Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày mới sẽ được bắt đầu đầy vui vẻ nếu như....

-CÁI CÔ KIA, RỐT CUỘC CÔ CÓ BIẾT THẾ NÀO LÀ VỊ NGỌT THẾ NÀO LÀ VỊ NGẤY KHÔNG HẢ??

Ặc~

Thế thì toi luôn màng nhĩ của nó mất. Rin thầm than thở, trách trời rằng kiếp trước chắc chắn nó đã phạm 1 tội trạng cực kì khủng khiếp. Nhưng than vãn quả thật vẫn chưa đủ, Rin vẫn phải cố gắng bịt thật chặt 2 cái tai bé xíu đang bị ảnh hưởng 1 cách trầm trọng. Len cằn nhằn chưa đủ, tiếp tục gây áp lực cho đối phương bởi uy lực vốn có thường ngày.

-Cô đã từng làm bánh, đúng chứ? Thế mà sao bánh của cô lại được đánh giá là ngon nhỉ? Phải chăng khẩu vị của tôi sai? Hay là cả nhà cô đã bị lẩn lộn giữa cái ngon và ngấy?

Sự châm biếm ngày càng bộc phát rõ rệt, Rin gắng lắm mới có thể nghe hết mấy lời đó. Dù bánh nó có làm dở đến cách mấy cũng có cần phải thuyết giảng này nọ đâu chứ. Rin cắn môi, cố kìm lại cảm xúc bị dồn nén. Dường như nó sợ hắn sẽ phát hiện con người nó yếu ớt, biết rằng ẩn sâu dưới vỏ bọc ôn hòa là sự mềm yếu cần được che chở. Nhưng càng cố gắng, càng bị bắt ép phải nghe những lời thuyết giáo cay độc từ miệng Len, nó vẫn không thể che giấu gương mặt càng ngày càng tái xanh của mình. 

Bẵng sau, cái cảm giác ươn ướt đã chạm lên gò má, mang cái cảm giác đau đớn từ từ chảy dài, loang lổ kì dị. Tiếng la mắng cũng ngừng bặt, theo đó là sự sửng sờ hiếm có trên gương mặt hoàn mỹ nho nhã. Rin cố tỏ vẻ kiên cường nhưng tại sao, càng giả vờ nó lại càng thể hiện mạnh mẽ sự yếu đuối thục nữ. Có lẽ sức kiềm chế cũng đạt đến giới hạn, nước mắt như chực chờ sẵn, ầng ậng chảy dài xuống. Trước mắt Rin chỉ còn lại sự đục ngầu không xác định, lờ mờ như vết đục ố, khó khăn lắm mới nhận ra rằng kẻ trước mặt đang day day thái dương. 

-Đừng khóc nữa.

Câu nói nhân tính nhất rốt cuộc cũng nhượng bộ mà bật phát. Nước mắt như trôi tuột đi, kể cả khi hắn năn nỉ van xin, cảm giác bị xúc phạm vẫn còn. Thật đau khổ, nhục nhã. Chỉ vì cái bánh, những lời nói vô nhân đạo kia mà lại rơi lệ trước 1 thằng con trai. Còn gì có lỗi hơn với bản thân khi suốt thời gian qua cố che lấp lấy cái mềm yếu trong người. 

Nuốt nước bọt trong miệng, Rin quệt tay đã thấm đẫm nước mắt. Mặn ư, không nó không còn mặn mà còn đau nhói hơn tất cả những gì hắn làm. Rồi quay đi, khẽ nhè nhẹ lau đi nước mắt, tiếp tục làm chiếc bánh với phần kem trang trí chẳng ra gì. Nếu nói rằng đây thật sự là đường cùng thì cũng không hẳn. Rin xoay xở, cố đi tìm thêm vài cái lòng trắng trứng hy vọng có thể cứu vãn cái phần kem ngọt ngấy của mình. Nhưng mà...

Tìm mãi tìm mãi, chỉ còn vỏ trứng đã xài vứt lung tung. Vỡ lẽ ra rằng lúc nãy mình cũng cho hơi quá lòng trắng trứng, Rin thất vọng, chỉ còn đăm đăm nhìn món bánh tẻ nhạt kia. 

-Cô định làm gì với cái tay dính đầy nước mắt đó? Đi rửa ngay cho tôi.

Tuy đã hạ giọng, nhưng giọng nói đó vẫn toát lên vẻ khinh khỉnh lạ thường. Thật khiến người khác phải sợ cái uy lực đó, Rin nghĩ thầm trong bụng, lon ton chạy vào nhà vệ sinh rửa cái bản mặt tèm lem nước mắt. Dòng nước mắt tuôn rơi trên gương mặt nó, thấm đẫm hết khuôn mặt uất ức. Cảm giác như đã trút được gánh nặng, nó lau mặt, khẽ bước ra.

-Len...

Bị bắt quả tang, hắn lúng túng hết chỗ nói. Bàn tay khuấy phần kem trắng tinh, bị dính vài mảng nhầy nhụa từ vỏ trứng, nhưng vẫn cố khuấy mạnh để đánh tan lớp bột đó. Để kịp trong vài phút Len như tia chớp, thoăn thoắt nhanh tay mà lấy mà trộn mà đảo. Và chỉ để hoàn thành hỗn hợp kia cho Rin. 

Cảm động trước hành động đó, nó bẽn lẽn cúi đầu, thể hiện sự thành ý chân thành đến cho hắn. Chỉ tiếc là, hắn quá lạnh lùng và cao ngạo không nhận lấy mà đáp lại là câu nói khàn khàn mệt mỏi.

-Trang trí đi. Rồi mang qua đây cho tôi.

-Vâng.

Rin sợ hãi đến mức tay chân bủn rủn, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn dáng người phóng túng kia bước đi, tao nhã ngồi xuống ghế. Chưa bao giờ nó thấy hắn có thần thái hun hút như thế. Dáng vẻ uể oải tựa vào lưng ghế, miệng kề tách trà mang mùi vị ấm nồng mà nhấp. Nhìn kĩ hơn 1 chút, Rin mới tá hỏa. Len đang giương mặt nhìn Rin, lại còn chăm chú không rời mắt nửa chứ. Chắc là ảo giác, nó nuốt nước bọt lần 2, khẽ quay đi, cố lấy lại tập trung đã biến đi đâu không rõ tung tích. Thế nhưng càng cố lãng quên, thì cái cảm giác bị nhìn lại hiện rõ mồn 1 trong đầu.

Oái ăm thay, người đó lại là Len.

=.=

-Len-..senpai... Đừng nhìn nữa....

Cái gì hả trời? Chắc chắn đây không phải là nó nói. 1 câu nói tựa hồ như chẳng có gì sâu xa nhưng nếu ngẫm đi 1 hồi lâu lại thấy câu nói mang vẻ gợi tình đúng mực, càng nghe càng kích động. Huống chi lại là hắn, kẻ nhếch mép ở đằng kia, đầy gian xảo và quyền lực.

-Cô nói 'đừng', vậy nó có ý nghĩa gì?

Không hề biết hắn đã di chuyển đến bên nó lúc nào. Chỉ cảm thụ được hơi nóng và từng mớ tóc nhẹ nhàng rơi xuống hõm cổ nó, mềm mại đến mức người ta không thể cử động nỗi. Được rồi, bình tĩnh nào. Rin nép người, co rúm lại, giọng nghiêm túc đề nghị.

-Len-senpai, ở đây là nơi học tập.

-Ồ, thế sao? Tôi xin lỗi vì đã làm phiền hà.

Giọng nói đầy giễu cợt, thoáng chút mỉa mai. Làm Rin sém 1 chút là đánh rơi chiếc khay đựng miếng bánh đã được cắt ra. Định bụng trả thù cho bỏ ghét, nó quay lại, toan định ném nguyên chiếc bánh tốn công tốn sức vào bản mặt khó ưa kia. Nhưng, gương mặt Len lạnh lùng cô độc, ánh lên sự u buồn nào đó tồn đọng trong đáy mắt. Thoáng qua cứ tưởng là hoa mắt, dụi mấy lần mới dám khẳng định rằng mình không nhầm lẫn. Chưa bao giờ nó lại nhìn thấy hắn như thế. Lật đật cầm bịch bánh ấy mang xuống, Rin nhanh chóng vụt chạy ra khỏi lớp học. 

Có bao giờ nó lại chạy như thế đâu?

Sợ ư? Là nỗi sợ đáng ghét kia ư..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro