Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nút hoạt động của nó đã tắt từ lâu, thế mà hắn vẫn ngồi thừ ra, trân trân nhìn màn hình. Len liếm môi, khẽ miết nhẹ trên màn hình. Con nhỏ ngốc của hắn vẫn ngây ngốc như thuở nào. Không nhận ra, còn nhẫn tâm chà đạp lên nỗi nhớ nhung của hắn. Tức đến hộc ra máu, tưởng như thổ huyết không bằng, hắn vò vò mái tóc ướt sũng, cố quên đi nỗi nhục nhã trong lòng. Nhưng hình bóng của Rin vẫn còn đọng mãi trong đầu, từ hình ảnh mẫu giáo đến thời nó học cấp 2, hiện hữu không phai nhạt trong đầu. Uống 1 ngụm nước lớn, khoan khoái cảm nhận vị lạnh toát len lỏi trong khoang họng, Len nuốt nhanh vào, cắn răng tắt laptop, đi về giường ngủ. Tưởng rằng khi giấc ngủ kéo đến, hình bóng người con gái ngây ngốc nhỏ bé được hắn đội mưa cùng về sẽ biến mất. Không ngờ dẫu cả khi hắn muốn quên hết tất cả, gương mặt bầu bĩnh ưu tú của Rin vẫn nhảy nhót trong đầu, hại Len tiếp tục 1 đêm không ngủ.

Reng!

Chuông đồng hồ điểm 7h30. Inh ỏi và ồn ào. Hắn với tay tắt đồng hồ ương ngạnh, khoác lẹ chiếc áo khoác sơ mi nhào cũ, rồi mở cửa đi ra khỏi căn phòng chật chội. Vệ sinh cá nhân, hắn thèm thuồng nhớ lại cảnh ngày xưa. 1 góc nào đó trong tâm trí hắn, 1 mảng kí ức còn sót lại trong đầu Len. 

Người con gái với mái tóc buông xõa, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn. Mái tóc vàng nắng, mềm mượt, nhẹ nhàng rơi vài lọn tóc lên trên hõm cổ hắn. Chưa bao giờ hắn lại thèm khát đến thế, cũng chẳng bao giờ khao khát hơi thở ấm nóng phả trên cổ hắn. Lúc ấy đúng thật rất ảo diệu, nhưng vô cùng quý giá. Giá như Len không ngu ngốc buông tay nó, giá như Rin hiểu được chút gì ở hắn, có lẽ giờ đây 2 người sẽ không bao giờ có hoàn cảnh oái ăm như thế này. 

Ngoạm phần đầu miếng bánh sandwich đẫm mùi lúa mì, Len nhai rệu rạo cho qua bữa. Giờ đây, hắn chẳng muốn gì ngoài nó cả. Tình yêu quả thật mù quáng, thời gian quả nhiên rất tàn độc. Dẫu biết rằng cơ thể Len đau đớn vì tình, vẫn cố tình sắp đặt 1 khoảng khắc và thời gian để nó và hắn chạm mặt nhau từng ngày. Tai nạn ấy như cướp đi 1 nửa sinh mạng của hắn, đau đớn đến mức cắn răng cũng không chịu được. 

Người con gái Len yêu đã rời bỏ hắn trong lúc hắn đau khổ nhất và đồng thời là lúc hắn nhớ nó nhất. Nhưng rốt cuộc, hắn lại bị báo ứng. 2 năm trôi qua, Len lẳng lặng chờ đợi. Chẳng chút thông tinh gì về Rin, chẳng lấy ai còn nhớ cô gái đáng yêu hay đi cùng hắn cả. 4 năm, thời gian như giằng xé, yêu và nhớ đã cùng nhau giày vò, lửa hận lại dâng cao, chiếm đoạt cơ thể và lý trí của hắn. 

Tình yêu quả là ngông cuồng. Len đã biết thế, nhưng không thể khỏi yêu. Bước vào phòng học, ánh mắt hắn không ngừng tìm kiếm hình dáng nhỏ bé ấy. Tất nhiên 7 năm chờ đợi được bồi đắp bởi khoảng khắc này. Bóng hình vô tự lự ấy vẫn nằm ngay trong võng mạch Len, không chút phai nhòa. Muốn lắm, muốn được ôm cái thân thể nhỏ bé ấy vào lòng, muốn được thử lại cảm giác áp môi vào nhau, quyện lại vào từng nhịp thở gắt gao và bất ổn trong lòng hắn.

Nhưng...

Len sẽ tiếp tục chờ. Sẽ không có gì ngăn nỗi tấm lòng của hắn dành cho nó. Sẽ có ngày Rin sẽ nhớ ra tất cả. Lúc ấy, cái cảm giác được thỏa thích ôm nó sẽ không còn hụt hẫng. Không còn chờ đợi, không còn sự trông mong mòn mỏi. Nhưng sao mà lâu thế nhỉ?

-Làm gì nhìn tôi đăm đắm thế? Đừng nhìn, sởn gáy lắm ah~

Rin làu bàu, bực bội tru tréo, quẳng cho Len vài câu cằn nhằn điếng người. Nhưng dường như hắn không chút gì buồn bã, thậm chí còn vui sướng như 1 đứa trẻ được nhận kẹo. Len mỉm cười, bước lại chỗ Rin đang sửng sốt, khóe môi nhếch lên, tạo 1 đường cong tuyệt hảo.

-Hôm nay làm bánh quy, nhanh nhé.

-Anh sao thế? Tự nhiên biết cười rồi? Bộ bệnh anh lại tái phát nữa à? Có sao không đấy?

Mấy câu hỏi vu vơ của nó chỉ khiến hắn buồn cười không chịu được. Nghĩ đi nghĩ lại, thú vị 1 chỗ là trước kia dù muốn hắn vẫn không bao giờ được nghe nó cằn nhằn la làng. Đây có thể gọi là cơ hội hiếm có không nhỉ?

-Được rồi, không giỡn nữa. Rin lấy dụng cụ, ta cùng làm.

-Éc, anh giỡn à? Sao tốt bụng như thế chứ?

-Có thời gian tôi sẽ tán dóc cùng cô. Còn giờ, lo làm việc của mình đi.

Len vén áo mình lên, để lộ cánh tay gầy gò xanh xao trắng toát của mình. Dưới ánh đèn neon, da hắn càng tái nhợt trông kinh hãi, không tả được. Nhận thấy ánh mắt của nó hướng đến tay hắn, hắn buồn cười, trêu nó vài câu. 

-Nhìn tôi làm gì? Hóa ra đẹp trai cũng là cái tội!

-Điên à? Anh tưởng tôi háo sắc như anh sao? Tôi..tôi chỉ thấy anh gầy gò xanh xao mà thôi!

Rin huýt sáo, miệng tủm tỉm cười. Mắt nó vẫn chòng chọc nhìn bàn tay khẳng khiu đến tội nghiệp, chắc là lại giảm cân nữa rồi. Bị nhìn đến phát cáu, Len quay sang, tóm lấy eo nó, bắt nó nhìn thẳng vào cặp mắt hắn. Hơi thở ấm nóng, quyện lại vào nhau, phả lên 2 gương mặt của 2 người.

-Anh....!!

Chưa kịp nói gì, Rin đã thấy gương mặt Len hầm hầm tức giận. Chẳng qua là nhìn tay hắn thôi, việc gì mà tức giận như thế. Đúng là kẻ nhỏ mọn đáng ghét. Rin phụng phịu phồng má, tức tối đẩy hắn ra.

-Anh tức gì chứ? Tự nhiên...tự nhiên giận tôi à >~<

-Hừ!

Len bỏ tay Rin ra, quay lại, tập chung chuẩn bị khâu nấu nướng. Chả lẽ người sai là cô??? Thật không hiểu nỗi cái con người của hắn. Dù 1 chút cũng không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro