Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn chỉ mới là khởi đầu, vô cùng dịu dàng và mơn trớn. Bờ môi nóng ấm, nhưng cử chỉ vô cùng gượng nhẹ khiến khả năng phản ứng lại sụt xuống đáng kể. Chưa đủ thõa mãn, lưỡi hắn tách nhẹ 2 làn môi hơi hé, nhanh chóng sộc thẳng vào, toan khuấy đảo khoang miệng. Sức tò mò và hiếu kì trong người lại tăng lên, sức hút từ 2 cánh môi ép lên tăng độ nóng trong không khí. Dẫu thế vẫn không ngăn lại được sự khoan khoái trong người Len. 

-Ư ư...

Rin rên khẽ, thân thể cựa quậy 1 chút. Bờ vai nhỏ nhắn mảnh khảnh run lên bần bật, thoáng chút đã đỏ lên bất ngờ trông thấy. Bị áp sát đến nghệt mặt, lại trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cảm xúc của nó bị xáo trộn hoàn toàn. Vừa không thể suy nghĩ được gì, vừa bị đối phương ăn vụng đến hô hấp khó khăn, Rin dù tức tối nhưng không thể dùng trí óc để điều khiển thân thể mình theo ý muốn.

Như 1 con rối, bị Len điều khiển, xê dịch liên tục, cơ thể Rin không những ngoan ngoãn lạ thường mà còn bíu chặt lấy vai áo của hắn. Bỗng dưng không thấy sự cựa quậy của Len, Rin khẽ nhếch mày, mắt mở hé, bất ngờ môi hắn áp chặt, khóa ngay sau đó. 1 cú tấn công hết sức bá đạo! Đúng là sự kết hợp giữa yếu tố mềm yếu và sự bạo lực rực lửa. Đầu óc nó rỗng tuếch, tay chân lại run run lên. Hơi thở lại hổn hển, nhanh chóng bị hắn rút sạch, chỉ còn lại sự mê man ám muội. 

Môi Len khẽ di di từ cặp môi đến gò má phúng phính, ửng đỏ đến kì cục. Lấy tay che mặt, Rin bối rối đỏ mặt quay đi, khó khăn lắm mới không nhìn hắn. Nhưng nào ngờ hắn có chịu buông tha. Đôi môi ấy cứng đầu ương ngạnh liếm liếm vành tai, vài giây sau lại cắn nhẹ làm tê liệt thần kinh mẫn cảm trong người nó. 

-Ngoan thật!

Lời nói như sức hút, cộng thêm vẻ mặt điển trai không đền mạng, khiến lòng ai đó như nghiêng nước nghiêng thành. Lồng ngực nó như muốn vỡ cả ra, đập liên tục đến bấn loạn. Cứ nghĩ 1 chút nữa thôi là có thể vỡ toang rồi cơ chứ. Lấy lại ý thức còn sót lại, nó lắc đầu lia lịa, giương mắt nài nỉ hắn.

-Len, em biết lỗi rồi...tha cho em đi... >-<

-Hừ!

Len hừ lạnh, hít 1 hơi thật đều. Ngực hắn phập phồng gấp gáp, trông như đang rất cố gắng kìm nén ham muốn da thịt trong người. (Moon: truyện ta "tờ rong sáng" cấm ngươi làm vấy bẩn nó =.=" Len: ờ, nhưng truyện khác thì sẽ cố làm bẩn hơn. Moon: ._. ác nhân ác nhân!!!!! )

-Được rồi, vợ yêu, anh về nhé.

Có thể kiềm chế được lửa hồng dục vọng trong lòng là sự cực hình trong hắn. Bước từ từ ra ngoài cửa, Len không dám ngoái đầu lại, sợ rằng nếu 1 lần nhìn nó, có lẽ cánh cửa dục tình sẽ không buông lỏng cánh tay hắn.  

Cạch.

Len khóa cửa, rồi tựa vào. Dùng tay vò vò mái tóc vàng lúa mạch, cặp mắt hắn lại hiện ra 1 màn sương mờ. Có lẽ hắn đã quá bình tĩnh rồi. 

-----------------------------

"Kia kia!!!! >0<"

Rin run run đánh từng chữ, nhưng trong lòng thì lại toàn là những tiếng la hét. Chưa đầy vài giây, tin nhắn từ hắn lại gửi đến nhanh chóng. 

"Sao thế? ^_^"

Oa oa~~ Rin muốn khóc nhưng không dám nức nở kêu than. Thở dài thườn thượt, Rin gõ từng chữ, ngón tay run cầm cập đánh từng chữ.

"Em...oa oa~~~ Tại sao em phải kết hôn với cái thằng cha senpai đó chứ!! Em không cam tâm không cam tâm!! Người em muốn kết hôn hông phải là hắn!!! >-<"

"Thế người em thích là ai...?"

Tại sao lại không phải? Rin ngẫm nghĩ 1 hồi lâu mới trả lời.

"Em thích kết hôn với anh hơn :))" 

"...Thật à..."

Lý do à? Tại vì anh thích cà phê, thêm là được tính tình dịu dàng hoàn mỹ. Đúng là người con trai tốt nhất trên thế giới, nếu như được gặp ngoài đời thì chắc chắn nó sẽ kết hôn ngay và liền. 

Tinh!

Tiếng chuông reo lên. Giật mình, nó quay lại. Hóa ra là tin nhắn của hắn ta. Để xem nào.

"Em muốn gặp mặt không?"

Gật gật, cái đầu nó gật lia lịa như lập trình sẵn. Bàn tay nó lại 1 lần nữa run lên bần bật, khiến cách gõ của Rin chậm lại. 

"..Vâng! =^0^="

Hớn hở vì đã thoát khỏi nạn kết hôn, Rin nhảy cẫng lên. Nụ hôn hôm nay cũng tan theo thành sương sớm, hòa lẫn với âm thanh reo hò vang vọng. Thế này thì còn hơn cả ngày vui khi nhận được điểm 10 môn nữ công gia chánh nữa chứ. AAAAA!!!

------------------------------

Hẹn gặp người bạn trên mạng ở tại quán Cafe Otaku<3, Rin đã nhanh chóng đến sớm hơn dự định. Có rất nhiều lý do vì thế mà đến, nhưng lý do chính đáng nhất trong lòng nó đang réo lên vui vẻ là: Gặp mặt đối phương.

Khoác lên người là bộ váy trắng tinh, gấu váy điểm xuyến vài dây ren nhiều màu, tạo ánh nhìn tốt đẹp cho nó. Kết hợp với bộ váy này là áo khoác bằng vải len, ấm áp tựa mùa xuân, với màu sắc tím nhạt tuyệt đẹp. Đây là bộ đồ mà nó rất thích, mà Rin cũng chẳng có dịp nào để diện thử. Nên hôm nay mặc, có vẻ trông đẹp lắm. 

Ngồi đợi khoảng 1 tiếng sau, Rin nghe thấy có tiếng bước chân đang tiến về phía nó. Toan mở mắt, Rin hồi hộp chờ đợi tiếng nói của đối phương. Đúng như dự định, tiếng nói trầm bổng vang lên, nhưng không phải xa lạ, mà là rất quen thuộc.

-Hóa ra em vẫn ngốc như xưa vợ yêu của tôi.

Cái gì...??????

Rin xoay người lại, đập vào mắt là hình bóng quen thuộc của người nào đó. Sao lại thế, người nó thầm thương mến trộm lại là hắn sao? Oái oái, sao trời lại phũ phàng với con thế? Sao không đào hố chôn con xuống đi cho rồi. Cái người "thầm thương mến trộm" của Rin, khẽ đảo người, ngồi ngay trên chiếc ghế đối diện. Tuy có phần gượng gạo nhưng nó vẫn cố liếc nhìn kẻ đó.

Bộ đồ tuxedo đen tuyền bóng lưỡng ôm sát thân người rắn chắc. Khí phái toát ra lạnh lùng, vô cùng sang trọng, thêm nữa là gương mặt hào sảng, điển trai cuốn hút, nhưng ngạo mạn vô cảm khiến người khác vừa ngưỡng mộ vừa e dè sợ sệt. Nếu trên thế giới ai cũng sợ hắn, có lẽ nó là kẻ dũng mãnh kiên cường nhất mới dám đối trọi với thần thái đĩnh đạc như thế. Run rẩy nhấp ngụm cà phê từ ngọt ngào đến đắng nghét, giờ đây nó mới hiểu thế nào là sự bội bạc của ông trời đối với mình. Hừ 1 tiếng, nó lườm lườm nhìn người đối diện đang đăm chiêu nhìn. Hóa ra vẻ đẹp của mình vẫn có người ngưỡng mộ. Thật tốt.

--------------------

Tạm thời ta viết hơi ít >-< 

Sorry :v tại dạo này đang cày tiểu thuyết :)) Thông cảm ạ :v

Đọc zui zẻ nha minna-san =]] Táu lặn nạ :v



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro