Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin giật mình, đẩy Len ra, tay ôm môi hoảng hốt nhìn hắn. Chưa bao giờ có người nào dám cả gan làm vậy với nó cả. Riêng kẻ mặt dày cộm này. Len liếc nhìn nó, khóe môi như nhếch lên, vẽ ra 1 đường cong hoàn mỹ. Thật sự thì hắn rất thích nhìn thấy biểu cảm lúc này của nó. Vô cùng thú vị và đáng yêu. Nhưng chắc là nó không biết thật rồi. Cứ tạm coi là bước tiếp cận đã hoàn thành, chỉ còn đợi kế hoạch mưa dầm thấm lâu mà thôi.

Rin rướn người, ngón tay trỏ mềm mảnh chỉ thẳng vào mặt Len. Gầm gừ vài tiếng, cặp mắt nó trừng trừng nhìn kẻ mặt dày đó, miệng nghiến răng nghiến lợi rủa.

-Nói! Rốt cuộc là sao? Tại sao anh lại làm thế với tôi? Tôi có làm gì sai? Tại sao anh lại tiếp cận tôi? Hừ hừ!!

-Hừ, bộ cô không biết à?

Len bắt chéo chân, nụ cười xuất hiện trên môi trông thật giễu cợt, trêu ngươi. Cơn giận lại bốc sôi ùng ục, vọt lên đỉnh đầu Rin. Tức mình, đập mạnh cả 2 tay xuống, nó tiếp tục nhe ranh múa vuốt, mặt hầm hầm trợn trừng hắn.

-Tôi nhớ tôi hoàn toàn chả làm gì sai. Thế mà anh lại làm thế với tôi. Nói, rốt cuộc anh muốn gì ở tôi? Tôi xin hoàn trả lại.

Gương mặt hắn đột ngột co giật. Hoàn trả? Thật nực cười. Len vân vê chiếc cằm của mình, cặp mắt long phượng lia qua lia lại trên cơ thể nó. Rốt cuộc hắn muốn gì à? Đơn giản thôi mà nó lại không biết. Nhấp khẽ vài ngụm cà phê đen sóng sánh, hòa lẫn với vị ngọt giản đơn của đường, càng nghĩ đến nó hắn lại cang căm hận.

Tại sao lại không nhớ? Vốn dĩ kí ức ấy đáng ra phải được khôi phục hoàn toàn rồi cơ mà. Không lẽ vị bác sĩ kia phán đoán có sai sót chăng? Len cắn chặt răng, cố nén sự tuyệt vọng đang cồn cào tàn phá lòng hắn bao năm qua, giữ lại vẻ bỡn cợt cợt nhả ngày nào. Đặt tách cà phê xuống, miệng lại nhếch lên đầy ưu tư, hắn lên tiếng lấy lại sự thanh cao kia, mở lời.

-Thế sao cô không nghĩ rằng chính cô là nguyên nhân khiến tôi làm vậy?

-Anh.. Vậy sao anh lại biết được quá nhiều thứ về tôi? 

Rin chau mày, ngồi phịch xuống ghế, khẽ xoắn lấy lọn tóc vàng nắng mềm thanh tơ. Chẳng qua chỉ là 2 kẻ xa lạ, rồi gặp nhau, trở thành thầy trò. Sau đó bất đắc dĩ trở thành vợ chồng theo định ước. Sao thế nhỉ? Hình như nó đã quên khuấy đi mất những yếu tố quan trọng. 

Quả là... Len mỉm cười, vươn người đến, chộp lấy bàn tay nó. Hơi ấm từ tay hắn truyền sang sưởi ấm tâm hồn Rin. Đúng là hơi ấm của hắn, nhưng sao lại quá đỗi quen thuộc kia chứ. Rin ngấm ngầm lườm hắn nhưng không thể giải đáp thắc mắc của mình. Chỉ thấy nụ cười thanh nhã kia hướng về nó, quá đỗi dịu dàng.

-Để tôi giải đáp vậy. 

Len buông tay Rin ra, ngả người lên ghế. Châm điếu thuốc, rít 1 hơi, động tác tuy khẽ khàng nhưng lại vô cùng quyến rũ, làm say đắm lòng người. Quả nhiên đàn ông có phong thái càng giễu cợt, lạnh lùng xa cách lại khiến phụ nữ lại say lòng nhanh vậy. Nhưng nó không phải phụ nữ, thế mà chưa uống rượu đã say rồi.

-Mess đó đáng lẽ là của Kaito. 

Câu nói nhẹ nhàng cất lên, hòa lẫn vào đám khói dày đặc, bao phủ quanh hắn. Quá mờ mịt, Rin khó khăn lắm mới nhìn thấy gương mặt điển trai trong tình trạng lúc ẩn lúc hiện. Tiếc thay, nó chỉ nhìn thấy cặp lông mày nhíu lại, ánh mắt ánh lên sự đau khổ giày vò ẩn hiện, thấp thoáng nhưng vô cùng chân thực.

Nhưng thế này là thế nào? Len mới nói gì kia? Suýt sặc luôn cả nước bọt của chính mình, Rin tròn mắt, khẽ nghiêng đầu nhìn Len. Có vẻ nó chưa thể tiêu hóa được câu nói mới mẻ này. Vô cùng chấn động, uy lực ngang ngửa với trận động đất kinh hoàn. Như hiểu được ý nghĩ trong đầu nó, hắn điều chỉnh tư thế, vắt tay qua vùng bụng, miệng hơi hé, nở nụ cười gian xảo.

-Trước khi cô nói chuyện với anh ta, tôi đã hack ngay mess của Kaito rồi. À, phải nói thẳng ra, tôi là hacker, với mật danh S.K. 

Quá! Đáng!

Rin không thể kiềm nổi cơn giận dữ đã bốc lên tận óc. Rướn người về phía hắn, chực đánh cho hắn 1 cú rõ đau. Thế mà...

Lực đẩy vô hình nào đó đã đẩy nó vào đường chết. Do hành động không suy nghĩ tính toán, cơ thể nó mất cân bằng, ngã nhào ra. Đáng ra nó sẽ không phải hối hận suốt cả cuộc đời này. Môi hắn bị ép chặt, và người khiến Len phải sửng sờ chính là Rin.

OTZ* (OTZ: Trời ơi, tại sao lại thành ra thế này! - 1 icon rất phổ biến ở Nhật bản :v)

Rin nhanh chóng đẩy hắn, khẽ quệt môi chạy đi. Trước khi kịp nhận ra rằng mình đang xấu hổ, nó đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Thứ 1, tay nó đã bị hắn nắm chặt lại. Thứ 2, váy nó đang mắc phải cạnh bàn. Thứ 3... môi nó tiếp tục bị chà xát bởi hắn. 

(Rin: Thế này là thế nào???? Tại sao lại thành ra như vậy \(>-<)/ Moon: :v quáo quào, trông đẹp thế cơ mừ :v Rin:...OTZ... ;;0;; )

Thân hình mảnh dẻ lại tiếp tục bị hắn ôm gọn vào lòng. Làn môi mềm mại bị vít chặt, bị cắn mút đầy bá đạo, bị chiếm đất công thành dữ dội. Mặc cho nó cố đẩy ra, tỏ ý phản kháng và cự tuyệt nhưng bờ môi kia vẫn ương ngạnh, tiếp tục công việc. Sau khi chà xát đến tê dại, chưa kịp hoàn hồn, chiếc lưỡi nóng bỏng của Len sộc thẳng vào, ung dung khuấy đảo, khiến thần trí của nó hoàn toàn bất động, thậm chí đã bay vút đi đâu. Đối phương không đủ thõa mãn, nhanh chóng tạo ra vũ bão lớn hơn, mặc sức công phá đả kích, quyện vào lưỡi nó, ngọ nguậy khoái chí. Quả là sức tấn công uy lực, thật khiến người khác nhượng bộ nhanh chóng.

Cơ thể nó cũng bắt đầu thích ứng, không chịu nghe tiếng lòng của Rin, hoàn toàn khuất phục trước Len. Môi và lưỡi hòa vào nhau, tiếp tục kích thích khoái cảm, vẫn sóng gió hoành tráng. Chưa đủ thoải mái, hắn nâng mặt nó, tay kia tóm lấy gáy, buộc cả 2 bên mặt đối mặt. Không để đối phương có cơ hội hít thở, Len tiếp tục khóa chặt đôi môi đỏ ửng khiêu khích kia, nhất quyết không buông tha. 

Rút hết không khí trong miệng, sau đó mặc sức công phá. Đôi môi hắn sau những lần công kích thành công, rốt cuộc cũng mềm mỏng, mơn trớn đôi môi và lưỡi run rẩy của ai kia. Mơn man 1 hồi, Len di di môi lên môi đối phương, tiếp tục cắn mút. Quả là sự hấp dẫn khó cưỡng, thật sự khó khiến cho người khác nhục chí.

Thả đôi môi Rin ra, Len mỉm cười nhàn hạ tiếp tục tư thế thanh cao mà ôm gọn nó vào lòng. Nhưng chưa được ôm trọn vẹn, hắn đã bị 1 cú tát giáng mạnh xuống, đau điếng khôn tả. Rin giận dữ nhìn Len, run run bật mở.

-Quá đáng...Đồ tồi!

Rồi chạy biến đi, nhanh như cơn gió.

-------------------

Do ta bận học, nói trắng ra là thứ 7 tuần này đi thi Pet :v

Với lại Chủ Nhật cũng bận bịu hết cả ngày ._. 

Suy ra, tuần này chỉ có thể ra 1 chap :v Ráng nhoa ;;-;; táu xin lỗi ạ >-<

Lần sau sẽ đền :)) mọi người thông cảm và đợi chờ nhá :v



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro