Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc tích tắc.

Quả là ác nhân mà.

Rin ngán ngẫm rướn người dậy, tắt ngay cái đồng hồ đáng ghét kia. Chưa bao giờ nó lại thấy thiếu hụt năng lượng thế này. Bị cưỡng hôn 1 cách tráo trở, thế là đỏ mặt tim run. Đúng là kẻ nhẫn tâm, còn nữa kẻ đó lại là Len cơ chứ. Sao lại là kẻ đáng ghét đó? Bộ không lẽ trên thế giới này đã tuyệt chủng những người con trai tốt rồi sao?

Lật đật bò dậy, cố mệt mỏi lê thân mình đi vào nhà vệ sinh, nó lo lắng nhìn gương mặt của mình trong gương. Tệ thật, chỉ có thức trắng đêm hôm qua mà đã như thế này rồi. Kể cả khi học bài làm bài như điên, cường độ làm việc bị tăng mạnh cũng không đến nỗi tàn tạ thế này. 

-Thưa mẹ con đi học!

Rin mệt nhọc xỏ giày vào chân, quẳng chiếc cặp nhẹ nhàng lên vai, kéo cửa đi ra. 

-Đợi chị với Rin, nè nè, em sao thế????

Miku bị bỏ lại 1 đoạn khá xa, cố gắng lắm mới vượt đến trước Rin. Không ngờ lại bị cho ăn thêm vài kí bơ ngon lành từ nó, Miku tức tưởi khóc òa.

-Em sao vậy? Sao giận chị? Oa oa~~ Em không tốt 1 tí nào cả TT^TT

-Ủa..Nee đây à.

Còn ác hơn cả ác quỷ, Miku thầm  kêu đầy ai oán trong lòng. Thế đó, Rin lại vô tâm nữa rồi. Rồi thở dài bước theo Rin trong im lặng. Tiết học kéo dài không lâu thì đã bị cắt ngang. Lý do rất đơn giản, Rin phải trở ngược về nhà để làm 1 việc quan trọng. Đúng là ông trời không có mắt mà! Tự nhiên bố mẹ nó lại gọi đúng lúc đang học Toán thế này. Không công bằng 1 tẹo nào.

Đẩy cánh cửa ra, Rin hốt hoảng nấp sau cánh cửa. Sao lại xuất hiện bóng hình đó? Chưa bao giờ nó lại tò mò đến thế. Khẽ tăm tia nhìn, nó mới phát hiện cuộc đời mình chấm dứt. Mà cuộc hội thoại chỉ có vài 3 câu.

"Con kết hôn với con bé nhà này nhé, mẹ thấy nó dễ thương và giỏi giang lắm"

"Con 1 hay con thứ, anh chị thấy bé nào dễ thương và giỏi giang? '___'"

"Chọn ai con, mẹ thấy Rin-chan tốt lắm ah~~"

"..."

Dẫu không thích mấy câu hỏi ngớ ngẩn của mấy vị phụ huynh này làm mất thời gian, Rin vòng ra sau nhà, dùng sức leo cây rồi nhảy vào ban công. May mắn là nó có sức lực dẻo dai bền bỉ nên không có gì ngăn được nó. Vào được 1 cách an toàn, nó chạy vào nhà nhẹ nhàng, nghe lén tiếp toàn bộ câu chuyện. Bộ chẳng lẽ việc quan trong này là việc đính hôn của nó sao ta??

"Thế nào? Con quyết định đi."

E hèm, Rin vểnh tai cố gắng nghe lỏm. Đây là 1 kết quả đáng hồi hộp nhất. 

"Thế thì..."

Giọng nói trầm trầm của Len vang lên, tự động đâm vào tim nó 1 cú rất ngoạn mục. Nuốt nước bọt trong miệng, Rin cố giữ bình tĩnh để tránh việc hét  lên vì sửng sốt. 

"Con sẽ chọn Rin"

CÁI-GÌ??? Không thể nào?????

Rin trợn tròn con mắt, sém 1 chút là hộc máu mà chết. Nó lồm cồm bò dậy toan định trốn. Thế mà oái ăm thay, chân nó lại chạm vào vách tường, gây nên tiếng động khá to. Thế là cả nhà lẫn bậc phụ huynh lạ mặt quay lại, mắt chữ O miệng chữ A trợn tròn nhìn nó. Kể cả hắn-nhân vật nam chính cũng quay lại mà sửng sờ. 

-Aha..haha... Mọi người cứ tự nhiên, con đi lấy đồ ạ.

Tưởng rằng 1 câu nói cộng với gương mặt đáng yêu sẽ khiến họ mủi lòng. Nhưng số phần lại trêu đùa với nó, khiến nó chỉ muốn tông vào tường mà tự tử. Len bước đến, nhấc eo nó lên, bàn tay tự nhiên ôm chặt lấy thân nó, gói gọn vào lòng. 

-Oái oái! Thả tôi ra~~~~

-Vợ nghe lén là không tốt, vào đây nào.

Len khẽ thở ra, hơi thở đậm mùi nam tính phả vào tai khiến nó đỏ hết cả mặt. 

Rin: Mẹ à, có phải mẹ lừa con để con mắc bẫy không >-< Dương mưu của mẹ quả là rất tàn độc mà >0< 

Len bế thốc nó vào lòng, nhấc bổng nó để nó lên ghế. Rin thẹn thùng khỏi nói, mặt đỏ đến đốt cháy, lẳng lặng nhìn quanh. Cố giữ sự bình tĩnh ít ỏi trong lòng, nó lên tiếng, khàn khàn hỏi.

-Thế mẹ gọi con từ trường về nhà để làm gì vậy?

-Con nhỏ ngốc này, thế mà không biết à? Nghe lén mà còn giả vờ ngây ngô à?

Mẹ Rin la oai oái, nhéo mạnh má nó rõ đau. 

-Bác à, hay là con đưa Rin lên phòng để 2 bác nói chuyện với bố mẹ cháu nhé.

Len nghiêm nghị nhìn Rin, rồi mỉm cười ranh mãnh. Như nói trúng ý, 2 cặp bố mẹ gật đầu lia lịa, xua tay như không tiễn. Bị dắt mũi trước mặt mọi người, Rin tức điên lên. Lầm bầm trong miệng, nó bước nhanh lên lầu, đóng sầm cửa lại, nhốt hắn ở ngoài. Tưởng mình đã giành chiến thắng, hóa ra lại lầm. Được 1 lát, cửa đã mở. Len dựa vào tường, nét mặt bỡn cợt hiện lên đầy thách thức.

-Anh...Sao lại....

Rin bối rối không nói lên lời, mắt đăm đăm nhìn chiếc chìa khóa lung lây trên ngón tay thanh mảnh của Len. Chưa cưới mà đã thành người 1 nhà rồi sao? Oa oa~~ Thế này là mẹ nó đã ra quyết định rồi. Rin nhích người vào tường, khẽ chui rút vào chăn bông mềm mại, không hó hé 1 tiếng nào. 

Len cũng không quan trọng hóa vấn đề, từng bước đến bên Rin. 

-Sao anh lại dùng cách này để gây khó tôi hả???

Rin hét vào mặt Len, cào cào vào mũi mình. Chưa vùng lên đấu tranh mà hắn lại mưu kế xảo huyệt, ứng phó 1 cách ghê gớm. Đúng là tay nghề lão luyện. =.= 

Len xoa xoa đôi tai mình. Rồi ghé người xuống, hôn nhẹ lên môi nó. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro