Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bóng tối vẫn bao trùm. Rin ngây ngốc tỉnh dậy, mi mắt khẽ nhói lên 1 cơn đau thấu xương. Thử cựa mình, Rin tá hỏa phát hiện ra cơ thể mình chẳng còn hoạt động được như lần trước. Nó chỉ có thể nằm yên vị trên chiếc giường trắng nhạt nhòa, không thể di chuyển đâu được. 

-Len...Anh ở đâu...

Giọng Rin rát buốt, giá lạnh, gần như chỉ còn chất giọng khản đặc, nghèn nghẹn như khóc. Cũng chẳng hiểu tại sao, chỉ nhớ rằng nó bị đụng xe. Và bây giờ thì nằm ở đây, hệt như 1 bệnh nhân liệt tứ chi nặng. Bỗng, nó có cảm giác hình bóng ai đó đang áp chặt vào lưng mình. Hoảng sợ, nhưng lúc này, ngoài việc khóc nấc bằng cái giọng nghèn nghẹn ấy, thì cơ thể nó bất động, chẳng còn chút gì cả. 

-Ừng ến ần ây...(đừng đến gần đây..)

-Rin..là em sao...

Giọng nam trầm bổng, vang lên, ấm áp cả lòng người. Rin quay phắt lại, quên hết cả nỗi đau thân thể, nhanh chóng ôm chặt cơ thể người đối phương. Nước mắt lại rơi xuống, tạo thành dòng chảy trong vắt, ướt đẫm gò má. Mặc kệ cái thể diện ngu ngốc, nó ôm ghì người con trai nó yêu vào lòng, nghe hơi thở hắn phả lên gáy nó, nghe nhịp tim dồn dập từ người hắn. 

Chỉ trong giây lát, cơ thể Rin được Len ôm chặt vào lòng. Hơi thở man mát thổi mạnh vào gò má nó, ấm nóng lan truyền trong cơ thể. Chưa gì đã nhớ hắn đến mức này, nó khóc nấc, quàng tay ôm mạnh. Len chỉ xoa đầu nó, vuốt mái tóc nó, hôn nhẹ lên trán, thủ thỉ.

-Hóa ra em nhớ anh đến thế sao, Rin?

-Ưm..Rất nhớ rất nhớ...

-Nhớ ai?

Rồi lại 1 nụ cười khúc khích. Rin bẽn lẽn vùi mặt vào, cười ngây ngốc.

-Tất nhiên là nhớ Len, nhớ Len rất nhiều. 

Rin hôn nhẹ lên gò má của Len, hôn trán, tóc, mắt, rồi di chuyển xuống vùng cơ má, cằm. Chiếc cằm nhọn đường nét như tạc, vô cùng tao nhã, nhưng toát vẻ lạnh lùng ngạo mạn bị Rin hôn lấy hôn để, cảm nhận mùi hương của hắn vẫn còn tồn đọng. Tuy nhiên, chính nó đã khơi dậy nỗi khao khát trong con người Len 1 cách mạnh mẽ. Ấn lấy cơ thể nó, miệng hơi nhếch, Len vít chặt lấy đôi môi Rin, chà xát thô bạo, cắn mút nhẹ nhàng uyển chuyển, di di đầy công phu. Hóa ra hắn cũng rất nhớ, nhớ hương vị làn môi nhỏ nhắn này. 

Mùi ngọt ngào của cherry thấm đẫm vị giác, kích thích lý trí xua nhanh đi, đẩy dục vọng ào ạt đến, khó cưỡng khó phai. Đau khổ bất giác trào lên, đảo quay đầu óc hắn, hắn đành từ bỏ, ôm đầu nằm xuống. Rin nhận thấy điều bất thường, nhanh nhẹn soi sét. Cặp mắt của Len mở to, trợn tròn, tuy trong veo sâu hút, nhưng không hề thấy những tia sáng ấm áp như vạt nắng mùa Hạ đâu. Còn lại trong mắt chỉ là sự sáo rỗng, hơi lạnh lùng thoảng mạnh qua.

Đây chính là kết quả của việc đưa ánh sáng trở lại cho nó, nhưng đổi lại là hắn sẽ sống trong bóng tối đến phút cuối cùng. Nhưng Len cam chịu, vì đây là tất cả những gì hắn có thể bù đắp. Rin sẽ hiểu, phải nó sẽ hiểu. Thế nhưng, nước mắt nó lúc này lại rơi 1 lần nữa, cùng với tiếng trách mắng ai oán từ nó.

-Ai bảo anh lại làm thế? Hả? Tại sao anh lại làm thế? Như vậy người khổ là anh, hoàn toàn không phải là em? Ngốc quá, ngốc quá! Sao anh lại làm thế! Thật quá đáng!

-Không sao, chỉ cần em ổn là được. 

Ngừng 1 lát, hơi thở hắn thở hắt, khó khăn lắm mới bật mở.

-Em sẽ bỏ tôi đúng chứ, Rin?

-Không!! Em không bỏ anh, tuyệt đối không!

Rin khóc thét, dùng lực ôm ghì cơ thể hắn vào lòng. Dù chết hay sống, nó cũng không thể bỏ mặt hắn. Đơn giản là vì tình yêu sâu đậm, cùng với lại ơn cứu mạng này. Không, phải nói rằng yêu là yêu cả đường đi. Nếu Len có thể vì nó mà đánh đổi đôi mắt, thì nó có thể làm tất cả để bù đắp cho Len. Sẽ ổn, sẽ không sao, chỉ cần hắn và nó có thể hạnh phúc bên nhau trọn đời, hưởng cuộc sống dù thiếu thốn nhưng không sao. Chắc là thế....

-----------------

Ngay hôm sau, Len cùng Rin xuất viện. Vì mắt hắn đã trao lại cho nó nên việc nhìn có thể hơi khó khăn. Mặc cho những lời dị nghị của mọi người, nó vẫn thích được vùi mặt vào tấm lưng rộng khỏe khoắn kia, hít hà mùi cơ thể nam tính ấy. Chẳng cần gì, chỉ cần hắn ở bên cạnh là đủ. Rin nhìn đường, chợt thấy trước mặt là ngã tư, bèn gọi giật Len. Hiểu ý nó, hắn dừng bước, nghe tiếp lời hướng dẫn từ Rin. 

-Đi thẳng, tầm khoảng 40 bước, rồi quẹo phải. Ấy ấy! Dừng lại, đó là cột điện, là cột điện. Đúng rồi, đi tiếp đi.

-Rốt cuộc em đang chỉ anh đó à, Rin? Hay em đang sai bảo tôi thế?

Len có vẻ giận dỗi, mặt mày hơi cau lại. Dù cho rằng hắn đã mất hết tất cả, à, chỉ là sự tự do và đôi mắt nhưng trông hắn lúc này có vẻ hơi nhàn hạ. Rin khúc khích cười, nghịch ngợm vục tay vào mái tóc suôn mềm ánh màu lúa mạch kia. Tóc hắn thơm, mùi bạc hà dậy sóng, man mát đã đời.

-Em sai rồi sai rồi, đừng giận nha, Len.

-Thôi được, vì nể tình 2 chúng ta là cặp đôi nên anh bỏ qua. 

-Đáng ghét, Len là đồ đáng ghét, đáng ghét!!

-Ấy ấy, đừng giật tóc anh, á đau quá!!

Sẽ mãi là ánh ban mai, vẫn là hình bóng của 2 con người đó. Dù cho mất tất cả, nhưng tình yêu mà, chẳng có sự ràng buộc rõ ràng. Họ vẫn thế, ngây ngô của tuổi trẻ, ngông cuồng của hương vị tình yêu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro