Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tức giận hóa ngốc, Rin lầm bầm tự căm hận mình đến mức chỉ muốn đập mặt vào tường. Tại sao 1 người như nó lại không thắng nỗi tài nấu nướng lẫn cách ăn nói đĩnh đạc của hắn chứ? Mặc chiếc tạp dề vào người, nó đã thấy nản không chịu nỗi. Kaito đã không nói 1 câu, bỏ nó chạy lấy người, chỉ tiện quẳng lại 1 câu 'chúc may mắn!' và biến mất sau cánh cửa. 

Kaito, rốt cuộc anh có thương đứa em gái này không hả> 

>0<

-Đứng đó làm gì? Qua đây, tôi dạy làm bánh cá Taiyaki này.

Đang thất thần, nó như quên bẵng đi. Ngẩn ngơ 1 lúc thì bị hắn nhéo tai đau điếng, đến mức thần thái phải quay lại réo ầm ầm trong lòng. Được rồi, Rin hít thở thật sâu, tiến lại chỗ hắn đứng. Tuy tác phong chững chạc lại tuyệt mỹ, gương mặt trắng muốt thanh nhã như đóa uất kim cương nhưng nếu anh không lạnh lùng quá quắc, chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái mơ tưởng về hắn. Nhưng đó là 1 giấc mơ xa vời vợi, mãi không thể thực hiện. Rin buồn cười về cái suy nghĩ ngu ngốc, bắt đầu tập chung để hoàn thành tốt mẻ bánh cá nướng.

Đập vỏ trứng gà, Rin tách vỏ, để lòng trắng và lòng đỏ đổ ập vào tô, hòa lẫn với bột hỗn hợp* (*: hiện nay nếu ai muốn làm bánh, khỏi cần phải tự mày mò mà làm, ra siêu thị mua bịch bột làm bánh-ý nói là bột được trộn sẵn mang về trộn là ok :v) Xong, vì muốn hỗn hợp bột phải béo ngầy ngậy, Rin cho thêm 1 chút bơ sữa, cho hết vào tô. 

-Khá tốt, bắt đầu công đoạn 2.

-Vâng.

Cho máy đánh trứng nhè nhẹ vào, cũng như các loại bánh khác, Rin cũng chỉ được đảo 1 chiều, đánh cho thật mềm mịn, không còn nổi cộm. Vì công đoạn này khá quan trọng nên Len cũng phải tham gia. Áp sát tấm lưng hơi gầy của nó, hắn như ôm chầm lấy, cầm bàn tay nó mà di chuyển đầy nhịp nhàng. Hơi ấm được truyền giữa 2 cơ thể, lại cộng thêm hình ảnh thân mật khiến cho nhiệt độ căn phòng tăng cao. Khẽ đụng phải vòm ngực săn chắc của hắn, nó đỏ hết cả mặt, cố tránh nơi nhạy cảm đó. Thế mà bản mặt Len quả là rất dày, vẫn cố bao hết cơ thể nó, thậm chí quát nhẹ bảo rằng không tập chung.

Tập chung được cái đầu của ngươi, nam nữ thụ thụ bất thân. Ngươi như thế này sao mà ta tập chung nỗi >0<

Tuy nghĩ thế, nhưng Rin vẫn cố hoàn thành cho xong phần hỗn hợp bột. Như hiểu được nỗi lòng rối bời của nó, Len khẽ thả cánh tay cứng đờ nóng ran, xoa mái tóc lòa xòa trước mặt nó. Đúng là chỉ có hắn mới có thể cả gan làm thế, gương mặt Rin nóng ran, tim run lên từng nhịp, hơi thở gấp gáp hẳn. Vốn dĩ bản mặt nó hoàn toàn không hề dày, lại còn rất rất mỏng. Vậy mà hắn quá đáng đẩy nó vào thế bất ổn thế, làm sao không mất tập chung cho được.

-Làm gì ngồi thẩn thờ ở đó, qua đây bỏ vào khay nướng đi.

Giọng hắn không hề ác ý, lại còn dịu dàng hơn hẳn. Chắc không phải đâu, vì thường ngày hắn có bao giờ như vậy. Lại cả nghĩ nữa rồi, Rin thở dài, lê bước chân đến chỗ hắn, cho hỗn hợp bột vào khay, rồi bỏ vào lò nướng. Nhìn ánh đèn lướt qua mặt bánh, khẽ cháy sém 1 góc, Rin lẩm nhẩm, học thuộc phần công thức làm bánh cá, tiện tay ăn nhồm nhoàm loại bánh quy hảo hạng. 

Phần bánh giòn tan, hòa với vị nhân bơ sữa, thấm đẫm mùi thơm hảo hạng, trôi tuột vào cuống họng, làm đánh thức vị giác đầy mê dịu. Đúng là sự kết hợp hài hòa giữa kem sữa và bánh. Tiếp tục vơ lấy 1 miếng bánh nữa, nó lại bỏ vào miệng ngồm ngoàm. Không ngờ, khi nó lấy thêm 1 cái bánh nữa, cánh tay nó bị ai kia nắm chặt, tỏ vẻ không đồng tình. 

-Ăn nhiều thế, còn phần của tôi đâu?

Câu hỏi bâng quơ thế khiến nó bối rối. Rin đột ngột rút tay lại, miệng khẽ mím lại, cúi đầu không ăn nữa. Dẫu tỏ vẻ chẳng biết gì cả, nhưng nó vẫn nghe tiếng cười man trá của hắn. Tệ thật, chẳng nhẽ chỉ vì cái bánh mà nó bị hắn cười vào mặt ư?

45 phút trôi qua, đồng nghĩa với việc mẻ bánh cá giòn rụm ra lò. Rin đeo bao tay vào, khẽ đưa tay với lấy mẻ bánh nóng hổi kia. Hít hà 1 lượt, cảm giác thơm ngon ngất ngây sộc vào mũi, Rin cười khúc khích, mang ra bàn. Đặt từng con cá vào hộp, nó tò mò không biết mùi vị như thế nào. Dẫu biết rằng mẻ bánh chỉ gồm có 7 con cá, nhưng nó vẫn không thể kìm nén được mùi vị thơm ngon này. 

-Ngon thật~~

Á! Rin quay sang, nhìn hành động bất chợt và đột ngột của Len. Hắn đã ăn mất 1 con cá, lại là con cá béo ú nhất trong tất cả các con nữa.

>0< Không chịu đâu, ngươi mau trả cho ta đi >0<

Rin tức giận, giậm chân bình bịch. Hóa ra hắn chỉ mong muốn giành giựt với nó thôi sao. Lườm lườm thủ phạm gây ra vụ mất mát bánh cá, vậy mà Len vẫn nhởn nhơ, nuốt trôi hết chỗ cá đó. Mà còn định nhăm nhe mấy con cá kia. 

-Này, anh không được ăn nữa. Đó là phần của tôi!!

Rin cố nhướn người, tay huơ huơ như muốn đòi lại bánh. 

-Thế à? Vậy tôi cần phải ăn mau.

Len chẳng những không quan tâm mà còn cắn nhẹ vào đầu con cá. Cảm giác trêu chọc nó thích thú làm sao.

-Oa oa~~ Tôi mách papa mama của tôi cho coi >0<

-Thách đấy, sẽ chẳng có ai nghi ngờ 1 người như tôi đi ăn đồ của cô đâu.

-Cái gì, anh đang chê tôi làm bánh không ngon ư????

-Tất nhiên, mà thôi không đùa nữa, trả cô này.

Len đặt con cá nóng hổi ấy vào tay Rin, bỏ nó đi qua bên cánh cửa sổ. Rồi tựa người vào bức tường lạnh lẽo, miệng ngậm điếu thuốc, khẽ rít 1 hơi. Chưa bao giờ nó thấy hắn hút thuốc, cũng chưa bao giờ nghĩ con người kiêu ngạo, không coi ai ra gì sẽ chẳng bao giờ chìm trong bầu khói u uất thế. Đặt miếng bánh xuống dĩa, nó bước đến chỗ hắn, khẽ đưa cốc nước trà ấm nóng. 

Gương mặt hắn lúc này trông thật khổ sở. Vẻ mặt đầy ai oán, tư lự và đầy uất ức. Dẫu là 1 kẻ cao ngạo nhưng đôi khi lại vô cùng khổ sở với những khúc mắc không gỡ được. Kéo ghế ngồi cạnh hắn, nó đột nhiên hỏi.

-Lần đầu thấy anh hút thuốc đó.

-Ừm..

Hắn nhả khói, cặp mắt sâu vời vợi hướng ra bên cửa sổ. Nó nhìn hắn, ngắm cho thật kĩ. Có lẽ vì ghét hận thái độ hắn mà nó chưa thể nhìn được gương mặt nghiêng nghiêng của hắn lúc này. Khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, vẻ anh tuấn ngời ngời hiện ra. Chiếc cằm nhọn được tay chủ nhân mân mê, khóe môi lại nhếch lên tỏ vẻ thách thức. Đúng là ngạo mạn, chỉ có điều ánh mắt của Len lại lạnh lùng cô độc, tương phản với biểu cảm của hắn trên mặt.

Hiếm có thật, đúng là rất khó để nhận ra hắn đang buồn bực. Rin tự nhủ thầm, nhìn hắn rít thêm 1 hơi dài, rồi toan đi. 

-Hử?

Bàn tay Rin bị Len kéo lại, siết chặt đến đau đớn. Sực tỉnh ra, nó quay lại, bắt gặp đôi tròng đen da diết u uẩn đó. Thật kì lạ, nhưng đó chỉ là thoáng qua như ngọn gió mùa đông. Không để lại dấu vết, càng không thể hiểu nỗi tâm trạng bất thường của hắn. Rõ ràng là rất đau khổ, vậy mà bây giờ gương mặt ấy lại tỏ vẻ cười cợt, ngạo mạn như trước. 

-Cô đi đâu? 

Chất giọng đùa giỡn đúng chuẩn công tử khiến nó rợn tóc gáy. Nuốt nước bọt trong miệng, nó lấp bấp, tay run run chỉ trỏ về phía cái bếp. Ý muốn nói rằng chuẩn bị đi về.

-Hừm, không định cho tôi phần bánh kia sao?

Vẻ mặt phật lòng tràn đầy. hắn tựa người vào ghế, nhấp 1 ngụm trà. Vị thanh thanh dìu dịu trơn trượt, khẽ làm mát đi tâm trạng bực bội, trôi dần xuống cuống họng. Chẳng lẽ hắn lại muốn ăn nữa sao? Xem ra tài nghệ của nó được hắn đánh giá cao rồi đây. Nụ cười nghịch ngợm của nó nở dần trên môi. Lấy phần bánh cá ra, nó cắt làm đôi, rồi đem cho hắn 1 nửa. 

-Hừm, sao chỉ có nửa con?

Lại giận dỗi nữa à? Rin nhận thấy tính cách của hắn thật sự quá trẻ con. Hờn giận chỉ vì nó không cho hắn ăn hết, rốt cuộc hắn là bệnh nhân tâm thần phân liệt chăng??

-Đây đây, thế thì anh ăn hết phần này luôn vậy?

Rin lắc đầu ngao ngán. Thế thì công sức của nó chưa kịp thưởng thức đã bị hắn nuốt gọn, nằm chễm chệ trong bao tử đáng ghét kia rồi. Tức mình nhưng không nói, nó tự thấy mình hơi ngốc nghếch khi làm ra 1 loại bánh ngon như vầy. Được lắm, lần sau nhất định sẽ ngốn hết cái đống bánh đó cho mà xem >0<

------------------------------

-Quao quao~~ Em làm đó ư??

Miku trầm trồ, ngưỡng mộ tài năng của Rin. Khẽ cho bánh vào miệng, để miếng bánh ngòn ngọt beo béo trôi đi, rồi xuýt xoa khen nức nở. 

Trời ạ, nee không cần như thế đâu -_-

Bố mẹ Rin vừa về là hỏi tới tấp nó. Câu hỏi thì đại loại như 'Con làm bánh thế nào' hay 'Bánh hôm nay làm là gì, có thể cho ba/mẹ ăn được không'? Vậy mà chưa kịp trả lời, bánh của nó đã tiêu tan trong chớp mắt. Thế là cơ hội để nó ăn miếng bánh cá nướng cuối cùng cũng đi tong. 

Trèo lên giường, Rin nhắn ngay cho hắn ta. Dù là hắn chẳng có quen biết gì với nó, nhưng kể ra thì hắn luôn giúp đỡ tinh thần yếu ớt của nó trong những lúc tuyệt vọng nhất.

"Chào anh, hôm nay em làm món bánh cá. Trông tuyệt lắm ^3^"

Không để nó chờ đợi, tin nhắn đã xuất hiện.

"Thế à, bữa nào ta gặp nhau tiện thể cho anh ăn nhé."

"Vâng, à còn nữa. Em thấy thằng cha senpai của em sao sao ý?? Lúc thì tâm lý bình ổn, lúc thì thất thường như mưa và nắng?? Đúng là phiền phức mà"

"Thế em tính làm gì đây?"

Câu hỏi thiết thực, đúng như nó mong đợi. Nhẹ nhàng gõ vài cái, miệng nó mỉm cười không thể tả.

" Đương nhiên là...chịu thua rồi >0<"

"Chậc, tội thế"

Cuộc hội thoại này kéo dài đến khi cặp mắt nó díu lại. Quá buồn ngủ, nó tiện tay chúc hắn ta ngủ ngon rồi chìm vào giấc mộng. 

----------------------------

Dạo này bị kiệt sức nặng nề ._.

Ai đó nâng đỡ con nhóc như ta đi >0< 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro