Chương cuối:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ nào nói rằng trời chẳng biết điều là sai. 

Là 1 điều vô cùng sai, sai hoàn toàn. 

Số phận con người hoàn toàn phụ thuộc vào ông trời, được định đoạt bởi chính vị đấng tối cao ấy. Rin đã bật khóc ngon lành khi nghe tin hắn có thể chữa lành đôi mắt bằng phương pháp nội soi gắn mắt giả. Chưa bao giờ nó có thể vui như lúc đó cả. Nhớ lại từng dòng kí ức, nước mắt xúc động khi nhớ lại từng đoạn phim kí ức đó. 

Kể ra thì hơi dài nhưng đúng thật lúc ấy thời gian như chậm lại. Rin tưởng chừng như đã sống dậy thêm 1 lần nữa, cứ hệt như được vực dậy từ cõi chết. Tưởng rằng đó là giấc mơ, là 1 ảo mộng không bao giờ làm được. Không ngờ, đó là chuyện không tưởng. Thật sự món quà ấy, quả là sự hy vọng hảo huyền được thành sự thật.

Hôm ấy, gió thổi chậm, hơi thở của bầu trời hòa chung với nhịp đời của loài người, quyện lại vô cùng hòa hợp. Đã qua 1 tháng kể từ sau vụ tai nạn thương vong ấy, nó và hắn đã có 1 khoảng thời gian để làm lại từ đầu. Vì không muốn nghề làm bánh trở nên vô ích, Len đã mở 1 tiệm bánh nhỏ, dự định sẽ mở thêm vài chi nhánh nữa. Cộng thêm hắn còn muốn hợp tác với các chuỗi bán bánh ở nước ngoài. Như vậy vốn và lãi sẽ tăng theo từng tháng, đủ để hắn và nó chi trả những hầu bao trong cuộc sống.

Tuy rằng đôi mắt hắn không còn, nhưng Len bảo rằng chỉ cần có nghị lực, tất cả đều từ tay trắng mà lập lại được. Điều đó song bị nhiều người cho rằng quá mạo hiểm. Vì lúc ấy Len đã dùng tiền tiết kiệm của mình mà đầu tư, hợp tác với 1 ông chủ tiệm bánh lớn ở Mỹ, chuẩn bị công phá thị trường ngọt ngào. Rin từng ngăn cản. nhưng rốt cuộc cũng nhượng bộ. Đơn giản là nó cũng yêu bánh, yêu cái cách hắn đam mê, sục tìm kiếm cảm hứng trong từng chiếc bánh thơm ngon ngọt ngào. 

Khoảng 2 ngày trước, niềm hy vọng lúc bấy giờ đang chìm trong sự lặng lẽ được vực dậy. Len tưởng chừng như mất đi ánh sáng đã được 1 bệnh viện cứu chữa, tặng lại nguồn ánh sáng mà 1 tháng qua hắn mất. Dường như điều này quá sức hi hữu, không có gì có thể nói là quá may mắn. 

Rin nhấp 1 ít trà hương nhài, khẽ bắt chéo chân mỉm cười. Dạo gần đây, nó bỗng dưng thích đọc sách, bao gồm cả báo lẫn truyện, bất kể loại sách nào cũng được. Thích nhất là vào 1 buổi sáng sớm, miệng kề tách, nhấp nháp vài ngụm trà khoan khoái, đọc từng dòng chữ chi chít trên mặt giấy trắng phao. Hóa ra đây là thú vui của những kẻ biết hưởng thụ. Thật vui vẻ và yên bình!

Cặp mắt biên biếc di chuyển xuống mục Sức khỏe. Nó đọc khá chậm vì mục đề này luôn là niềm hy vọng nhỏ nhoi cho nó. Đâu biết rằng, Rin từng hụt hẫng, buồn bã chỉ vì không tìm được cách trả lại nỗi niềm ánh sáng kia cho hắn. Nhưng mà mỗi lần dấy lên hy vọng hão huyền ấy, nó lại không thể đạt được mục đích của mình. 

Thế nhưng, hôm nay lại khác. Tim nó như ngừng đập, tay nó run lẩy bẩy, suýt 1 chút là tách trà của chính nó rơi ập xuống. Chưa bao giờ nó lại thấy tim mình hồi hộp đến mức như thế. Khẽ để tờ báo xuống, nó chạy nhanh về phía phòng hắn. Toan mở phòng Len, Rin thở hắt 1 hơi, cố kìm nén niềm vui trong lòng. Rồi mới mở phòng, gấp gáp nói.

-Len...!!

Len quay lại, cặp mắt vô hồn như cười với Rin. Cất quyển sách dạy nấu ăn, hắn thong thả bước lại, tay hơi chống lên bức tường, nhoẻn miệng cười.

-Có chuyện gì thế, Rin?

-Em..Em...à ừm.....

Nó run run tay đưa tờ báo lên cho hắn, mặt hơi giật giật. Chính lúc này là khoảng khắc tim nó muốn vỡ tung khỏi lồng ngực, gấp gáp đập thật mạnh. Len lắc đầu, lông mày khẽ nhếch lên như nhắc nhở Rin rằng hắn không còn nhìn thấy. Như hiểu ý, Rin đành cười trừ, khẽ đọc từng chữ.

-"Lần đầu tiên nội soi gắn mắt giả thành công ở Nhật Bản....ừm...Bệnh nhân A là 1 trường hợp rất đặc biệt. Cô ấy bị mất 2 mắt, mất đi các dây thần kinh giác quan rất nặng. Nghe nói rằng cô ấy bị tai nạn khá thương vong. Cả 2 mắt đều giập nát, phần xương má bị gãy vụn thành những vụn nhỏ. Các phần ở cơ thể đều thương nhẹ vì tài xế kịp thời thắng gấp, quay ngược xe nên chỉ bị thương ở vùng mặt....." 

-Thế em muốn nói gì với anh hử?

Len khẽ nhếch môi, hình như tâm trạng hắn đang rất vui. Chẳng trách, tại hôm qua hắn đã thu được khá nhiều tiền và lãi suất. Vốn được thu về cao hơn cộng thêm phần lãi khá cao. Nên chuyện này đương nhiên cũng là 1 tin tốt. 

-Em muốn, giành lại đôi mắt cho anh, được chứ?

-Thế nào thì tùy. Nhưng em muốn chọn ngày nào đi?

-Ngày mai anh nhé!

Rin cười híp mắt, tung tăng nhảy chân sáo đến bên cạnh Len. Dường như có 1 niềm vui nho nhỏ bật sáng thấp thoáng lóe trong cuộc đời của nó và hắn.

------------------------

Ca mổ được thực hiện khá phức tạp. Rin ngồi ở băng ghế đối diện phòng cấp cứu chỉ mới 4 tiếng mà hệt như trải qua 1 thế kỉ. Ôm mặt, khẽ xuýt xoa, nhưng trái tim nó vẫn đập nhanh hơn bình thường. 

Cạch!

Ca mổ đã hoàn thành, Rin tức tốc chạy đến 1 ông bác sĩ với bộ râu lòa xòa, hồ hởi hỏi.

-Sao rồi bác sĩ, ca mổ như thế nào rồi ạ.

-Cô là người nhà của bệnh nhân Len Kagamine à?

Gật đầu thừa nhận, Rin hồi hộp nhìn vị bác sĩ kia. Trước khi nó và hắn ra quyết định, con đường mà 2 người chọn vô cùng nguy hiểm. 1 là mất tất, trở thành người tật nguyền, liệt nửa người. 2 là sẽ có lại những thứ đã mất, sống hạnh phúc viên mãn. Biết rằng tỉ lệ thành công không hề cao nhưng nó muốn đặt cược thử, thử 1 lần xem rằng liệu hy vọng của nó có thành sự thật.

Vị bác sĩ khẽ kéo khẩu trang y tế, nở nụ cười hiền. Rồi nhanh chóng cho nó câu trả lời mà nó mong đợi.

-Cô yên tâm, anh nhà cô đã khỏi. Chỉ có điều phải nằm viện 1 thời gian dài để theo dõi xem có biến chứng không. 

-Vâng! Vâng!

Đầu óc nó lúc này chẳng thể làm gì được. Quá đỗi vui sướng, nó chạy vào phòng hồi sức, nơi băng ca của hắn được đẩy vào. Nhìn hắn đang nằm ngủ yên trên giường bệnh, lòng nó như được mở thắt nỗi lòng. Có phải là mơ không? Nếu là mơ, nó muốn được mơ như thế...

1 cách hạnh phúc và tĩnh lặng, giống như bến cảng hạnh phúc của 2 người đã đến.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro