Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon: Ta thi Pet xong òi >-<

Thật hạnh f*ck quá đê :vv

Nhưng hơi mệt ._. nên tạm thời chap này hơi ngắn nạ :))

-----------------

Úp mặt xuống giường, hòa mình vào không gian chăn gối êm ái, Rin cảm thấy cảm xúc của mình đang bị rối loạn hết sức. Từ lúc gặp Len, nó chưa từng nghĩ về việc này. Tình cảm nó hoàn toàn không dành cho hắn. Hoàn toàn không. Cứ ngỡ rằng đây là giấc mộng mị ác quái, là sự rối loạn trong tâm hồn. Hóa ra, khi môi Rin chạm vào bờ môi âm ấm ấy, nó mới chợt tỉnh ngộ rằng đây là sự thật không tránh khỏi. 

Yêu hắn ư? Thích hắn ư? Nó chưa từng nghĩ đến. Trong lòng nó giờ đây bị loạn cả lên, cảm xúc này đan xen cảm xúc nọ. Bối rối cực độ, vậy mà không thể tìm được cách thoát khỏi vòng vây chặt chẽ này. Loay hoay 1 hồi, Rin ngẩn người. Nếu thế thì sao nó lại không tránh đi nụ hôn ấy chứ? Thật kì lạ.

Khoảng khắc ấy vẫn vây vòng vòng quanh đầu nó, mòng mòng như con quạ đen. Hình ảnh chập chờn, lúc mờ lúc ảo, nhưng bây giờ lại vô cùng chân thật. Nhưng tại sao chứ? Rồi úp mặt xuống chiếc gối mềm mại hình trái cam to tướng, vùi mặt vào ấy mà suy nghĩ.

Ôi...

Thế thì sao này làm cách nào mà tránh được hình ảnh ấy đây. Nụ hôn đầu của nó đã bị hắn cướp lấy 1 cách táo bạo, ngay trong quán cà phê. Cứ tưởng rằng nụ hôn đầu phải có sự dịu nhẹ thơ mộng, sẽ quá đỗi dịu dàng hệt tiểu thuyết, hay là 1 giấc mơ màu hồng vây quanh những kẻ ngốc nghếch si tình. Nếu suy nghĩ như thế thì hẳn nó đúng thật là 1 con ngốc. 1 con ngốc bẩm sinh không thuốc chữa!

Ngồi bật dậy, Rin lồm cồm đi tìm 1 cốc nước. Nhấp nhẹ 1 ngụm nhỏ, nuốt vội vào cuống họng, lúc này nó mới cảm giác được mọi thứ đang diễn ra. Cánh cửa đã bật mở từ lúc nào, cạnh bên đó là dáng người thong dong đang tựa người vào cửa. Rin hoảng hốt, sém 1 chút là sặc nước. Sao có thể bình thản đến thế kia? Bị 1 cái bạt tai như thế mà có thể ung dung đến nhà vợ tương lai mà dằn mặt. Rồi cười gượng, quay đầu vào trong. 

-Không định chào đón tôi à?

Len cười gằn, nheo mày hướng mắt về phía nó. Thế mà lại cắn răng tiếp tục tiến bước. Hắn không nói thêm, tự tiện bước vào trong, ôm chặt lấy cơ thể kia, hôn nhẹ lên cánh môi hé mở. Nụ hôn ngọt, không đắng, nhưng lại vô cùng mơn man, thấm mùi đường ngọt sắc vào miệng. Thân người nó ngọ nguậy, tỏ sự cự tuyệt với hắn. Mặc cho nó hành động kháng cự thế nào, Len vẫn ương bướng không rời môi nó, mặc sức càn quét chiếm đoạt lấy môi Rin. 

-Thế nào? Ngọt chứ?

Len liếm liếm môi, bờ môi mỏng gợi cảm ấy 1 lần nữa đánh gục sự sắt đá của Rin. Quay phắt đi, lại tự cao nữa rồi. Thầm nghĩ như thế, nó chẳng buồn lên tiếng, đẩy nhẹ hắn rồi bước vào phòng. Trùm chăn lên tận trán, ôm đống gối ôm, rồi cố gắng không quan tâm đến sự hiện diện của hắn.

Nào ngờ, ai lại như Len. Trình độ thần không thể tả, hắn nhanh chóng bước theo nó, đợi Rin nằm xuống giường lại áp thân hình cường tráng ấy lên, cố vùi mặt vào cơ thể nhỏ nhắn ấy. Tuy muốn tiến thêm 1 bước nữa, nhưng hắn vẫn thèm khát cái cảm giác gần gũi này hơn. 

-Thơm thật!

-Thơm thì tự biết đi!

Rin cáu gắt, đạp tung chiếc chăn vô tội. Dẫu thế, bản mặt của thiếu gia làm bánh kia vẫn cố chấp, bất chấp những cú đánh kháng nghị kia, vẫn lao đầu ôm lấy nó. 

-Làm gì thế hả? Bỏ ra.

-Không bỏ thế thì sao?

-Hừ hừ, nam nữ thụ thụ bất thân, anh nên nhớ điều đó!

-Hừ, nhưng tôi đã là chồng của cô rồi, nhóc con à.

Cái gì????

Kết hôn, không thể nào! Rin bật dậy như lò xo, trừng trừng nhìn hắn. Bất ngờ lắm chứ gì? Len nhếch mép, tự hào. Đây là kế hoạch của hắn từ những năm trước, kể từ ngày nó mất đi kí ức. Lúc ấy, ngoài căm hận bi phẫn, hắn không thể làm gì được. Kẻ ngốc thì vẫn cứ ngốc, gặp anh lại không nhớ được gì. Chỉ tập chung vào làm bánh, dẫu hắn đã cố tình gợi lại từng kí ức. Rin, thật sự rất vô tâm. 

Biết rằng nó mất đi kí ức, mất đi 1 mảng màu tuyệt đẹp, dẫu thế, đáng ra cũng phải dễ dàng bắt được những lời nói gợi ý từ hắn cơ chứ? Len cười, ấn chặt lấy người nó, miệng lè lưỡi, trêu chọc.

-Để xem nào, hôm nay tôi mới làm 1 món, có vẻ khá ngon. 

-Thế thì sao, liên quan gì đến tôi.

-Hừ, không thể hiểu nỗi em. Ăn đi này.

1 vật thể không xác định được đưa vào miệng nó. Dù không muốn ăn nhưng nó vẫn cố nhẫn nhịn, ngoạm lấy thứ đó mà nuốt gọn vào. Thật sự quả là rất ngon, ngọt mà không ngấy. Hình như là bánh, 1 loại bánh nào đó. Vị chocolate béo ngậy, mùi bơ lạc thơm ngầy ngậy, hương sữa vani thơm thoảng hòa trộn với 2 hương vị trên khiến nó ngất ngây. Vị giác như kích thích trở lại, làm nó thích thú muốn ăn tiếp. Nhìn vẻ mặt đáng yêu khó cưỡng kia, Len lại cười ranh mãnh, tóm lấy gáy nó, để miếng bánh chạm giữa 2 cặp môi, từ từ đưa đẩy.

Hòa quyện cùng với cảm xúc thăng hoa trắng trợn. Dù không hề có hành động mờ ám, nhưng lại khêu gợi đầy gợi tình. Chiếc lưỡi tinh nghịch ám muội, liên tục xê dịch, đẩy miếng bánh, song lại còn táo tợn cắn mút, trêu chọc lưỡi nó. Đồng thời, môi hắn di di trên môi nó, tuy không có sự thô bạo như nụ hôn đầu, nhưng vẫn có sức hút đam mê khoái cảm. Rin giật mình, trợn mắt nhìn Len. Thật sự quá trắng trợn, đúng là không thể ngờ. Mỗi nụ hôn giáng xuống đầy dịu dàng, là mỗi lần cơ thể nó run rẩy, đón nhận. Hưởng thụ chưa đủ, lại còn muốn thêm nữa. Thật sự nó đã trở thành 1 con nữ sắc từ lúc nào thế?

Quyến luyến rời môi, Len gục lên vai nó. Rồi khẽ khàng luồn tay vào phần gáy trắng mịn, ghé sát bên tai, thì thầm. Hơi thở nam tính 1 lần nữa phả ra, ám lên tai nó.

-Hóa ra cô cũng thích tôi? Thế sao còn che giấu?

... 

>0< Quá đáng, thế này là chiêu thức đánh gục đối phương trong gang tấc của anh đấy ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro