Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học sáng sớm trôi qua còn nhanh hơn tốc độ của 1 cánh hoa đang rơi. Tiếp tục với tốc độ nhanh hơn tia chớp, Rin nhanh chóng lượn mấy vòng, đảo người qua lại, lách 1 cách điêu luyện. Nhưng mà.. Mục đích của nó khi làm vậy chính là..

-Hộc hộc!

Đứng trước cửa lớp, bộ dạng của nó lúc này chắc phả làm mọi người kinh hãi lắm. Chiếc váy nhào nhĩ, cổ áo bị sộc sệch, 2 bên nơ bị thắt tréo qua nhau. Đúng là kì cục hết chỗ nói, Rin lúng túng bước vào lớp, cố chỉnh lại mọi thứ để trông gọn gàng hơn. Đường đường là người có ăn có học mà bước vào cửa lớp mà quần áo chẳng ra hệ thống, Rin đúng là nên quay đầu lại, đào lỗ mà chui xuống.

-Éc, có phải Cam không?

Gì chứ? Người ta có tên đàng hoàng chứ bộ. Rin đảo mắt nhìn xem kẻ nào to gan dám nói tên ở nhà nó 1 cách tùy tiện như thế. Rồi ngẩn người, dụi dụi mắt, cố nhìn kĩ thêm 1 chút nữa. 

-Là em đấy à? Lâu rồi mới gặp.

-Kai..Kaito-senpai... 

0v0

Chưa bao giờ Rin lại muốn đào hố mà độn thổ đến thế này. Cố gắng gượng nhoẻn miệng cười lấy lệ, Rin chọn đại 1 chỗ, ngồi phịch xuống, ôm đầu đau như búa bổ, cố định hình lại. Trước kia, đam mê làm bánh của nó hoàn toàn chưa xuất hiện. Mãi đến khi anh, Kaito, người mà đến dạy kèm (gia sư), nó mới biết làm bánh là 1 cách giải trí đầy hiệu quả. Dần dần nó đã yêu thích cái môn nghệ thuật này. Chẳng biết từ lúc nào cả, nhưng hễ rảnh rang, nó lại trao dồi kiến thức, hì hục tạo 1 cách làm bánh mới, và người thử nghiệm lại là Kaito.

Bẵng 1 thời gian sau, anh nghỉ làm. Rin lúc bấy giờ vì quá ham mê môn học này mà quên mất người đã truyền đạt niềm mơ ước của mình. Mãi đến lúc anh gặp nó, tại trường học đào tạo những người cùng đam mê ước nguyện như nó, Rin mới cảm thấy hối hận vì đã lỡ quên anh.

-Được rồi, thế senpai cho em hỏi, CHỈ-CÓ-MÌNH-EM làm bánh thôi sao?

Hỏi rồi mới thấy mình ngu ngốc. Lại nữa rồi. Rin vục đầy nhìn nguyên liệu trên bàn thầm than thở. Đúng thật, nó nên quay lại xin phép nghỉ mới đúng.

-Phì.

Nụ cười khó hiểu của ai đó làm nó sởn da gà. Quay ngoắt lại, Rin chợt rùng người. Thì ra, không phải chỉ có 2 người. Mà là 3 người mới đúng. Nhưng lại là.....

-Sao nhìn tôi chằm chằm thế? Bộ sợ rồi sao?

Mái tóc vàng lúa mạch, gương mặt góc cạnh nhưng lạnh lùng, phảng phất lên sự kiêu ngạo vốn có. Phong thái điềm đạm, thật khác xa với Kaito. Lạ thật, chưa bao giờ Rin lại cảm thấy sợ 1 người như thế.

-Được rồi, Len-kun, cậu đừng dọa cô bé nữa.

-Hù dọa? Bộ cậu cảm thấy gương mặt tôi như thế sao.

Len nhướn mày, nụ cười bí ẩn lại lộ ra, tỏa làn gió nóng lạnh thất thường trong phòng học nhỏ bé. Chẳng lẽ papa mình lại đăng kí mình học phòng đơn? Ối không không! Vừa nghĩ đã ớn lạnh rồi. 

-Kaito, em sợ quá. Len-senpai ghê quá à~

Rin dùng tuyệt chiêu làm nũng, dụi dụi vào người Kaito, tỏ vẻ đáng thương. Như mềm lòng, anh cười hiền, quay lại trách mắng hắn.

-Len, không được dọa nạt con nít.

-Được rồi. Đối vơi cậu thì tôi lúc nào chẳng ăn hiếp. Bắt đầu học nào cô bé.

Lạnh lùng bước đi, để lại cho Rin sự hả hê hiếm có. Đúng là chỉ có Kaito mới chịu chiều chuộng nó 1 cách quá đáng. Rồi cười khúc khích, xoay người chuẩn bị làm bánh.

 Nhưng..

Chiếc bánh đầu tiên tại lớp làm bánh đã bị hắn chê bai không còn chỗ nói. Rin cố gắng lắm mới có thể chứa hết mấy cái câu oái ăm đó vào đầu. Thế mà hắn còn nhẫn tâm, lôi hết những câu nói chỉ trích nặng nề, đè nặng lên vai. Dẫu nó đã hướng đôi mắt cầu xin, hắn cũng chẳng tha, còn pha trò khiến nó nhục mặt trước Kaito. 

Mẹ ơi, pa ơi, cứu con TT^TT

-------------------

-Oa oa oa oa oa~~~

Rin òa khóc trước mặt cả nhà. Nghĩ đến chuyện Len la mắng nó là nó chỉ muốn chui rúc trong giường, sợ sệt tủi thân. Miku ngán ngẫm thở dài. Chẳng có bao giờ mà cô thoát khỏi màn tra tấn khóc la um sùm của nó. Mà quả thật người mà Rin tả có hơi quá đáng. Nhưng biết làm sao được, vì cô không phải là người quyết định. Nên chỉ âm thầm an ủi nó thôi.

-Chậc, papa xin lỗi con nhé.

Ông nhấp 1 ngụm nước, xuề xòa xin lỗi. Thế mà gọi là hối hận đó hả? Nước mắt của nó lại chảy ngàn dòng sông. Rồi quay sang cầu cứu mẹ nó. Ai ngờ, mama cứu tinh của nó lại phán 1 câu đơn giản, khiến lòng nó đã trĩu nặng giờ lại tuyệt vọng hơn.

-Mama nghĩ thầy càng khó càng giỏi. Thôi thôi, không nói nhiều, papa con biết nhìn người lắm. Con lo mà học hành cho giỏi vào, rồi mang bánh về đây cho mama nếm thử. Ôi, cậu ấy đúng là giỏi mà~~

Thế thì toi luôn những giọt nước mắt lấy lòng kia. Rin ước gì có thể giỏi trong việc lấy lòng hơn. Cứ như thế này, chẳng mấy chốc tinh thần của nó lại trở nên trầm trọng mà thôi. Khẽ lê bước chân lên giường, nó nằm ườn ra đó, chán nản trùm mềm. Cầu cho ngày mai nó được sống yên ổn với Len. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro