Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về nhà, nó đã vội vàng lên Message. Chạm vào khung cửa sổ inbox, thoáng nhìn thấy nút xanh bật mở hiện chữ đang hoạt động, Rin mừng rỡ, bắt đầu đánh chữ.

"Là em đây, Rinny này"

Thích thú chờ đợi, nó ngồm ngoàm 1 chiếc bánh bông lan dâu làm lúc nãy, nhai cấu xé cho thỏa thích. Chỉ trong tích tắc, người mà nó đợi chờ đã reply. Nhìn dòng chữ ấm áp, lòng nó chợt ấm áp vô cùng. Cứ như nó mới được ăn hàng tá chiếc bánh ngọt hảo hạng vậy.

"Anh đây, em sao thế?"

Tạch tạch. Rin tiếp tục gửi hình ảnh biểu cảm.

"TT^TT anh không biết đâu, kẻ-mà-anh-cũng-biết-là-ai mới ăn hiếp em. Còn nữa trông kẻ đó còn hơn cả thú dữ ăn thịt ngươi. Uy lực lại còn kiêu ngạo, ối trời ơi sao em sống đây >0<"

Vừa gửi đi, máu muốn ăn thịt ai đó lại tràn lên. Nghĩ lại rất tức, vì chưa ai bao giờ có thể khiến nó thành ra như thế này cả. Ngoại trừ người này. Nói đúng ra, nó với (Moon: tạm gọi là hắn nhá :v) hắn gặp nhau trên face. Với tính tình hòa đồng lại muốn kết bạn giao lưu, nó lại là người mở miệng kết bạn. Hắn là người sống khá cô lập, cứ nghĩ rằng người như thế thì chẳng tốt gì. Không ngờ tính tình hắn lại rất tốt, có thể nói sánh bằng với Kaito.

"Lại bắt nạt nữa à, sao yếu thế?"

"Éc!~~ Bộ em phải đấu tranh nổi dậy giành độc lập sao? Thời buổi này đã hòa bình rồi, anh đừng châm ngòi cuộc chiến đẫm máu =0="

"Chậc! Hóa ra em vẫn nhát gan nhỉ? Hay là anh gặp hắn cãi 1 trận nên trò?"

"NÔ NÔ! Anh mà làm thế không biết ngày mai thế giới này đến hồi kết rồi hay chưa đó >0<"

Cuộc hội thoại ngây ngô kéo dài đến tận giờ ăn tối. Mỗi ngày đều như thế, có hắn an ủi, nó lại nghĩ chợt cuộc đời này không hề u phiền như nó nghĩ. Miku gọi Rin xuống ăn cơm, không những thế lại ăn vụng 1 chút bánh ngọt nó làm. Thở dài đầy mông lung, nó ngồi xuống ghế, ngoạm ngay miếng thịt lợn to tướng. Mùi mỡ sộc lên, thấm đẫm vị giác của nó, như muốn rối loạn tâm trạng hiện giờ. Được lắm, nó cắn thiệt mạnh, tưởng tượng rằng đây là Len. Nhai ngồm ngoàm cho đã đời thích thú, nó mới súc 1 ít cơm mà nhai rệu rạo. Cảm giác bây giờ quả thật hả hê làm sao. 

-Này Rin, con học thế nào rồi?

Mẹ của nó, gắp 1 miếng thịt bít tết đỏ sẫm bốc mùi vị thơm lừng, bỏ vào chén nó. Gật đầu tỏ vẻ cám ơn, nó gục gặc cái đầu nhỏ bé, miệng đáp lại câu hỏi của bà.

-Theo con, 2 vị senpai ấy cũng tốt, không có gì để câu nệ. Nhưng mà..Con GHÉT Len-senpai!!!!

Mắt nó đỏ ngầu, hằn học nhìn bát cơm, như muốn nén giận. Chỉ cần nhắc đến cái tên đó, nó có thể la mắng chửi đến mức ai cũng phải biểu tình. Nhưng biết sao được, tại hắn mà nó lại trở nén cáu gắt thế này. Gắp thêm vài miếng thịt vào chén, như thể đã no, Rin buông đũa, chạy vào nhà bếp, lấy ra 1 mẻ bánh ngòn ngọt. Dùng dao cắt đầy điệu nghệ, cảm nhận mùi vị nó qua vị giác, nó mới hiểu ra câu chạm biếm của Len là như thế nào. Vị ngọt gắt, không hề mang cảm giác ngọt ngào, chỉ khiến vị giác te liệt vì lượng đường cho vào quá nhiều. Có lẽ hắn nói đúng, nhưng nó lại không muốn nhận lỗi. Chắc tại lời nói mỉa mai kia. Có thể là thế...

--------------------------

-Kaito????

Rin tròn mắt, trân trân nhìn anh. Người dính đầy bột, miệng lem luốc vài mảng sữa trắng, loang lổ không chịu được. Thảo nào Len-senpai lúc nào cũng chê trách anh ở 'dơ' là vậy. Hóa ra tất cả đều là sự thật ư? Đúng là quá phũ phàng mà.

-Em muốn ăn không? Anh mới cướp lấy công thức từ tay thằng Len, đảm bảo ngon không tính tiền. :))

Ầy, đã cướp rồi còn la bang bang. Tệ chưa thể nói. Rin cau mày, dẩu môi, đăm đăm nhìn anh. Nhưng mùi vị quả thật rất lôi cuốn, hấp dẫn đến chết người. Tiến đến không chút chần chừ, nó nhắm ngay miếng bánh to tướng trên bàn, ngoạm 1 cái rõ to. Miếng bánh phồng to, thoáng bị 1 vết cắn làm xấu vẻ đẹp hài hòa của mình. Rin ngốn hết chiếc bánh to vào miệng, thè lưỡi liếm liếm mép. Vị ngọt lan nhanh trong miệng, kích thích vị giác, mùi béo ngậy thơm phức lan tỏa, thoáng đã khiến người khác ngất ngây.

-Em ăn nhiều thế? Ấy, còn phần của cậu ta đâu???

Quay lại, Kaito phát hiện chiếc bánh mới được khuân từ lò nướng đã bị Rin to gan ăn hết. Lại còn vét đến không còn 1 chút vụn bánh nữa chứ. Thế thì anh biết ăn nói thế nào với Len đây. Vừa nghĩ lại vừa lo, định bụng sẽ dỗ dành hối lộ hắn bằng 1 đĩa bánh ngọt này. Nhưng với cái đĩa trơn láng không còn chút gì, liệu hắn có để yên cho anh sống.

Lúc này, Kaito chỉ biết ngẩng đầu nhìn cái trần nhà lạnh toát thì Len-người mà anh không hề muốn gặp lại xuất hiện. Mà lại còn xuất hiện với hình tượng đẹp mã nhưng VÔ CÙNG LẠNH LÙNG. Đủ hiểu cho số phận bi thảm của mình, anh chuẩn bị co giò mà chạy bán sống bán chết, thì Rin lại là kẻ ngán đường. Nó lon ton chạy đến chỗ cái đĩa to mà sạch bóng, giở gương mặt trêu chọc.

-Lêu lêu, không chịu tới sớm nên lỡ ăn hết rồi.

Dứt lời còn cười khụ khị. Sống lưng Kaito đột nhiên lạnh toát, sắc mặt cũng xa xầm. Thế này thì toi cái mạng của anh rồi, tại sao những lúc như thế Rin lại không hiểu anh chứ? 

-Thế thì sao? Tôi cũng không thèm ăn những cái thứ đó.

Nhẫn tâm ném chiếc áo khoác vào mặt Rin, còn nói những câu chẳng thú vị tí nào, Rin tức muốn nổ đầu, toan chạy lại đánh hắn thì bị Kaito can. 

-Thôi mà, dù sao em cũng không đấu lại nỗi Len đâu. 

-Sao? Hứ? Cái thứ cao ngạo ấy em không thèm chấp. 

Nói xong, nó còn quay lại trều môi, lêu lêu. Bộ dạng nó lúc này chỉ muốn chọc cho hắn tức lên, rồi hả hê chơi trò mèo vờn chuột. Tất nhiên, nó không hề lường được kết quả của cuộc đấu tay đôi này. Len nhàn hạ quay lại, tấm lưng hoàn mỹ toát lên vẻ phong lưu ảm đạm khiến cặp mắt nó không thể dứt khỏi. Lạnh lùng ném ánh mắt khinh khỉnh về phía nó, hắn vơ lấy cái tạp dề con con, ném về phía nó, nở nụ cười khinh miệt.

-Nếu có thời gian để trêu đùa với tôi, sao cô không vùi đầu vào để nâng cấp tài nghệ làm bánh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro