8. Hồ thiên nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật khá thất vọng khi Uraraka mở mắt ra và không thấy khung cảnh thư viện trường đâu cả. Cô đã tưởng hai đứa đã hoàn thành mọi câu chuyện mà cuốn sách yêu cầu rồi chứ. Nhưng có vẻ là vẫn chưa xong, vì không những cô lại bị tách khỏi Bakugo mà lần này cô còn không phải là con người.

Thay vì tay thì giờ Uraraka có hai đôi cánh lông vũ màu trắng toát. Đôi cánh nằm gọn bên cơ thể nhỏ bé và cũng phủ toàn lông vũ trắng đăng đung đưa trên mặt nước hồ. Bầu trời đang ngả về ánh hoàng hôn, đổi dần từ một màu cam đỏ ấm áp sang màu tím nhan nhạt của màn đêm.

Có tiếng động trong bụi cây gần hồ nước kéo theo âm thanh của bàn chân nặng nề đang bước đi khiến Uraraka bơi loạn xạ ra sau, giấu mình đằng sau một bụi lau.

Ngay khi cô vừa kịp nấp thì một mái đầu màu vàng, tóc tai nhọn hoắt và cặp mắt đỏ rực như lửa thò ra từ sau những cành cây.

Cậu đang mặc một bộ trang phục đi săn có phần khá sang trọng và nó hợp với cậu tới hoàn hảo. Uraraka đã thốt lên một tiếng nếu cô có thể rồi.

Thay vào đó là một tiếng quạc quạc phát ra từ cô.

Quá xấu hổ trước âm thành vừa rồi, Uraraka hoảng loạn cố bơi đi khi ánh mắt của Bakugo dõi ra phía bụi lau. Cậu ấy đâu có biết là cô đang là một con thiên nga lúc này nhưng Uraraka không dám đánh liều. Cô bơi qua dòng nước, đi về phía ánh trăng đang dần lộ ra trên mặt hồ.

Ngay lúc đó, mặt nước như bay lên trên, những cánh lông vũ trên người Uraraka bay dần ra khỏi người cô, túm tụm lại thành một cơn gió lông màu trắng mềm mại bao phủ xung quanh cô. Lúc này Uraraka đã nhận ra đôi cánh của mình đã biến thành tay người.

Khi đám lông vũ tan biến thì Uraraka thấy mình không còn là thiên nga nữa mà thay vào đó là một hình dáng của một vũ công ba lê nào đấy. Phần thân váy bằng vải tuyn phủ những viên kim cương bé xíu, mỏng tang như trong suốt với một lỗ hở hình trái tim ngay giữa ngực. Phía dưới hông là một chiếc váy xòe rộng với phần đuôi váy mỏng manh đung đưa trong gió. Đôi chân trần của cô hơi co lại vì cái lạnh của nước.

Uraraka vụng về đi lên bờ, răng va vào nhau lập cập. Bakugo đang đứng ở bên hồ, chìa một tay ra giúp cô đi lên.

"Cảm ơn cậu, Bakugo." Cô nói trong khi đưa tay xoa đôi chân đã sắp hóa băng vì lạnh.

"Vẫn còn chưa xong." Bakugo gầm gừ, dùng tay áo lau đi những giọt nước trên người cô mặc dù Uraraka liên tục từ chối vì không muốn làm hỏng bộ quần áo của cậu. "Bỏ tay ra. Cậu sẽ chết vì lạnh đấy!"

"Hở?" Uraraka hỏi bâng quơ, đang cố nhìn ra chỗ khác để không nhìn xuống phần ngực vạm vỡ đang lộ ra khi cậu cúi người xuống.

"Cậu...cậu không định gọi tên tôi nữa hả?"

Uraraka sực nhớ cô đã gọi cậu là Katsuki lúc trước để cậu có thể tới cứu cô khỏi cái đám cưới bắt ép kia. Cô không nghĩ cậu lại muốn cô gọi tên cậu sau đó. Cô đã từng tưởng tượng về điều đó sẽ ra sao nhưng vốn tất cả chỉ là mơ ước của cô thôi.

"Cậu muốn tớ gọi..." Khoan đã, Bakugo sẽ không đời nào nói thẳng ra điều mà cậu ấy muốn cô làm.

Uraraka dừng bàn tay của cậu vẫn đang lau chân cho cô. Cậu đang chà khá mạnh xuống một chỗ để khỏi phải nói tới chuyện kia.

"Có sao không nếu tớ gọi cậu là Katsuki?"

Bakugo tránh ánh mắt của cô nhưng không giấu nổi mấy vệt hồng hồng.

Ngay khi Uraraka vừa cúi người về phía cậu thì một con cú lượn ngay qua đầu họ. Ngay khi cặp móng vuốt nhọn hoắt chạm đất thì con cú biến thành một lão già với bộ râu đen xù và đôi mắt màu hổ phách. Trải dài từ trên vai lão là một tấm áo choàng lông vũ màu xanh đen kéo xuống chạm đất.

"Ôi, thật đáng thương." Lão nhìn về phía Uraraka khiến Bakugo kéo cô lại ra sau.

"Ông là ai?" Cô hỏi vẻ dè dặt.

"Một mảnh để nhìn vào tương lai! Một người có thể biến lời nguyền thành lời chúc phúc." Lão nói và vươn tay về phía cái váy của cô, giật lấy một sợi lông vũ. "Ngươi có muốn biết không?"

"Ý ông là cách để tôi không còn là một con thiên nga nữa á?" Mặc dù không tin tưởng lão già trước mặt, Uraraka cảm thấy có vẻ lão đang nói thật.

"Chính xác. Bây giờ thì ngươi chỉ là một con thiên nga cho tới khi ánh trăng tới và giải cứu ngươi. Nhưng ta biết một cách để ngươi phá vỡ lời nguyền này."

Dường như lão già biết lão đang nói về cái gì. Hơn nữa Uraraka không nghĩ cô sẽ dành phần còn lại trong hình dáng thiên nga tới hết câu chuyện này.

"Được rồi. Hãy nói cho tôi biết đi."

"À, giá mà nó đơn giản tới vậy." Lão già cười khùng khục và quay sang chỗ Bakugo. "Ngươi sẽ giúp cô ấy chứ?"

Bakugo nheo mắt lại nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu dứt khoát.

"Vậy thì hãy tuyên bố tình yêu của ngươi dành cho cô ấy trước khi màn đêm kết thúc! Và lời nguyền sẽ được hóa giải!"

Và trước khi hai đứa kịp nói thêm điều gì, lão già khoát tay, biến lại thành con cú và bay về phía tòa tháp canh lâu đài ở xa.

Uraraka hít vào một hơi. Các đám mây đang dần tản đi, để lộ ra bầu trời đêm với hàng vạn các ngôi sao lốm đốm. Mặt trăng tròn vành vạnh và tỏa ra thứ ánh sáng màu bạc xuống vạn vật bên dưới. Giờ ít ra cũng phải tối muộn rồi và không đứa nào biết họ còn bao nhiêu thời gian trước khi cô biến lại thành một con thiên nga.

"Cậu không...cậu không cần phải làm thế." Uraraka nói khi thấy Bakugo cựa quậy quai hàm với vẻ cứng nhắc. "Bọn mình cứ theo đuôi câu chuyện thôi. Nó sẽ không giết tớ khi tớ hóa lại thành gia cầm đâu."

"Nhưng nó có thể xảy ra với tôi nếu tôi nói cảm xúc của tôi với mọi người chắc?"

"Cảm xúc của cậu...?" Chẳng lẽ cậu ấy sẵn sàng để tuyên bố ra sao?

"Tôi thích cậu. Cậu nghĩ tôi quan tâm tới bất cứ cái đếch gì bọn người ngoài nghĩ hả? Còn khuya! Tôi đéo thấy xấu hổ về việc này. Tôi chỉ...chỉ không muốn cậu biết."

Uraraka suýt nữa đã khụy ngã trước lời nói của cậu. Hai chân cô mềm nhũn và tim thì đập thình thịch. "Nhưng không phải chỉ có vậy. Cậu phải tuyên bố là cậu.....yêu tớ..."

Uraraka không rõ lắm điều gì diễn ra tiếp theo. Có thể là vì ánh nhìn không chút dao động đang nhìn xuyên qua cô. Cũng có thể là cái cách tay cậu đang siết lại. Hoặc có khi là việc cậu chỉ nói mỗi chữ "Được" bằng giọng kiên định như thể cậu đã nghĩ về nó suốt.

Dù là cái gì đi chăng nữa thì nó khiến Uraraka dang tay lao vào người cậu, khiến cả hai đứa ngã xuống bãi cỏ. Cô khúc khích cười xin lỗi nhưng không buông ra. Thậm chí kể cả khi cậu đẩy cô ra để rồi lại kéo cô vào một nụ hôn say đắm.

Và dù Uraraka biết là hôn nhau trên một thảm cỏ xanh ngứa ngáy, chỉ cách vài bước bên bờ hồ bùn lầy thì không lãng mạn và thoải mái chút nào. Nhưng cô giờ chỉ còn có thể nghĩ về hơi ấm từ người cậu, những ngón tay cậu đang lần mò từ tóc xuống tới cổ và dừng lại ở eo cô.

Cô mỉm cười khi thấy cậu hơi run lên khi tay cô lướt lên bờ ngực rộng lớn của cậu. Tay ấn lên trên như muốn kéo họ gần sát hơn nữa vào nhau.

Khi hai đứa buông nhau ra sau vài nụ hôn liền thì mái tóc của Uraraka đã bung xõa xuống vai và môi cô hơi đỏ ửng lên. Thật khó để từ chối nhưng hai đứa có quá ít thời gian lúc này.

"Ừm, mau..." Bakugo dợm giọng, ngồi dậy. "Mau đi tới lâu đài thôi."

"Được rồi." Cô nói lí nhí, cố nuốt xuống sự khao khát sắp trào ra ở cổ.

Bất chấp việc cả hai đã được huấn luyện tại UA, việc đi ngang qua khu rừng đều khiến cả hai thở hồng hộc và đổ mồ hôi. Hai đứa thấy không có vấn đề gì với việc đó nhưng có vẻ như lão cú thì có.

"Hai ngươi phải trông sáng sủa hơn trước hoàng tộc chứ." Lão nói khi nhìn thấy hai đứa. Hắn nhanh chóng kéo Uraraka đi rồi quay sang chỗ Bakugo. "Mau đi đi, mọi người đều đang chờ ngươi đấy."

Đương nhiên Bakugo chắc chắn là hoàng tử của cái xứ sở này.

Thế nên tại sao cậu ấy không phải đi chỉnh đốn lại trước? Nếu đám quý tộc đó quan tâm tới diện mạo thì không phải sẽ muốn cậu ấy thay đồ trước sao?

Trong lúc đang bị hối thúc đi lên một tầng cầu thang và lão cú kia liên tục chĩa đầu ngón tay nhọn sắc vào lưng cô, Uraraka không thể hỏi được gì. Cô bị kéo vào một căn phòng nhỏ xíu nhìn ra phòng khiêu vũ. Lão cú nhếch mép cười và khóa trái cửa lại.

"Cá...thả tôi ra?!" Uraraka gào lên, cố gắng phá khóa cửa. Cô quay sang đập thùng thùng lên ô cửa kính, cố gọi sự chú ý từ những người phía dưới.

Lẽ ra cô đã phá tan cái cửa kính nếu không phải quá sửng sốt trước thứ cô đang thấy.

Đó chính là cô, đang mặc một bản sao bộ váy ba lê màu đen, đi về phía Bakugo. Uraraka không biết làm thế nào nhưng người đó đang nắm lấy tay Bakugo, nhìn cậu và cả mỉm cười giống y như cô.

Và chính sự sửng sốt đã khiến cô ngăn mình không òa khóc lại khi điều tiếp theo xảy ra.

"Nghe đây tất cả bọn bay!"

"Không, không, không...." Uraraka kêu lên, gõ tay tuyệt vọng lên cửa kính khi Bakugo gọi được sự chú ý của mọi người về phía cậu ấy.

Uraraka cố đập mạnh tay hơn nữa dù cô biết mọi thứ đều thật vô vọng. Cô không nghe thấy sự ngập ngừng một thoáng của cậu trước khi cậu hét ầm lên. "Tôi yêu Ochako Uraraka, chết tiệt!"

Đây lẽ ra là khoảnh khắc của họ. Lời thổ lộ cuối cùng sẽ kéo hai người lại với nhau, chứng minh tất cả những gì điên rồ họ đã trải qua.

Nhưng thay vào đó....Uraraka có thể nhìn thấy Bakugo vừa nhận ra sai lầm của mình. Đó là ngay khi cậu quay sang phía Uraraka giả kia đang nở một nụ cười độc ác, lạnh toát sống lưng, lệch lạc hoàn toàn với gương mặt của cô.

Bakugo lùi phắt ra sau, trông cậu như vừa bị phản bội vậy. Uraraka thấy tim mình đau đớn tới mức cô không để ý tới những vết cắt trên tay đang rỉ máu khi cô đập tung cánh cửa sổ ra.

"Katsuki! Tớ ở đây!" Cô gào lên, chạy lướt qua đám đông đang hoảng sợ và lão cú đang cười chế nhạo.

"Tôi....tôi..." Gương mặt nhăn nhó và bàng hoàng của cậu biến thành vẻ hối lỗi khi cậu nhận ra mình vừa làm gì. "Tôi đã bị lừa! Tôi không có ý đó!"

"Tớ biết! Tớ biết!" Uraraka nắm lấy gương mặt cậu, cố nhắc nhở cậu rằng cậu chưa làm gì sai cả. "Bọn mình cần ra khỏi đây. Cả hai đều đã vào tròng rồi!"

"Tại sao bọn nó phải quan tâm xem cậu là chim hay gì chứ?" Bakugo gầm lên trong khi gạt đám đông sang một bên, kéo cô ra khỏi lâu đài.

"Tớ không biết! Nhưng nó không quan trọng. Tớ không quan tâm nếu mình có là thiên nga!"

Chỉ cần có cậu ở đó thôi.

"Ồ, nhưng nó tệ hơn thế đó, bé con ạ!"

Lão cú có thể quyền năng hơn nhưng chắc chắn là không đủ nhanh trước bàn tay đang chộp lên cổ lão. Nếu lão không biến hình lại thành một con cú thì giờ lão đã bị bóp chết dưới tay Bakugo.

Không may cho Bakugo, lão lách được ra ngoài trước khi tay cậu kịp túm chặt lấy. Lão bay ra phía Uraraka, dùng móng vuốt túm lấy cô và kéo cô ra phía ban công.

"Đây là cơ hội duy nhất và cuối cùng của các ngươi! Cho sự thất bại của ngươi, ngươi sẽ biến mất khỏi thế gian này!"

Ngay khi cơ thể rơi khỏi ban công, Uraraka nhìn thấy ở phái chân trời, những tia sáng mặt trời đang lóe lên báo hiệu buổi sáng. Bầu trời đêm đã lùi dần về, nhường chỗ cho ánh sáng vàng ấm áp của sớm mai. Cô có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời bắt đầu phủ lên mặt đất, tiến về phía cô.

Một ánh nhìn cuối cùng trước khi hai mắt cô nhắm lại.

"Ochako!!"

Tên cô vang lên mờ ảo, lướt qua cô như một cơn gió thoang thoảng. Và rồi cô cảm nhận thấy cậu. Katsuki. Túm lấy tay cô như níu vớt chút sự sống thêm một chút trước khi ôm chặt cô vào lòng. Và giờ cô chỉ có thể cảm thấy mình cậu.

Cậu và cái cảm giác đang rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro