Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ Rin cảm thấy hạnh phúc như thế này. Sáng sớm, chỉ cần nó mở mắt, hình ảnh người nó yêu lại đập vào mắt nó đầu tiên, tinh khôi và nhiệm màu. Hóa ra chỉ cần thấy người mình yêu là hạnh phúc rồi ư? Quả là 1 chân lý khó hiểu, kì lạ đến mức dị thường. Và hiện giờ nó lại đang thực hiện cái chân lý ấy. Kì lạ quá phải không?

-Rin...

Người bên cạnh nó lờ mờ đoán được, bèn đằng hắng. Rin giật mình, tròn mắt nhìn Len. Dù cho rằng hắn đã mất đi ánh sáng, mất đi nỗi niềm được ánh sáng chiếu rọi, nhưng chỉ cần là Rin, hắn có thể cảm nhận được. Khẽ khàng luồn tay vào mớ tóc mềm mại, hệt như những sợi tơ thanh mảnh, Len cảm nhận sự căng nhức của cái đầu nhỏ xíu kia. Chắc tại vết thương lúc trước chưa lành hẳn. Nghĩ thế, rồi lại thở dài. 

-Len, sao anh lại thở dài như thế?

Rin khó hiểu, chòng chọc nhìn Len. Nhưng chỉ thấy sự buồn bã, chán nản hiện lên cặp mắt rỗng tuếch ấy rõ rệt. Kì lạ, nó cắn môi, khẽ vuốt ve cặp mắt đó. Tuy thế, hắn lại gạt tay Rin đi, nhếch môi cười.

-Lo lắng à, anh không sao.

-Thật à, sao mặt anh trông buồn chán thế?

-Chắc tại ngủ không ngon giấc, tại em cựa người nhiều quá mà. 

Rồi bật cười, dùng tay búng trán nó. 

-Đau...Kì quá....

Rin đỏ mặt, lúng túng đến mức lại dụi mặt vào ngực áo Len. Hơi thở gấp gáp, mơn trớn phả ngay vào gáy khiến mặt nó đỏ lựng như màu nắng đỏ rực của Mặt Trời. Áp tai vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập thình thịch dồn dập, tự nhiên cảm giác lửa bốc trên đầu nóng cháy. Thật là, chưa gì đã bị lây nhiễm cái tính biến thái từ hắn cả rồi! Thế mà vẫn yêu hắn sâu đậm hơn nữa chứ. Đúng là con gái mà.

-Đi xuống ăn nhé, anh đói rồi.

Len nhăn mày, trỏ tay vào bụng, giả vờ rên rỉ. Tưởng cứ như sắp chết đói cơ rồi. Rin phì cười, ôm chặt lấy anh, quấn lấy thân người ấy, dẩu môi bảo.

-Không đi, lêu lêu~~

-Ấy, thế thì phải ăn thịt em thôi, anh đói lắm rồi.

-Không không...Á!!

Rin bị Len đè xuống giường, mặt có hơi co giật. Nhiều khi nó cũng rất ngốc nghếch, chẳng có chút gì là cảnh giác dè dặt. Cứ như thế thì nguy cơ làm mồi cho bọn sói hoang dã như hắn là rất cao. Kệ vậy, Len liếm môi, đôi môi bóng nhẫy gợi cảm càng khiến người đối diện lo lắng hơn, sợ rằng thú tính của hắn có thể bộc phát bất cứ lúc nào. 

-Len..em đói rồi, mình đi xuống ăn nha...

-Không, giờ anh hết đói rồi. Anh chỉ muốn....

Cặp mắt rỗng tuếch vô hồn ấy lại cứ như lướt qua, đặt mắt vào những nơi không nên thấy. Rin dùng tay che ngực, miệng chu lên phản kháng. Nếu như hắn có thể thấy, không biết có khi lại rất muốn được ăn thịt lẫn mỡ, ăn sạch sẽ cả. Nhưng giờ đây, ý thức phải nhờ cậy vào Rin, Len chẳng còn gì nữa để cảm thụ ánh sáng từ thiên nhiên nữa.

-Thôi vậy, mình xuống ăn.

Len thở dài, ngao ngán bước xuống giường, môi không ngừng xê dịch. Tuy rằng hắn đang có cảm hứng ăn mặn, nhưng cứ nghĩ đến việc mình phải cưỡng ép đối phương. Điều đó khiến đầu hắn quay cuồng, chán nản. Từ đó lại mất hết cảm hứng, chẳng thèm ăn gì nữa. Nhận thấy điều gì đó bất thường trên mặt Len, Rin mon men đi theo, tròn mắt nhìn thật kĩ lưỡng. Đúng thật, Len đang rất bực bội.

Gương mặt kìm nén, nhăn nhó khó chịu, đủ để cảnh báo rằng hãy tránh xa loài cầm thú hung tợn kia. Thế nhưng nó vẫn bước đến, hôn nhẹ lên má hắn. Kiểu như nụ hôn như cánh chuồn chuồn vờn nước, đùa giỡn nhưng lại nồng cháy mãnh liệt. Len giật sững người, bất giác quàng cánh tay mình lên người Rin, nhấc bổng nó, đặt lên cánh môi anh đào 1 nụ hôn bất chợt. Dù chẳng có gì khác lạ, nhưng vẫn đem lại cảm giác muốn chiếm hữu, muốn tiến sâu hơn nữa. Nhưng vì 1 thứ gì đó nên phải kìm hãm lại. 

Rin mở toang miệng, như mời mọc kẻ kia. Không chần chừ, chiếc lưỡi ham muốn kia lại sộc thẳng, tấn công xoáy đảo, khiến đối phương không kịp trở tay liền phiêu dạt vào trốn thiên đường nào đó. Ngọt ngào ngông nghênh, nhưng vẫn mềm dịu, nhẹ nhàng như thuở nào. Rin hơi rướn người, khẽ đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt ấy, 1 cách tự nguyện không cưỡng ép. Thấy thế, Len hôn mạnh hơn, dùng bờ môi lạnh lẽo của mình phủ lên đôi môi Rin, tiếp tục tách hàm răng trắng ngà mà chiếm hữu. 

Nụ hôn như trải qua ngàn thế kỉ, xuyên suốt không có điểm dừng. Hơi thở nó bỗng dưng dồn dập, nhịp tim lệch nhịp mạnh mẽ, thân người bất lực không điểm tựa phải đành gục lên bờ vai rắn chắc của hắn. Cũng hệt như nó, Len thở hộc, cố gắng giữ lấy nhịp đập, bình tĩnh ôm chặt tấm thân mảnh mai kia. Dù gì cũng đã là bạn trai bạn gái, dù gì cũng là vợ chồng tương lai, chỉ cần 1 nụ hôn dịu dàng thay thế cho câu chào buổi sáng cũng đã khiến tim cả 2 loạn nhịp, muốn vỡ tung khỏi lồng ngực ấy.

-Ăn sáng nhé.

-Ưm, tùy anh.

Bọn họ, kẻ tật nguyền, người mất tất, chẳng còn gì cả. Nhưng vẫn yêu nhau, tựa như 2 chiếc lá khô quấn lấy, vẫn mang hy vọng tràn trề. Thế thì còn gì để đòi hỏi nữa đây, như vậy là quá đủ rồi. Đúng chứ..?

------------------

Ta vít hơi bi quan ._.

cũng tại dạo nỳ cách vít có hơi giống Diệp Lạc Vô Tâm-sama :v

Ta đọc mà ghiền, đọc hoài k ngán :))

Cho 1 tràng pháo tay đi nạ =-=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro