Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nỗi lo của nó bỗng dưng tăng đột ngột. Chưa bao giờ nó sợ đến mức ăn không rồi lo nghĩ ngợi, ngủ không yên giấc. Lý do chỉ có 1. Ai cũng biết cả. Cứ hễ mỗi lần Rin ăn cơm, cả nhà đều lo lắng đến phát khóc. Ăn món gì thì để lại, gần như chỉ ăn 1 chút cơm. Còn mấy món khác thì đều để thừa, không thì đem cho chó mèo ăn. 

Miku run cầm cập, răng va vào nhau kêu la ầm ĩ. Không những cô lo âu, mà còn bị sốc đến mức trầm cảm. Cả nhà Kagamine đột nhiên bị như thế, chỉ có thể là cô con gái cưng thứ 2 của họ. Mà cũng không đến nỗi nào, chỉ tựa giống như hộ gia đình vỡ kế hoạch. 

\(=-=)/ hoan hô nào!

Rin thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, mắt không ngừng dõi ra xa xăm. Cảm giác như hòa mình vào thiên nhiên, hòa mình vào không khí trong lành man mát. Càng đắm mình trong khoảng không riêng tư, nó lại càng muốn thu mình vào 1 góc. Đã lâu nó không được trầm tư 1 mình, suy nghĩ chín chắn lại. Chắc là vì hắn nữa rồi. Nó thầm cắn răng, nén nước mắt cay đắng vào lòng. 

Nhưng không hiểu sao, nước mắt cứ rơi, rơi mãi. Tạo thành 1 vệt dài loang lổ, ứ đọng trên 2 gò má đỏ ửng. Nó ôm mặt, khóc nấc lên. Tại sao, tại sao lúc nào cũng cứ dùng tình cảm mà giày vò, giày vò chính nó? Tại sao đến lúc này, nó mới hiểu ra tình cảm dành cho hắn sâu đậm đến mức nào? Này thì quá ngu ngốc. Này thì quá chậm hiểu. Nó đánh vào đầu mình vài cái, đợi đến khi có ai đó dùng tay ngăn lại, nó mới chịu dừng. 

-Đừng thế, sẽ đau lắm đó. 

Rin sốt sắng, mở to mắt ngân ngấn nước, nhìn chằm chằm vào ai kia. Cứ tưởng mình nhìn nhầm, Rin dụi mắt, miễn cưỡng mở to. Không phải là Len, không phải là người mà nó muốn gặp bây giờ. Hóa ra là Kaito, người lâu nay chẳng gặp. 

-Là anh sao, Kaito...

Rin dụi mắt, cảm nhận rằng mình khóc rất nhiều. Chưa bao giờ nó lại như thế, quá yếu ớt, tựa như cành liễu trước gió. Thì ra, nó chỉ là 1 đứa con gái, chẳng hơn kém ai, cũng chẳng kiên cường là bao. Chỉ là nó cố gắng che đậy, che đậy đến mức sức chịu đựng toan đổ vỡ. Rồi lại ngồi khóc 1 mình, đau khổ gặm nhấm. 

Kaito thở dài, khẽ bóp trán. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ thấy Rin khóc, chưa bao giờ thấy cô bé gan dạ này rơi lệ. Dù 1 giọt, anh cũng chưa bao giờ chứng kiến, cho dù có đau vì tình. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Đương nhiên, chuyện này chẳng đáng gì bận tâm. Nhưng mà,...

Người nó yêu không phải là anh. 

Người nó mong nhớ cũng không phải là anh.

Người nó đợi chờ cũng chẳng là anh.

Đau ư? Chỉ là cảm giác nhoi nhói trong lòng ngực mà tự giờ anh cảm nhận. Không đau, chỉ buốt rát, hệt như đứng giữa trời mưa, ào ào xối lên người Kaito. Đáng ra, ngay từ đầu, chính xác là cùng điểm xuất phát, anh và hắn đều thi thố công bằng. Còn nữa, anh lại được rất nhiều cơ hội. Nhưng anh không ngờ, người bạn thân của anh lại ngầm hack nick face, rồi tìm hiểu thông tin về nó. 

-Anh về đi, để em ở 1 mình!

Rin đấm thầm thụp vào ngực anh, miệng kêu lên đầy ai oán. 1 ít dòng lệ rơi xuống gấu áo nó, day cả nước mũi nhèm nhẹp kinh khủng. Nhưng nó chẳng cần gì thể diện, tiếp tục đánh anh đau đớn. Kể cả nó, bây giờ cũng đau khổ, thì lấy gì mong muốn người khác phải hạnh phúc. 

-Thôi ngay! Em nghĩ mình đang làm gì hả? Yêu đến hóa ngốc rồi ư? 

Kaito không thể không đứng nhìn, dùng tay bấu nhẹ vai Rin, lay thật mạnh. Rin chẳng hề gì, tiếp tục khóc thét lên, đau đớn cắn mạnh vào bả vai anh. Thật sự trái tim nó đã vỡ tan, chẳng còn gì nữa. Không còn chút lý trí để thức tỉnh, cũng chẳng còn gì để bận tâm. Ngoài lúc này, nó không còn gì để kể lể được nữa. Nó giận, giận cả chính bản thân nó, mắng mình yêu quá ngốc, yêu không có lý trí. 

Tất cả chỉ đều liên quan đến hắn, tại hắn, tại hắn cả. Lúc này đây, người nó mong muốn gặp chính là Len. Hình bóng hắn như tràn ngập, phủ đầy tâm trí nó. Chỉ có hắn mới khiến nó nhớ nhung đến thế này. Đã lâu không nghe giọng nói, nó nhớ đến phát điên. Nhớ đến mức chỉ cần ai nói tên hắn, đều ôm 1 bụng mừng rỡ mà nhảy cẫng lên. Không sai, nó đã yêu hắn quá nhiều. 

Nhưng yêu thế này có phải ngốc quá chăng? Kaito thở dài, vuốt mái tóc Rin. Không ngờ, Rin vùi đầu vào ngực anh, òa khóc nức nở. Chưa bao giờ nó lại thấy buồn đến thế, nhớ hắn đến thế. Nhớ mùi vị đôi môi hắn, nhớ cơ thể hắn, nhớ giọng nói của hắn..v...v... Nhưng lúc này, hắn đã ở đâu? Len chỉ nói rằng hắn sẽ thực hiện, lời hứa ấy sẽ trở thành mối liên kết giữa nó và hắn. Hứa rằng sẽ không bỏ nó, sẽ không bỏ nó. Thế nhưng, đến bây giờ, tại sao người ở bên nó lại không phải là hắn cơ chứ?

-Em nhớ Len, nhớ vô cùng... Tại sao em đã làm gì sai cơ chứ... Em nhớ lắm, nhớ lắm.. 

Rin vẫn dụi mặt vào người anh, khóc như 1 đứa trẻ. Chưa bao giờ nó lại khóc ngon lành đến thế. Lòng ngực vỡ tung, đau đớn, như bị lưỡi dao sắt thép đâm thủng. Tại sao đến bây giờ nó mới hiểu, nó yêu anh đến nhường nào... 

(Moon: ta cx thế, yêu xa~~ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro