Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình cảm hiện giờ đối với nó không quan trọng. Quan trọng bây giờ là...

Rin nhìn chằm chằm lên trần nhà, miệng không ngơi nghĩ than vãn. Chả là ông thầy Hóa của nó giao 1 núi bài tập chỉ để kiểm tra giữa kì. Có ai ngờ rằng núi bài tập đó bao gồm những bài toán từ cấp độ cơ bản đến khó nhọc. Đến mức thế này thì chẳng ai mà không than vãn cả.

Cố gắng nhai gọn hết nửa đống bài tập, nó mới được papa và mama cho nghỉ ngơi. Nhưng 1 chút nhé, vì còn nửa đống còn lại đang chờ nó nữa kìa. Hít 1 hơi thật sâu, nó lồm cồm bò dậy, lết cái thân vẫn còn mỏi nhừ đó xuống bếp. Định bụng làm 1 chút gì đó ăn, ai ngờ đâu..

-AAAAA!!!

Sao lại không có nguyên liệu thế này? Rin hét lên 1 tiếng, tim bỗng nhói lên 1 cơn đau. Thế này thì sao mà chống cự được cơn cạn kiệt năng lượng đây? Ối dào ơi.... Quay đi quay lại cũng chỉ còn 1 chút bột bánh và 1 ít bột sữa, Rin vội lục quyển sách dạy nấu ra, mò mẫm xem cách chế biến. Có lẽ 1 chút nguyên liệu này cũng đủ để làm 1 mẻ bánh rồi.

Bánh sữa...

Rin liến thoắng, nhanh chóng đánh bột thật tan mịn màng. Lấy thìa múc từng muỗng bột sữa thơm bùi vào hỗn hợp, nó tiếp tục đánh tan lớp bột sữa đó với hỗn hợp kia. Bây giờ thì đổ vào khuôn. Gương mặt nó đẫm mồ hôi vì nóng. Không sao, có bánh là được.

Lần này là món bánh chiên, vì thế càng phải hết sức cẩn trọng. Đổ từng muỗng bột vào chảo đã nóng ran, khiến váng dầu vàng ruộm bắn vào giọt lên, tung tóe tích tắc. Nó nuốt nước bọt, đổ tiếp thêm vài lần nữa, đến khi trong chảo không còn chỗ để thì thôi. Chỉ trong chốc lát, miếng bột mịn màng kia được sức nóng của dầu làm chín, bốc mùi thơm không tả nỗi. 

Rin dùng đồ gắp, gắp từng cái ra khay được lót từng tờ khăn giấy, đặt nhẹ nhàng xuống. Dầu vàng thấm ướt khăn, loang lổ đến kì cục. Thế nhưng cũng không thể nào cản được sức hấp dẫn của bánh. Miếng bánh giòn rụm, cộng thêm thân hình vàng rán, mùi thơm sực béo ngậy lan khắp cả bếp. Đến cả Rin còn không chịu được đành nhượng bộ. 

-Qua qua~~ Rin-chan, em làm món bánh gì mà thơm ra phết thế?

Lại là Miku-kẻ luôn biết chọn thời điểm để xuất hiện. Rin thở dài, phồng má phụng phịu. Tưởng rằng trong đầu nó đang mưu kế toan tính sẽ ăn vụng 1 mình. Hóa ra, không thể qua mắt được chị nó, thật ngốc hết chỗ nói. 

-Chị cầm lấy đi...

-Cho chị ah!~ Mơn Mơn~~

Miku nhét vội miếng bánh vào miệng, như thể sợ Rin giật lại. Rồi chuồn trong tích tắc, không để lại giấu vết của sự xuất hiện đột ngột. Giờ thì có thể thư giãn mà ăn được rồi. Rin mỉm cười, gương mặt thư thái bỗng phồng lên, nhấp nhô vài lần rồi bằng phẳng trở lại. Thêm 1 miếng nữa, chỉ 1 miếng thôi. Nhưng càng thêm 1 miếng nó lại muốn ăn tiếp nữa. 

Mùi vị bánh quả thật rất ngon, vừa giòn lại vừa ngọt, vị sữa cộng thêm mùi dầu mỡ, khiến nó trở nên hấp dẫn, kích thích vị giác. Tổng cộng lúc này nó đã nếm qua 6 cái, và còn rất thèm thuồng. Ôi thôi thôi, thế này thì ngươi tiêu rồi Rin ạ!

-----------------------

Ánh dương rọi từ khe cửa sổ, chiếu những vệt nắng yếu ớt chuẩn bị lụi tàn vào. Hoàng hôn đã dần buông xuống, để lại sự đầm ấm, những giây phút gia đình rạo rực trong lòng. Rin cố ăn hết phần cơm tối của mình đã kịp đi mua sắm. Nói cho oai thế chứ nó cũng chẳng mua gì nhiều, chỉ toàn là vài thứ linh tinh mà thôi. 

Dẫn chiếc xe đạp màu cam rực rỡ dưới màu nắng chiều của hoàng hôn, nó nhảy phóc lên, nhanh chóng co giò đạp thật lực. Chiếc xe chạy bon bon trên đường, ngập đầy xe cộ. Nhưng nó vẫn không nhượng bộ, đạp tiếp cho đến khi xe nó dừng bên vệ đường. Trước đây, nơi này chỉ là bãi đất trống hoang vu, không người ở. Nhưng giờ thì, xe cộ tấp nập, đường xá tráng nhựa, nhà cửa mọc lên, làm náo loạn cả khu phố. Nó gửi xe cho ông bác bảo vệ tầm trung niên. Rồi nhanh chóng đi cửa hàng tiện lợi. 

Lướt qua từng quầy đồ, ngắm nghía từng thứ 1, Rin lẩm nhẩm tính từng thứ khi nhìn bảng giá. Dâu tây(2340 yên), Nho Mỹ(3420 yên), vân vân và mây mây. Tuy rằng những thứ này quan trọng trong làm bánh nhưng nhìn bảng giá những loại trái cây thượng hạng này thì..Ôi chao. Chiếc túi tiền trong áo nó bị vò nát. Đương nhiên là nó biết, bỏ tiền ra mua thì dễ, nhưng lấy lại thì quá ư là khó. Huống chi là gia cảnh nó hoàn toàn không dư chút gì, chỉ đủ sống qua ngày mà thôi. 

-Nhóc con, do dự làm gì, mua đi!

Ách! 

0-0

Cái chất giọng quen thuộc này nhất định nó không lầm đâu. Nó quay lại, trợn trừng hắn, nuốt từng cơn nấc cục vào. Sao lại trùng hợp thế này. Đi đâu cũng thấy hắn, thật kì lạ. Nói không chừng trên người nó có gắn 1 con chíp GPS nào đó từ Len. 

Bóng người cao ráo, tuy mặc quần bò và chiếc áo sơ mi trắng nhưng khí chất lại vô cùng cao ngạo, lạnh lùng. Len lúc này vô cùng đẹp trai, cộng với cái cách hắn đi đứng cũng toát lên vẻ khí chất nam tính, làm quật đổ từng trái tim của nhiều người. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro