Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được Kaito vỗ về, Rin nín khóc. Nhưng khóe mắt vẫn đỏ, vẫn ngân ngấn lệ, như chực khóc. Hóa ra nó quá mềm yếu, yếu ớt đến mức không tưởng. Quệt nước mắt, nó ngồi ngay ngắn lại, mắt dán chặt lên sàn. Dạo gần đây Rin tưởng chừng như trầm cảm, cứ suy tư 1 mình, hoàn toàn chẳng để ý đến xunh quanh. Ngốc nghếch đến mức mọi người trong nhà phải hoảng sợ, toan đưa nó đi bệnh viện.

-Kaito, để em yên. Anh mau về đi.

Rin quay lưng lại, môi mấp máy nói nên lời. Cũng chẳng biết nói gì hơn, anh im lặng, rời đi trong lặng lẽ. Gió đưa đẩy, cành liễu hơi trĩu, phất phơ hệt chiếc áo xanh tung bay trong gió. Lá rơi sột soạt, từng chiếc chạm đất, vàng ruộm hết 1 góc vườn. Gần như hơi thở của thiên nhiên đang thở mạnh, từng luồng gió mạnh mẽ như con mãnh thú, hung hăng thổi bay mái tóc nó. Vài sợi tóc ương ngạnh dính trên gò má, Rin lấy tay quệt mạnh, thở dài thườn thượt. 

Lẳng lặng xỏ giày vào đôi chân thon nhỏ, nó lon ton chạy ra khỏi nhà. Ngoái đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy làn sương mờ mờ che khuất từng góc độ, Rin lúc này tưởng chừng như hoa mắt. Yêu quá hóa ngốc, nó đúng là dạng người đó. Mất lý trí, để lại tình yêu giày vò mạnh mẽ, khiến cơ thể đau nhói đầy vết thương rỏ máu. Có sao, nó vẫn cố gắng bám víu, cố gắng bấu chặt lấy nguồn năng lượng nhỏ nhoi đó, đến khi tưởng như biến mất, nó lại 1 lần rơi vào hố sâu tuyệt vọng. 

-Rốt cuộc anh đang ở đâu, Len...

Nước mắt lại chảy, đong đầy trên mắt, rơi 2 hàng lệ dài ươn ướt trên má. Rin ôm mặt, miệng không ngừng rên rỉ. Tim đã bị găm sâu nhiều nhát dao, thân này đã mang ngàn nỗi buồn, giờ lại vì nhớ nhung người mà 1 lần nữa, tim vỡ nát. Vuốt mái tóc bết lại vào má, nó cắn môi, lắc đầu không nên đem lại nỗi nhớ vô vọng. Nhưng lệ vẫn rơi, tuyệt vọng chạm đất, ngông cuồng và yếu đuối. Tựa như hàng dòng suối mát rượi, nhưng chẳng còn chỗ để trôi, nên đành vô vọng rơi lả chả. 

Hóa ra, tình yêu là thế. Đã chệch khỏi quỹ đạo, thì đừng mong sẽ hạnh phúc. Giờ mới nhận ra, quả là quá muộn. Nhưng muộn vì gì? Vì tình yêu đã ngấm sâu trong tim ư? Rồi lại cắn răng, nén từng cơn nghèn nghẹn vào cổ họng khô khốc. Mái tóc buột gọn vàng nắng, đung đưa trong gió. Có bao giờ nó được như thế, tự do mà bay lượn đâu? Chỉ toàn bị tình yêu đâm mạnh vào lưng, rát buốt ứa máu. 

Yêu làm gì nếu đau khổ? 

Yêu làm gì khi tình yêu giày vò ta?

Yêu làm gì nếu đối phương bỏ mặt bạn?

...

Hàng ngàn câu hỏi quay cuồng trong đầu Rin, chóng váng hết chỗ. Nó đau đầu, khó khăn lắm mới cảm nhận được nước mắt, nỗi đau đang bay mòng mòng trên đầu. Cố tìm 1 chỗ nào đó, nó ngồi bệt xuống, miễn cưỡng ngước mắt lên. Nhiều ánh mắt xa lạ mà khó hiểu chăm chăm nhìn nó, hệt như những mũi dao đâm sâu vào người. Họ mà, chỉ là kẻ xa lạ. Nhưng sao hình ảnh ấy lại đau nhói đến thế ư? 

-Cô không sao chứ? 

-Không sao..tôi không sao...

Rin lắc đầu, khẽ cựa người. Thân người yếu ớt của con gái, khẽ lay động lòng người đối diện. Ngồi xuống, kẻ xa lạ kia xoa đầu nó. Ấm áp đến thế ư.. Rin nuốt giọng khàn khàn vào lòng, cố gắng nhìn người con trai đó. Quen thuộc đến mức kì lạ. Nó cố gắng với tay, chạm lên mặt kẻ đó. Nhưng sao mà mờ mịt thế, chỉ toàn là màu đen kịt tối ngòm. Rin ngả xuống, mắt nhắm nghiền, bên tai chỉ toàn là lời gọi tên nó.

----------------

"Rin..."

"Ưm..ưm..."

Rin mở mắt, đầu đau như búa bổ. Nhưng chỉ thấy xunh quanh là màu trắng bệch, là khoảng không lặng thinh. Không 1 ai, chỉ là khoảng không, hoàn toàn không điểm tựa. Dù ngốc nghếch đến mức nào, nó cũng phải thông minh khi nhìn thấy hiện tượng này. Nhưng biết rồi thì sao, chả làm gì được cả. 

"Ơ...??"

Trước khoảng không lặng thinh đó, 1 bóng hình quen thuộc gần gũi hiện ra. Nhưng lại vô cùng huyền ảo, lúc ẩn lúc hiện, hình ảnh chập chờn đến kì lạ. Rin nhón người, tròn mắt nhìn. Là hắn, phải là người nó cần nhất lúc này. 

Len tiến đến gần nó, miệng khe khẽ nói vài điều. Nhưng nó không hề nghe rõ, chỉ nghe lóng ngóng vài tiếng "xin lỗi" nhỏ nhẹ. Không hiểu gì cả, Rin lắc đầu lia lịa, tỏ vẻ chẳng hiểu. Nhưng lúc ngẩng lên, thì hình bóng ấy lại biến mất, thay vào đó là tạp âm kì lạ tấn công dồn dập vào thính giác. 

-Thế nào rồi bác sĩ, con gái tôi có sao không??

-Bệnh tình của bệnh nhân Rin Kagamine hiện giờ rất nguy kịch. Cô bé thiếu quá nhiều máu, cộng thêm việc sơ cứu bất thành, lại còn bị chấn thương nặng ở đầu. Có thể sẽ bị mù suốt cuộc đời. 

-Cái gì, em ấy sẽ như thế sao... Không...

-Chúng tôi rất tiếc. Đã cố hết sức nhưng cô bé...đang rơi vào tình trạng mất ý thức, tạm thời không làm gì được. 

Là giọng của ai đó, thật kì lạ. Rin chẳng hiểu mô tê gì cả, chỉ biết nghe ngóng tình hình. Hôn mê sâu, chấn thương nặng, mù lòa suốt đời, thế này là thế nào? Nó nhổm người, đi loanh quanh trong thế giới của riêng bản thân. Nhưng trí thông minh của nó đang ở mức 0 tròn trĩnh, không hơn không kém gì. 

"Hửm...?"

Giọng con trai trầm bổng, vang lên, dịu dàng trông thấy. Là người nó cần lúc này, là người nó yêu đến mức khóc vì thương nhớ. Giờ hắn đã ở đây, ngay trong ý thức của nó. Nhưng nó chỉ có thể nghe giọng nói, mập mờ dị thường.

-Tại sao cậu không để nó mất rồi hãy tìm? Suốt thời gian này cậu đi đâu, Rin đã khóc thương chỉ vì nhớ 1 kẻ như cậu?

-Cháu xin lỗi... Nhưng cháu đã hứa với Rin sẽ quay về...

-Về? Cậu đã về ư? Ngay trong tình trạng Rin con tôi bị xe đụng ư? Thật quá quắc! Cậu thì có thể làm gì được nữa chứ? Móc mắt để đền bù cho quãng đời đen tối thiếu đi ánh sáng của nó à? 

Giọng nói ngừng lại 1 chút, hình như đang do dự 1 điều gì đó. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, giọng Len vang lên dữ dội, kiên quyết đến bất ngờ.

-Bác sĩ...

-Gì thế? Tôi có thể giúp gì cho cậu nào?

-Hãy lấy mắt của cháu, cứu lấy em ấy. 

-Cậu điên à? Cậu làm thế chỉ khiến cho cô bé đau khổ thêm thôi.

-Cháu hiểu, Rin cũng sẽ hiểu. Hãy lấy đi ánh sáng của cháu mà đền bù cho Rin. Sẽ không sao cả, ổn thôi.

Đó là lời nói cuối cùng của Len vang vọng trong đầu nó. Nó lại khóc, không phải vì đau đớn. Mà khóc vì tình yêu của hắn dành cho nó vẫn sâu đậm. Muốn trách thì trách ông trời không có mắt. Khiến cho nó và Len phải đau đớn thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro