ?

Có vẻ đêm nay lại mất ngủ rồi!

Ngày hôm sau

Len's P.O.V.

Tôi đang trải qua những ngày tháng đen tối, không chỉ việc bọn cớm quanh quẩn trong trường, thêm cả việc tên Shion kia đang cố gắng tiếp cận Rin. Việc lập kế hoạch giải quyết con ả thanh tra kia đã có, nhưng sẽ khá tốn thời gian vì tôi không muốn để lộ sơ hở, dù sao con ả cũng là thanh tra, nếu không cẩn thận sẽ để lại chứng cứ, sai lầm vụ Megpoid là quá đủ rồi, tôi không muốn ảnh hưởng tới Rin. Nếu tập trung vào ả thanh tra, tên Shion sẽ có thời gian tiếp cận Rin, Rin của tôi rất ngây thơ, em sẽ lại bị tẩy não như cái cách mà con ả Megpoid đã làm. Thật điên đầu mà.

"Cuối tuần này cậu có rảnh không Rin-chan?"

Con mẹ nó, trong khi tôi vẫn đang phân vân, tên khốn kia đã bắt đầu kế hoạch dơ bẩn của hắn. Tôi nắm chặt tay mình lại, chờ đợi câu trả lời của Rin, em sẽ từ chối hắn đúng chứ?

"Uhm mình rảnh, có chuyện gì vậy?" Em không cần phải cứ lịch sự với kẻ như hắn, Rinny!

"C-chả là cuối tuần này mình có hai vé đi thủy cung, cậu có muốn đi cùng không?" Damn it! "Đ-đây không phải hẹn hò đâu, mình chỉ muốn cậu vui vẻ sau chuyện của Megpoid-chan thôi!"

Mày nghĩ mày là ai hả thằng ngu! Tất nhiên là Rin của tao sẽ từ chối rồi, em ấy chỉ muốn đi chơi cùng với tao thôi, người duy nhất yêu em thật lòng!

"..." Rin mím môi, sau đó gật đầu, "Được rồi, hẹn cậu chủ nhật này!"

Tôi nghe như tim mình ngưng đập, chuyện này là sao? Tại sao em lại đồng ý ra ngoài với hắn? Em đã quên mất chính hắn và con ả Megpoid kia âm mưu chia rẽ hai ta sao? Sao em lạ--- Ah! Tôi hiểu rồi, em vẫn quá bao dung như vậy, Rinny. Em không thể từ chối hắn, em sợ sẽ làm tổn thương hắn sao? Em thật sự quá tốt bụng rồi. Em không hề yêu hắn, em chỉ đang thương hại hắn thôi! Chính là vậy! Tôi cười lạnh, Rin-chan đáng thương của tôi, luôn phải tỏ ra lịch sự với tên tóc xanh ngu ngốc, đừng lo, hôm nay tôi sẽ giải quyết hắn, giải thoát em khỏi con quỷ dữ này.

Anh sẽ dọn dẹp mọi thứ cản đường! Không một ai được phép chen vào hai ta!

Kaito's P.O.V.

Hôm nay là một ngày hạnh phúc nhất từ trước đến nay, Rin-chan đã đồng ý đi chơi với tôi. Thật là một bước tiến mới mà! Tôi đang mong chờ đến ngày chủ nhật quá!

E-etou! Khoan đã, hình như tôi không có bộ đồ nào ngon nghẻ để hẹn hò cả, ok, dù rằng tôi có nói là 'khôn phải hẹn hò' nhưng mơ mộng chút với crush của mình thì không có gì sai cả. Tôi nhìn đồng hồ, mới có 9h kém, tôi nên tranh thủ ra trung tâm thương mại ngó nghiêng xem có bộ đồ nào hay ho không.

Nghĩ rồi, tôi khoác tạm chiếc áo khoác, mở cửa đi ra ngoài. Hôm nay thời tiết khá là u ám, nơi tôi trọ bình thường rất náo nhiệt, giờ lại im lìm, có chút rờn rợn. Tôi rùng mình, linh tính mách bảo rằng tôi nên trở về, tôi nuốt nước bọt, có lẽ nên vậy.

Xoay người trở về, tôi va vào một người, ngã xuống. Có lẽ vì ngược sáng nên tôi không nhìn rõ người đó, tôi vội đứng dậy cúi đầu xin lỗi, nhưng người kia không phản ứng. Tôi lén nhìn, sự sợ hãi trong tôi dâng lên, người này mặc toàn đồ đen, không rõ do thời tiết hay chính người này tỏa ra khí lạnh, tốt nhất nên mau chóng về nhà. Tôi né người bước về nhà, nhưng người kia đứng chắn người tôi, tôi định mở miệng nói nhưng cơn đau nhói phía bụng khiến tôi khựng lại. Đưa tay chạm vào, thứ chất lỏng này---đây là máu sao?

"Sai lầm lớn nhất của đời mày là định cướp Rin khỏi tao!"

Tôi biết giọng nói này, là Kagamine-kun!

Người kia gạt chiếc mũ trùm đầu, khuôn mặt của Kagamine-kun hiện lên.

"Một vết đâm này không giết mày ngay đâu, tao sẽ giết mày từ từ, tao đã nhân từ đối với con ả Megpoid, nhưng với những việc mày làm, tao sẽ không chỉ đơn giản làm vậy thôi đâu."

V-vậy chính cậu ta là kẻ giết Gumi sao? Tôi ôm lấy vết thương, cố gắng tránh xa cậu ta ra, Kagamine-kun giờ không giống con người một chút nào. Cậu ta là một kẻ điên. Ánh mắt bệnh hoạn điên dại, nụ cười ghê tởm chết chóc, tôi phải kêu lên!

"Cứ---"

-----------------------

Len's P.O.V.

'Cạch!'

Tôi bước vào nhà, nở nụ cười thỏa mãn, cuối cùng chỉ còn mỗi con ả thanh tra thôi. Tôi sẽ lợi dụng việc con ả thích tôi để giết nốt ả.

Hành hạ kẻ mình căm thù thật sự rất hay mà, đáng lẽ tôi cũng nên làm vậy với con nhỏ Megpoid kia. Tôi nhếch mép nhìn vào bao ni lông, nghe nói tim người ăn khá bổ dưỡng, có lẽ tôi nên thử xem sao.

Ngày hôm sau.

Đúng như tôi dự đoán, trường học đang rất loạn, chỉ trong vài ngày mà tận 2 sinh viên bị giết. Nạn nhân thứ 2 không ai khác là Kaito Shion! Tôi cố nén nụ cười, well, thiên thần của tôi kia rồi, em có vui không khi tôi đã giải quyết tên kia, em không cần phả--

"Rin, cậu sao vậy?" Đôi mắt em đỏ hoe, em ôm lấy tôi

"K-kinh khủng quá! T-tại sao lại là Kaito-kun chứ?" Em nấc lên, có lẽ tôi làm hơi quá, Rin đã bị sợ khi nhìn thấy thi thể của hắn. Thật ngu ngốc mà, tôi chửi thầm.

"Đừng khóc, có mình đây rồi!" Tôi vỗ về ôm em vào lòng, lũ rác rưởi mãi vẫn là rác rưởi, dù có ném đi thật xa thì mùi hôi thối của chúng vẫn còn lại đây.

Sáng nay quá ồn ào, nên nhà trường cho chúng tôi nghỉ một ngày, tôi đưa Rin về nhà. Qua một công viên, Rin ngỏ ý chưa muốn về, cô không muốn người thân thấy cô như bây giờ. Tôi không nói gì, im lặng ngồi cạnh Rin. Lâu sau, Rin mới phá vỡ bầu không khí im lặng này.

"L-Len, mình tự hỏi rằng, liệu tên sát nhân nhắm vào mình ?"

"Hả? Ý cậu là sao?"

"Đầu tiên là Gumi-chan, tiếp theo là Kaito-kun!" Hai vai em run lên, "Mình không biết nữa, bất kì ai liên quan đến mình đều chết, n-nếu mình b-iến mất, s-sẽ không ai---"

"Cậu nói cái gì vậy?" Nghĩ đến việc Rinny của tôi biến mất khỏi tôi, tôi muốn phát điên lên, "Bỏ ngay cái suy nghĩ điên rồ đấy đi!"

Rin mở to đôi mắt ngấn lệ lên nhìn tôi, có vẻ em bị sốc khi nghe tôi nói vậy. Lúc này tôi mới nhận ra tông giọng của bản thân quá gắt gỏng. Tôi bị sao vậy, sao lại nặng lời với em như vậy. Tôi tránh ánh mắt của em, lắp bắp, "T-mình xin lỗi, mình k-không định nặng lời như vậy. N-nhưng nghĩ đến việc Rin-chan biến mất, mình k-không thể giữ bình tĩnh được, m-mì--"

"Len coi trọng mình vậy sao?" Rin đột nhiên nói

"Tất nhiên rồi, cậu là người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời mình !"

"L-Le---" Rin định nói gì đó, nhưng em ngừng lại, sau đó cả hai cùng im lặng.

"T-mình về đây, c-cảm ơn Len đã bên cạnh an ủi mình !" Rin đột nhiên lên tiếng

"Để mình đưa cậu về nhà, cảnh sát vẫn chưa bắt được kẻ sát nhân kia, một mình cậu về nhà, mình không yên tâm!"

"Uhm."

Sau đó cả hai im lặng không nói gì, tôi đưa Rin đến cửa, em mỉm cười dịu dàng chào tôi, tôi nhìn bóng em biến mất sau cánh cửa. Thở dài, tôi bước về, tôi cần phải đẩy nhanh kế hoạch giết ả thanh tra kia, sau đó chính thức tỏ tình với Rin, không thể để tình trạng này kéo dài thêm được.

Có vài thứ tôi cần phải chuẩn bị, Rin-chan, chờ anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro