Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liếc nhìn gương mặt hắn, nó lại càng trầm trồ ngưỡng mộ. Tuy rằng vị vi phu kia là chồng nó trên danh nghĩa, à không, nói đúng ra là trên định ước, nhưng nó vẫn phải thầm gật đầu thừa nhận sắc đẹp mỹ miều của hắn. Anh tuấn đĩnh đạc, khí phái hảo hán, tuyệt thần không lấm bụi trần. Đúng là đường đường chính chính, thanh tao nho nhã. 

Bị nhìn trộm đến mức sởn gai ốc, lúc này Len mới quay lại, đập vào mắt là sự si mê từ Rin. Ánh mắt ngưỡng mộ, xanh lam như màu biển, ấm áp dịu dàng, dễ dàng lay động tâm can người khác. Khẽ thở dài, hắn hắng giọng, nụ cười giễu cợt lại nở trên môi. 

-Không ngờ, em lại thích nhìn tôi với ánh mắt giết người diệt khẩu ấy.

Cái gì...????

Rin suýt chút nữa thì ngã bổ nhào, thầm kêu oan cho mình. Chỉ mới dùng ánh mắt nhìn hắn với sự ngưỡng mộ thế mà hắn lại suy diễn lung tung, khiến người như nó cũng phải điên tiếc mà thổ huyết. Hừ lạnh 1 hơi dài, nó lạnh lùng móc tiền, đặt lên quầy tính tiền, lựa vài món trái cây đại khái. Sau cùng thì bỏ hết lên quầy tính tiền, miệng không ngừng than trời than đất. 

-Rốt cuộc thì đến lúc nào em mới đồng ý lấy tôi?

Thế này thì ngất mất thôi. Nó quay lại, trừng mắt nghiêm khắc. Thà rằng giết người diệt khẩu còn hơn để hắn la oang oang trước đám đông thế này. Thật đúng là...mặt dày hơn mặt đường nữa là...

-Đến khi nào anh lịch sự hơn 1 chút, tôi sẽ lấy anh.

Rin cười mỉm, cho hết từng loại trái cây 1 vào giỏ, toan xoay người đi thì bị Len nắm lấy.

-Được, tôi sẽ cố. Nhớ lấy câu nói hôm nay. 

Rồi quay người đi, bóng dáng anh tuấn ấy khẽ rẽ 1 hướng, và khuất hẳn. Sự kết thúc cũng như khởi đầu, hoàn toàn diễn ra trong đột ngột. Dẫu vậy, nó lại không cảm thấy hả hê, trái lại là sự lo lắng cực độ. 1 kẻ như nó mà cũng khiến người khác phải dốc công đến thế sao. Thật hoang đường mà...

Mà kẻ ấy lại là Len nữa cơ chứ, ối ối... Rin xách túi đồ của mình, thầm than. Lại đói bụng nữa rồi, lát phải làm món gì đó khiến bụng no căng thì thôi. 

---------------------

Căng thẳng hóa đói bụng, nó chạy thật nhanh về nhà với hy vọng làm thứ gì đó để lót dạ. Chưa kịp cất chiếc xe đạp vào ga-ra, nó đã liến thoắng, nhanh chóng chạy như bay vào bếp, vội vôi vàng vàng khoác tạp dề, nhanh tay làm bếp. Tất nhiên là vì bây giờ là tối, nên nó sẽ làm 1 món bánh đẫm hương vị Tây Âu. Nhưng chắc là chỉ để nhạt miệng mà thôi.

  Hình ảnh chiếc bánh bông xốp mềm mang tên Chiffon ẩn hiện trong đầu nó. Khẽ thắt gút tạp dề, nó bắt đầu thực hiện từng công đoạn làm bánh. Dùng dầu ăn làm thành phần chất béo trong bánh, nó cố gắng đổ từ từ vào, sợ rằng sẽ thất bại. Cả lòng trắng và đỏ đều được sử dụng nhưng được nó tách riêng trong quá trình làm.

 Cách làm khá cơ bản. Đây là cách nghĩ của mình nó chứ chẳng ai lại nói như thế. Nhẹ tay đánh bông một chiều, nhanh dần đều hỗn hợp lòng trắng trứng, nước cốt chanh, muối trong quá trình Rin đánh cho đường tinh từ từ đến khi hỗn hợp lòng trắng đặt độ bông cứng. Tiếp tục đánh tan lòng đỏ trứng, trong quá trình đánh cho đường tinh vào từ từ,nó đánh tan kế tiếp trộn dầu ăn, hương liệu. Rồi tiếp tục rây hỗn hợp khô như bột mỳ, bột ngô, bột nổi vào hỗn hợp lòng đỏ trộn đều đạt độ mịn. 

Khẽ vuốt mồ hôi trên mặt, nó thở dài mệt mỏi. Chia nhỏ hỗn hợp lòng đỏ đổ lần lượt vào hỗn hợp lòng trắng ban đầu lượng vừa phải, tay nó đẩy nhanh, trộn đều, nhẹ tay cho đến khi hỗn hợp đồng nhất. Cố gắng gượng đổ hỗn hợp đồng nhất ra khuôn, nó thầm mừng rỡ cho bánh vào nướng. Vặn nút chỉnh nhiệt độ, để bánh ở nhiệt độ từ 175ºC – 180ºC ,nó mới ngơi tay, mệt nhừ tựa người trên ghế.

  Khoảng 30 – 40 phút sau, tiếng ting rõ ràng van lên. Chắc là bánh đã chín rồi, nó nhẹ nhàng cho tay vào bao tay, nhấc khay bánh ra khỏi lò nướng, hít hà mùi thơm. Bánh được nướng ở nhiệt độ đúng quy định nên rất đẹp, có độ sáng vừa phải nhất định. Dùng kem vẽ từng họa tiết con con lên đó, Rin cho thêm vài lát dâu lẫn nho, tạo thành đường nét tao nhã, tuyệt đẹp. Trông còn ngon lành hơn lúc nãy nữa cơ. 

Thế này thì được rồi. Nó thở phào, sự căng thẳng cũng biến mất theo. Cắt 1 miếng bánh ra, nó cho vào miệng. Vị ngòn ngọt beo béo, kết hợp mùi dầu ăn ngây ngất lẫn vị nước cốt chanh chua ngọt. Đây là cách làm khiến vị giác vừa được kích thích mà còn khiến đầu óc trở nên sảng khoái vì có 1 hàm lượng vitamin C không hề nhỏ ở đây. Khẽ vươn người đến bên tách trà, nó khoan khoái uống 1 lượng lớn. Khi biết rằng từng giọt nước cuối cùng đã tràn vào miệng, Rin giật cả mình, như tỉnh giấc, xem lại đồng hồ. 

Đã 9 giờ, không biết hắn làm gì. Ây da, xem ra Rin đã có chút tình cảm với Len rồi. Thật không thể nào chịu được mà. Rồi lại chế 1 ít nước trà, nuốt vội tiếp. Đến khi cái bao tử lên án gay gắt, nó mới ngưng ngay. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro