7. Rumplestiltskin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ từ đã....làm ơn! Tôi...."

Uraraka nhìn xuống mấy người đàn ông đang đẩy cô vào trong một căn phòng tối và ẩm ướt. Họ trông như lính gác, đang giữ hai tay cô lại. Một người đàn ông khác đứng đằng sau đang đẩy cô ra trước. Trông có vẻ hơi giống bố cô....nếu như bố cô bị bỏ đói tới mức da bọc xương.

"Chúng ta sẽ xem giá trị lời nói của ngươi ra sao khi mặt trời mọc!" Một người đàn ông khác đứng ở góc nói, tay lấp lánh những chiếc nhẫn vàng, đang chỉ vào người Uraraka. "Ngươi có từ giờ tới lúc mặt trời lên để khiến đống rơm này biến thành vàng!"

Uraraka bị ủn ngã nhào vào căn phòng và cánh cửa đóng sập lại ngay trước mặt cô.

Không giống như căn bếp cô bị nhốt ở lần trước, căn phòng này không có cửa sổ hay bất cứ thứ đồ nghề nào để cô phá cửa ra. Đó là một căn phòng bé xíu với một chiếc đèn lồng treo ở bên trên, hắt ra thứ ánh sánh yếu ớt xuống xung quanh. Căn phòng toàn là những đống rơm vàng óng và một chiếc xe quay chỉ.

Có gì đó không được đúng lắm.

Có một bóng đen ở trong góc phòng, đang cử động và....thở hồng hộc.

Uraraka cố nén một tiếng thét. Cô nhanh chóng vào thế phòng thủ phòng hờ có cái gì đó nhảy vào người. Cái bóng phập phồng một lúc rồi ngã nhào ra trước, để lộ ra một Bakugo đang khòm lưng dưới đất. Hoặc ai đó nhìn giống cậu ta.

Cậu ấy trông không giống một con người cho lắm. Cái mũi của cậu ấy dài và nhọn hoắt. Hai tai cũng dài ra theo nhìn như tai yêu tinh. Người cậu như bé hẳn lại với cặp chân vòng kiềng. Trông cậu giống như thể ai đó đã cố tạo ra một con người rồi quyết định bỏ qua những chi tiết vậy.

Chỉ ít thì cái giọng gầm gừ của cậu thì vẫn vậy. "Lại cái đéo gì nữa đây?" Cậu nhìn xuống bàn tay khẳng khiu, săm soi cơ thể lùn tịt của mình kèm với vẻ cau có đặc trưng của Bakugo.

"Cậu có sao không?" Uraraka hỏi, liếc xuống bàn tay với những móng tay màu tím của cậu. Cô cầm bàn tay của cậu đang toan giật cái mái tóc dựng đứng hết cả lên. Nhưng Bakugo đã giật phắt tay lại. Bàn tay cậu lóe lửa lên.

"Tuyệt vời!" Bakugo nhếch mép cười. "Mày thế nào?"

Uraraka chạm hai tay vào nhau rồi lắc đầu. "Tớ không nghĩ năng lực của tớ hoạt động đâu. Bakugo, cậu thực ra không....hẳn là con người lúc này cho lắm."

Bakugo có vẻ không phiền về việc đó lắm. Cậu đang quá hào hứng vì năng lực đã quay trở lại nên chẳng màng tới bộ dạng của mình. "Tao đéo quan tâm. Mau ra khỏi đây thôi!"

"Nơi này toàn gỗ và rơm." Uraraka nói. "Nhỡ cậu đốt cháy cả hai đứa thì sao?"

Bakugo cau mày, khoanh tay lại nhìn như một đứa trẻ dỗi giận với cái bộ dáng bé tí ấy. "Tại sao câu chuyện này lại cho tao năng lực mà không để tao dùng hả?"

Uraraka nhún vai rồi đột nhiên nói. "Cậu có thể làm gì đó khác chăng. Kiểu như cậu có nghĩ cậu biến đống rơm này thành vàng được không?"

Bakugo nhìn cô như nhìn một kẻ điên nhưng cậu vẫn vung tay về phía một đống rơm. Ngọn lửa bập bùng hiện lên trên đống rơm. Thật khó để nhìn cho rõ nhưng có vẻ như những cọng rơm đang dần biến thành những sợi chỉ lấp lánh ánh kim loại.

"Vậy tao phải làm cái này để hai đứa ra khỏi đây hả?"

"Ừ. Tớ nghĩ thế." Uraraka xoa hai tay vào nhau. Đúng là người có vẻ là nhà vua nói là cô phải biến đống rơm thành vàng. Nhưng cô không chắc vai trò của mình là gì trong câu chuyện lúc này.

Hai đứa đã phải hi sinh mạng sống, tuyên bố người kia là vợ/chồng của mình, và rơi vào....đủ thứ tình huống kỳ quặc. Ai mà biết được lần này sẽ là chuyện gì nữa. Thứ gì thì có thể tệ hơn cái chết chứ? Tuy nhiên Uraraka thì lại có câu trả lời khác. Lý do duy nhất mà cô vẫn từ chối việc thổ lộ với Bakugo là vì cô sợ phải đối mắt với một lời từ chối. Nhưng cũng có khi đó không phải là hướng đi của cả hai lúc này.

"Thật ra..." Uraraka rụt rè, hơi giật mình khi cậu quay sang nhìn cô trong lúc vẫn đang tiếp tục biến rơm thành vàng. "Tớ có một ý tưởng về cách bọn mình có thể rời khỏi cái thế giới này và quay trở về nhà thật sự ấy."

Bakugo ném đống chỉ vàng sang một bên rồi quay sang hẳn chỗ Uraraka.

"Nhưng, đầu tiên.....ừm..." Uraraka nắm chặt hai tay vào với nhau. "Cậu....cậu..."

Cậu nghĩ gì về tớ?

Tớ là gì với cậu?

Cậu sẽ nói gì nếu tớ nói là tớ thích cậu?

"Cậu, cậu cái gì hả? Nói toẹt ra đi!" Bakugo mất kiên nhẫn cao giọng.

"À thì...." Cô lắp bắp, mắt dán xuống sàn. "Cậu...cậu nghĩ chuyện gì đang diễn ra giữa hai đứa bọn mình?"

"...Hả?" Uraraka ngẩng lên nhìn thấy Bakugo đang trông rất ngạc nhiên.

Uraraka nhận ra có lẽ cậu không hiểu cô đang nói về điều gì. "Tớ nghĩ mấy câu chuyện này đang ghép bọn mình vào với nhau. Thế nên tớ tự hỏi....có bao nhiêu trong đó....là thật với cậu...." Giọng cô nhỏ dần đi.

Bakugo nghiến răng, gạt một đống rơm sang một bên rồi ngồi xuống sàn, quay lưng lại với cậu. "Tao không muốn nói về nó." Cậu gầm gừ, tập trung lại vào công việc của mình.

"Vậy là có một cái 'nó'?" Uraraka hỏi, sự hi vọng bắt đầu dấy lên trong ngực cô. Cậu ấy đang cố đùn đẩy việc nói chuyện nghĩa là cậu ấy đang lảnh tránh điều gì đó.

"Tao đã nói là tao đéo muốn nói về nó!" Bakugo đốt cháy cọng rơm trong tay. Trông cậu khá đáng sợ lúc này nhưng Uraraka thì chẳng bao giờ bị vẻ dữ dằn của cậu làm cho hoảng sợ cả. Nếu không thì làm sao mà cô đã có thể ở cạnh cậu ngay từ đầu.

Cô đi về phía cậu một cách chậm rãi. "Vì tớ muốn điều gì đó." Cô ngồi xuống bên cạnh Bakugo, hai cái vai của cậu đang cứng lại. Uraraka cúi đầu xuống để có thể nhìn vào gương mặt cậu. "Một điều gì đó. Về bọn mình."

"Mày chỉ nói thế vì cuốn sách ngu ngốc này thôi. Một khi cả hai cút ra khỏi đây thì mày sẽ quay trở lại bình thường." Cậu cáu kỉnh hét ầm lên.

Đây chính là lúc. Đây chính là cơ hội của cô.

"Ý cậu trở về bình thường lúc tớ thích cậu rồi à?"

Uraraka không thể ngăn miệng mình toét ra cười. Cô đã chờ giây phút này từ rất lâu rồi, vất vả chôn giấu những cảm xúc của mình, chưa bao giờ dám nghĩ tới việc mang nó lên trước mặt. Lúc này cô thấy như đang có ánh sáng mặt trời rọi lên chỗ chôn một kho báu quý giá nào đó.

Nhưng cũng có thể như vừa có một thiên thạch đâm vào trái đất dựa vào cái cách Bakugo trông như vừa ngừng thở vậy.

"Bakugo?" Uraraka lắc nhẹ tay cậu. "Cậu không sao chứ?"

"M..mày..." Cậu cuối cùng cũng thốt lên, gạt tay cô ra. "Mày thích tao hả?"

Uraraka nắm lấy tay cậu. "Ừ. Tớ thích cậu." Cô siết nhẹ tay cậu lại như muốn chứng thực lời nói của mình. Không chỉ vì cô muốn mọi chuyện đều được sáng tỏ mà cô cũng không nghĩ bản thân có thể lấy lại điều mình nói nữa. "Rất nhiều là đằng khác. Và cũng không sao đâu, nếu cậu không thích tớ..."

"Nếu tao không thích mày? Mày bị mù hay là cực kì ngu si thế?"

"Hả? Cậu nói cái gì cơ?" Uraraka cố rụt tay lại nhưng đã bị cậu giữ chặt lấy. Giọng Bakugo nghe có phần chua chát và bực bội.

"Sao mày lại không thể thấy được là tao đã là một đống hổ lốn suốt hả?"

"Cậu? Đống hổ lốn? Thế còn tớ thì sao chứ??"

"Mày nói cái đéo gì thế hả? Tao cắn mày còn gì!"

"Vì cậu là một con sói và lúc đó cậu đang đói bụng! Tớ thì đã cố thể hiện hết ra bất cứ lúc nào tớ có thể! Còn nhớ cái lúc nằm chung trên giường chứ?"

"Nếu đó gọi là đói thì tao đã đói ngấu suốt..." Cậu khựng lại rồi mở to mắt ra. "Lúc...lúc đó là mày cố ý hả?"

"Ừm, thì, tớ không có ý đó, nhưng sau đó thì có..." Cô bối rối cố giải thích mình. Uraraka giật mình ngẩng lên phía Bakugo. "Từ từ đã nào. Cậu vừa nói cái gì về việc cậu muốn....ăn thịt tớ suốt hả?"

Hai đứa lúc này đang gần sát nhau. Gần vừa đủ để người kia có thể cảm nhận được hơi ấm của người này. Uraraka liếc mắt xuống đôi môi của cậu cùng lúc Bakugo cũng làm như thế. Ngay trước khi não bộ của cô có thể xử lý được tình huống lúc này thì Bakugo đột nhiên biến mất vào trong cái bóng của cậu, chỉ kịp túm lấy chân cô khiến cô ngã xuống đất trước khi cậu hoàn toàn bốc hơi.

Trong căn phòng tối tăm và yên lặng với hàng vạn những sợi chỉ vàng bao quanh, Uraraka thốt lên một tiếng.

Cậu ấy thích cô!

Không chỉ thế, cậu ấy còn mong muốn cô nữa.

Không có gì để thắc mắc khi Bakugo lại biến đi như thế. Cậu ấy không thích phải đối mặt với những chuyện thế này. Thế nhưng Uraraka đã lựa được đúng thời điểm để có nói cho cậu biết những cảm xúc của cô. Cô vẫn chẳng thể ngờ bản thân cô cũng đã là một sự lựa chọn của cậu.

"Hết giờ rồi!" Uraraka giật bắn người trước giọng nói. Cô loạng choạng lùi ra sau khi nhà vua mở tung cánh cửa đi vào.

"Hãy xem ngươi có đúng như những gì cha người hứa hẹn không." Nhà vua đảo mắt ra xung quanh, vẻ mặt sung sướng khi cầm lên những chỉ vàng. "Ta đã nghĩ tới việc trừng trị lão già đó nhưng điều này...đây đúng là một tài năng xứng đáng được ban thưởng."

Uraraka chẳng tiếp xúc nhiều gì với ông vua này nhưng cô biết chắc là mình không muốn bất cứ phần thưởng nào từ ông ta.

"Ngươi sẽ kết hôn với con trai trưởng của ta!" Nhà vua nói và chìa tay về phía một hoàng tử đang đi vào trong phòng.

Nếu dựa vào mấy câu chuyện trước, Uraraka tưởng Bakugo sẽ là người bước ra. Nhưng thay vì một người cao lớn, tóc vàng và tính tình nóng như lửa thì thay vào đó là một cậu chàng tóc nâu với cái mũi tẹt đi vào trong.

Không thể nào. "Không được. Mấy người không thể bắt tôi được!"

"Không ai có thể trái lệnh ta. Ta sở hữu ngươi và cả kinh thành này!" Nhà vua tuyên bố và vẫy tay về phía đám lính, nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

"Làm ơn!" Uraraka quay sang phía hoàng tử, người đang nhìn cô với vẻ ngượng ngùng. "Chúng ta còn không biết gì về nhau cả! Chúng ta không thể cưới nhau được!"

"Ta xin lỗi, ta không thể làm trái lời phụ vương được. Người đang mong có người kế vị sớm, chắc khoảng năm sau." Giọng hoàng tử nhỏ lại. "Chỉ có một thứ duy nhất đủ quyền năng để đánh bại lại nhà vua."

"Vậy thì mau đi tìm....thứ đó đi!"

"Sinh vật đó chỉ có thể gọi bằng tên nhưng không ai biết tên của nó cả!"

Uraraka biết chắc là vị hoàng tử đang nói về Bakugo.

Cậu ấy không phải con người và còn có cả năng lực lúc này nữa. Bakugo có thể ngăn cái tình huống đang xảy ra lúc này.

"Tôi biết tên cậu ấy!" Uraraka nói và đứng thẳng người lại, mặc dù việc gọi tên cậu ra khiến cô thấy chân mình mềm nhũn.

"Nó tin tưởng ngươi để biết tên nó sao?" Hoàng tử hỏi lại với vẻ ngạc nhiên và sợ hãi.

Đó không hẳn là tin tưởng về việc cô biết tên của cậu. Nhưng cô biết cậu sẽ không thấy phiền nếu cô dùng tên của cậu để họ vượt qua câu chuyện này.

Cô cũng tự hỏi có sao không nếu cô gọi cậu bằng tên riêng sau khi mọi thứ đã kết thúc.

"Hãy đưa tôi tới chỗ nhà vua. Chúng ta sẽ dừng việc này lại."

Thay vì đi ra trước thì vị hoàng tử chỉ lẽo đẽo theo sau, chỉ đường cho Uraraka tới chính điện. Sau một hồi đi qua mấy dãy hành lang và hàng ngàn căn phòng, họ đi vào đại điện rộng lớn và trang hoàng.

Cô mong cậu sẽ diễn theo ý định của câu chuyện này.

"Ta thấy ngươi tới đây để bàn bạc về đám cưới. Đám phụ nữ các ngươi thật dễ đóa..."

"Sẽ không có bất cứ điều gì như thế cả!" Uraraka dõng dạc nói. "Tôi yêu cầu ngài hãy phá bỏ ràng buộc này giữa tôi và con trai ngài."

"Ngươi yêu cầu?!"

"Hoặc ngài sẽ phải đối mặt với hậu quả."

"Ngươi không có bất cứ quyền lực gì ở đây hết!"

"Có vẻ vậy. Nhưng tôi có thể gọi Katsuki Bakugo!"

Ngay khi cô vừa dứt lời, Bakugo hiện ra trước mắt, cắm hếch lên cao, khuôn mặt nhăn nhó đặc trưng. Vẫn chính là Bakugo dù cái bộ dạng yêu tinh lùn tịt kia thì vẫn còn đó.

"Xin lỗi vì tự ý gọi tên cậu thế." Uraraka nói. "Nhưng tớ cần cậu giúp."

Bakugo đảo mắt ra xung quanh, rũ vai xuống khi chẳng thấy có gì nguy hiểm cả. "Mày có thể cho bọn thua cuộc này một trận còn gì. Mày cần tao làm gì?"

Uraraka toét miệng ra cười trước câu nói của cậu. "Nhà vua ở đây đang muốn tớ phải cưới con trai ông ta và đẻ con cho hắn. Cậu nghĩ cậu....Ế...À..."

Có vẻ như đó là quá đủ thông tin với Bakugo vì cậu đã lao về phía nhà vua với tốc độ tên lửa và siết lấy cổ ông ta. "Hủy đám cười ngay bằng không tao sẽ đốt trụi cả tòa lâu đài này. Ngay bây giờ!"

"N..ng..ngươi...ta sẽ không nghe lệnh của một con quỷ....Ta là nhà vua!"

"Không lâu nữa đâu, thằng ngu!" Bakugo gầm lên và dậm mạnh chân xuống sàn nhà. Phía dưới đất nứt toác ra và nuốt chửng lấy ngai vàng và nhà vua kia.

Đám người hầu, lính gác và cả vị hoàng tử đều sợ hãi bỏ chạy nên chẳng có ai trừ Uraraka nghe Bakugo khoanh tay tuyên bố. "Hãy quỳ gối trước nhà vua mới của các ngươi!"

Uraraka khúc khích cười thấy vai diễn này quá hợp với cậu. Chẳng cần một đám đông hò reo hay mũ miện trên đầu. Kể cả với cái dáng vẻ yêu tính lấm lem thì cậu vẫn biết mình giỏi giang tới đâu.

"Này, Uraraka!"

Uraraka đưa tay gạt nước mắt vì cười quá nhiều. Bakugo đi lên phía bậc thang dẫn lên chỗ lúc nãy có ngai vàng, quay ra sau và chìa một tay ra chỗ cô.

"Sao thế?" Uraraka hỏi, thấy hơi thở của mình đang chậm lại.

"Cậu muốn làm hoàng hậu của tôi chứ?"

Uraraka thấy tim mình như ngừng đập một nhịp. Lúc này những ánh sáng lóe mắt kia lại bao trùm xung quanh họ. Nhưng chúng dường như trông yếu ớt đi hẳn so với nụ cười toét ra trên mặt Bakugo khi Uraraka nắm lấy tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro