6. Cô bé lọ lem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uraraka đã dần quen với việc mở mắt ra là thấy một nơi kỳ lạ nào đó nhưng sự thay đổi từ công chúa đến....bất cứ thứ gì lúc này thật sự khiến cô á khẩu.

Thay vì là một bộ váy lộng lẫy và cô đang ngồi trên ngai vàng thì Uraraka giờ thấy mình đang ngồi dưới sàn trong một bộ trang phục rách rưới và bẩn thỉu. Bộ váy, hoặc có thể tạm gọi là vậy, là một sự chắp vá của rất nhiều các mẩu vải vụn khác nhau. Một chiếc xô đựng nước bẩn ở bên cạnh cô và một cái bàn chải đặt ở ngay cạnh tay.

Uraraka chun mũi khi trước thứ mùi bẩn thỉu dưới đất. Cô ném cái bàn chải vào xô nước, nhăn nhó xắn tay áo lên. Cô chẳng lạ gì với việc dọn dẹp cả nhưng bất cứ thứ gì đang diễn ra lúc này là cả một trải nghiệm khác.

Có tiếng cười eo éo từ xa khiến Uraraka quay lại và nhìn thấy hai cô gái đi vào phòng. Kể cả hai cô gái đó không phát ra âm thanh gì thì cũng khó để không để ý tới họ. Cả hai đang mặc những chiếc váy phồng xòe với đủ thứ màu sắc sáng tới lóe mắt. Cả hai nhìn như hai cái bánh gato biết đi.

"Ôi, Anastasia, nhìn kìa! Đứa mồ côi kia nghĩ nó có thể không làm việc khi không ai để ý tới!" Đứa con gái với cái nơ xanh trên đầu nói và nhìn xuống sàn nhà bếp. Mặt cô ta nhăn nhó lại.

"Không thể tin được! Sau tất cả những gì gia đình bọn tao đã làm cho mày!" Cô gái kia hét lên và đá vào xô nước khiến nước bên trong bắn lên trên người Uraraka.

Hai đứa con gái không thèm để ý tới cô mà thay vào đó đang kêu ca vì bị một tí nước dính vào người.

"Nhìn xem mày đã làm gì này!" Anastasia hét lên và dí chân vào mặt Uraraka. "Drizella!!" Cô ta thét lên tới chói tai, quay về phía chị mình

"Giờ thì em ấy phải đi mua một váy mới cho buổi vũ hội của hoàng tử tối nay! Mày là đồ ngu ngốc!" Drizella cũng hét lên eo éo.

Uraraka rất muồn hét lên vào mặt hai đứa con gái vì cái thái độ của bọn chúng nhưng có cái gì hiện lên trong đầu cô. Buổi vũ hội của hoàng tử? Sau khi đã trải qua vài lần như thế này, Uraraka chắc chắn là Bakugo sẽ có mặt ở đó.

"Mày có gì để nói không, con mồ côi kia?" Drizella cao giọng.

Uraraka đứng dậy, cũng hếch cằm và khoanh tay lại. "Tôi cũng muốn đi nữa!" Cô thu tay thành nắm đấm phòng hờ cần phải lao vào đánh nhau. Cô không thích phải lôi nắm đấm ra giải quyết mọi việc nhưng việc liên tục bị tách khỏi Bakugo khiến cô thấy mệt mỏi.

Hai đứa con gái kia đồng loạt phá ra cười.

"Mày bị ấm đấu hả?"

"Trời ơi, Drizella! Chị tin được không?" Hai đứa con gái cười hô hố và liên tục chế giễu Uraraka.

"Hoàng tử mà lại đi chọn một đứa mồ côi làm vợ á? Thật không thể tin được!"

Tim Uraraka chệch một nhịp khi nghe thấy điều đấy. Có vẻ như cô vẫn chưa quên được hoàn toàn câu chuyện vừa qua. Giờ thì, lại một lần nữa, cô tưởng tượng bản thân đang đứng cạnh Bakugo.

"Cứ mơ tiếp đi. Tối nay mày liệu mà ngủ dưới bếp cho khuất mắt bọn tao!" Trước khi Uaraka kịp phản ứng lại thì hai đứa con gái đã đóng cửa và khóa trái nó lại.

Uraraka đập cửa ruỳnh ruỳnh, cố giật cái khóa ra nhưng không có tác dụng. Hai đứa con gái phá lên cười và rời đi, bỏ mặc Uraraka đang thất vọng và buồn rầu đằng sau cánh cửa.

Nếu như cô không bị mất tập trung về việc cưới Bakugo thì cô đâu có ở cái vị trí này.

Cô lẽ ra không nên quan tâm nó tới mức đó. Tất cả đều không phải là thật. Và cho dù mọi thử đều là giả thì Uraraka cũng sẽ không từ bỏ những cảm xúc ở bên trong mình. Bất chấp việc mấy câu chuyện này đang làm mọi thứ khó khăn hơn.

Uraraka nhìn quanh căn bếp, thử tìm xem có thứ gì đó để cô phá cánh cửa ra không. Cô nhanh chóng lục lọi và tìm ra một chiếc hộp đồ nghề. Tuy vậy, sau một hồi vật lộn với đống đồ nghề thì cánh cửa vẫn nguyên vẹn trước mắt cô.

Có một lúc Uraraka cố cắm một cái thìa gỗ vào giữa khe khóa nhưng chỉ để nó vỡ vụn ra và một dằm gỗ ghim vào tay cô. Uraraka tựa người vào tường kèm theo một tiếng thở dài đầy thất vọng.

Cô thả người xuống đất, giật mình nhìn thấy có một thứ gì đó từ đằng sau chiếc tủ thực phẩm. Nó có vẻ như là một cái bản lề. Một cánh cửa thứ hai. Cô thò tay ra lần mò theo các đường rãnh.

Bất kể ai thiết kế ra căn phòng này đã đảm bảo là tất cả các lối ra đều có thể bị bịt kín.

Tuy nhiên họ đã không tính tới sức mạnh và lòng quyết tâm của Uraraka. Cô dồn hết sức đẩy cái tủ thực phẩm sang một bên, cảm thấy khá kỳ lạ khi không dùng năng lực của mình. Dẫu sao cô cũng đã luyện tập rất chăm chỉ tại UA mà.

Và mặc dù cánh cửa thứ hai cũng bị khóa, nó có một ô cửa sổ đủ lớn để vừa cơ thể cô. Ô cửa sổ đầy bụi bẩn và đã bị nứt vỡ vài đường. Sau một hồi đập phá, Uraraka cũng nện vỡ được ô cửa sổ bằng khuỷu tay của mình. Uraraka trườn bò người qua ô cửa sổ, không buồn để ý tới những miếng kính đang cào vào người. Dù mặt cô không bị làm sao nhưng tay và chân thì đang chảy máu ròng ròng.

Uraraka ngã xuống nền đất mềm mại có vẻ như là một khu vườn ở sân sau. Nơi đây trông rất đẹp dưới ánh trăng huyền ảo và ma mị. Những bông hoa màu trắng len lỏi giữa những dải dây leo trên bức tường đá. Những tán cây liễu rủ xuống khẽ đung đưa trong gió như một tấm rèm nhung.

Giờ khi đã thoát ra khỏi cái nơi tù túng vừa rồi thì một vấn đề khác lại nháng lên trong đầu Uraraka. Cô sẽ mặc cái gì đây? Đó hẳn là một tòa lâu đài lớn của một gia đình hoàng tộc và những người lính bảo vệ sẽ không đời nào để cô đi vào trong cái bộ dạng này.

Giữa lúc đang bối rối tính toàn thì có một giọng nói êm dịu vang lên.

Có chuyện gì thế, con của ta?

Uraraka ngẩng đầu lên ngơ ngác nhưng không thấy ai cả. Giọng nói đó mềm mại và ấm áp tới mức cô không cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm.

Một cây liễu gần đó với những tán cây dài đang vươn ra chỗ cô. Uraraka đi về phía nó, thoáng cảm thấy hồi hộp.

Hãy nói cho ta nghe điều ước của con?

Lại cái giọng nói êm tai kia nhưng rõ ràng hơn trước.

Uraraka tự hỏi liệu cô có thể ước tất cả những chuyện này sẽ chấm dứt với cái cây kia không. Nhưng cô không chắc cái cây có thể đáp ứng điều đó. Chưa kể cái suy nghĩ Bakugo sẽ phải cưới ai đó và tệ hơn nữa nếu ai đó là một trong hai đứa con gái xấu tính kia khiến cô biết mình nên ước cái gì.

"Con muốn đi dự vũ hội."

Ngay khi cô vừa dứt lời thì những cánh hoa dưới mặt đất đã bắt đầu bay lên và bao phủ lấy cô. Những cánh hoa tụ lại và uốn tròn thành như một cơn lốc màu hồng phấn, bám lên người Uraraka.

Khi những cánh hoa tản đi và rơi lại xuống đất thì Uraraka thấy mình không còn mặc mấy miếng rẻ rách nữa mà thay vào đó là một chiếc váy trễ vai màu hồng phấn với phần chân váy xòe rộng được thêu hình những cánh bướm và hoa bằng kim cương trắng. Mái tóc rối bời của cô cũng được búi gọn trên đầu bằng một dải ruy băng màu bạc.

Nhưng đặc biệt nhất là đôi giày dưới chân cô. Một đôi giày bằng thủy tinh lấp lánh.

Còn cả một chiếc xe ngựa lớn với những chú tuấn mã máu trắng đang hí lên.

Con có tới nửa đêm.

Uraraka vuốt tay nhẹ lên chiếc cây rồi mỉm cười, mấp máy môi cảm ơn trước khi trèo vào trong xe ngựa.

Chiếc xe ngựa phóng vội đi tới cung điện. Khi tới nơi thì Uraraka mới biết buổi khiêu vũ đã bắt đầu vì chỉ có cô đứng một mình ở bậc thềm. Tiếng nhạc và tiếng cười nói từ bên trong vọng ra chỗ cô. Uraraka càu nhàu lúc đi lên cầu thang vì dù đôi giày thủy tinh kia đẹp thì đẹp thật nhưng mà cũng quá phiền phức rồi. Nó làm cô loạng choạng lúc đi vào tới nơi.

Nhưng tất cả mấy thứ đó bay hết ra ngoài cửa sổ khi cô nhìn thấy cậu.

Có thể là vì đây là lần lâu nhất cho tới lúc họ gặp nhau. Hoặc cũng có thể là vì cái cách cậu đang trông rất giống...Bakugo với cái mặt nhăn nhó trong bộ quần áo hoàng tử, và đang tỏ ra cực khó chịu với mọi thứ diễn ra xung quanh. Dù là vì cái gì đi chăng nữa thì cô mừng là có thể lại nhìn thấy cậu.

"Bakugo!" Uraraka gọi to và chạy vội về phía cậu, chỉ kịp nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của cậu trước khi cô ôm chầm lấy Bakugo.

Cô đoán là cậu có vẻ đang ôm cô lại khi thấy hai tay cậu chạm nhẹ lên vai.

"Xin lỗi tớ tới muộn." Cô nói khi cậu đẩy cô ra.

"Cái...cái đéo gì đây hả?"

"Hửm?" Cô nhìn xuống hướng nhìn đang bật máu mắt của cậu. Phép màu của cái cây không làm mấy vết cắt trên tay cô biến mất. Chúng không còn chảy máu nữa nhưng giờ đang đỏ ửng lên trên tay cô. "À, tớ gặp chút rắc rối lúc tới đây ấy mà. Chả có gì to tát đâu."

Bakugo cứng hàm lại. "Tao...tao không biết." Trông cậu có vẻ như đang thấy tội lỗi dù Uraraka không biết là vì điều gì. "Tao tưởng mày sẽ không tới vì...."

Điều gì có thể giữ cô không đi tìm cậu cơ chứ?

"Tao, ờ...xin lỗi. Về chuyện xảy ra ở trên giường lần trước ấy." Cậu lẩm bẩm, cố lờ ánh mắt của cô đi. Cậu ấy nghĩ đó là lỗi của cậu ấy sao? "Mày chỉ đang đi tìm cái viên đậu ngu ngốc đấy và tao làm nó trở nên khó xử."

Cậu ấy làm nó trở nên khó xử?? Ôi trời, cậu ấy tưởng cậu ấy khiến cô khó chịu khi dụi đầu vào vai cô sao. Cậu ấy không biết rằng đó không phải là do cậu tưởng tượng mà đúng là cô đang chủ động rúc vào lòng cậu.

"Tớ..." Cô nên nói gì đây? Cô biết cách tốt nhất vẫn nên là nói thật cho cậu nhưng liệu cô có đủ dũng cảm cho việc đó chưa?

Cái vẻ mặt tội lỗi của Bakugo khiến cô thấy tim mình đau nhức. Ai cũng biết thật chẳng dễ gì để Bakugo nói xin lỗi. Thật không đúng khi để cậu phải chịu đựng như vậy.

"Nó không sao hết. Cậu không cảm thấy xin lỗi hay gì cả. Hãy....vờ như nó chưa xảy ra nhé? Được không?"

"Tao cũng ước thế đấy." Cậu lẩm bẩm, vốn không để cho cô nghe thấy nhưng lúc này Uraraka đang đứng khá gần cậu và một tay của cậu vẫn đang nắm lên vai cô. "Được rồi." Cậu dợm giọng nói to.

Uraraka gật đầu kèm theo một cái đỏ mặt, tự hỏi liệu cậu có thực sự sẽ quên đi nó không.

"Chết tiệt. Nếu tao biết tao có thể đánh đấm ngoài kia thì tao đã rời khỏi cái nơi khỉ gió từ đời thuở nào rồi!" Bakugo gầm gừ.

"Đó sẽ là một cuộc đấu rất buồn tẻ. Chỉ là bị kính cào vào thôi." Uraraka nói.

"Vẫn tốt hơn là cái của nợ này."

"Vì lẽ ra cậu phải khiêu vũ chứ!" Cô vòng một tay lên tay cậu và kéo cậu ra phía trước.

"Tao đéo nhảy nhót gì cả. Mày nghĩ tao là ai hả?"

"Ừm, tớ không muốn nhảy với ai hết cả!" Cô nói rồi giật mình nhận ra ý tứ trong câu nói. "Ý tớ là tớ có biết ai ở đây đâu, nên chỉ có thể là cậu thôi. Xin lỗi!"

"Mày đéo có ý đó!"

"Ừ!"

Cô chắc chắn là không có xin lỗi về việc đặt tay cậu lên eo mình còn tay cô thì vòng qua cổ cậu. Nếu cậu ta thực sự khó chịu tới thế thì cậu ấy có thể ném cô sang phía bên kia căn phòng rồi chứ không phải kéo cô lại gần.

Cô biết mình sẽ không có cơ hội thứ hai cho việc gì đó như thế này nên chỉ ít thì cô cũng muốn họ đung đưa người theo tiếng nhạc, tận hưởng một chút hạnh phúc trước khi tất cả tan biến. Cô không nghĩ cậu sẽ chỉnh lại tư thế của họ khi bất ngờ nắm lấy một tay cô và kéo cả hai ra phía sàn khiêu vũ.

"Tớ không biết làm mấy thứ thế này đâu." Cô nói nhỏ khi hai đứa bắt đầu lướt theo tiếng nhạc.

"Thế mày lôi tao ra đây làm gì hả?" Cậu cao giọng, vẫn không chịu dừng lại việc khiến cô xoay tròn.

Vì tớ muốn nhảy với cậu.

Uraraka không trả lời, ước gì thời gian ngừng trôi lúc này. Cô chỉ mỉm cười nhìn cậu, hơi nín thở lại khi Bakugo đặt một tay ra sau lưng cô.

Uraraka cảm thấy mình như sắp tan chảy dưới bàn tay của cậu, trong đầu cố ghi nhớ lại mọi chi tiết lúc này. Cái cách mà cô vừa khít trong tay cậu, tiếng âm nhạc du dương, mùi hương của riêng cậu cù lên mũi cô. Và cả cái cách mà ánh mắt cậu đang nhìn theo cô dù cho cô đang nhìn ra chỗ khác.

Cô không dám nhìn cậu. Nhất là khi cô muốn chôn giấu cảm xúc của mình.

Nhưng mà tại sao mặt cậu ấy lại gần tới thế? Không lẽ cậu ấy không biết rằng cô đang cố gắng để không hôn cậu à?

Tiếng vỗ tay vang lên kèm theo cả vài tiếng xì xào và càu nhàu nữa khi hai đứa bắt nhịp được vào với bản nhạc. Có cả vài tiếng chúc mừng dành cho hoàng tử và người thiếu nữ của chàng.

"Bữa tiệc kết thúc rồi!" Bakugo hét lên và lùi ra sau, để Uraraka cuối cùng cũng hít vào một hơi. "Lũ bọn mày đi về hết đi!"

"Nhưng điện hạ, người phải chọn một cô dâu đã chứ!" Một người đàn ông thấp bé với ria mép cong lên ở miệng lên tiếng.

"Tao đã nói tao đéo làm thế rồi!"

"Nhưng đó là nghĩa vụ của người! Để tiếp tục dòng máu hoàng tộc và tạo ra người kế vị tiếp theo!"

"Mẹ kiếp! Tao đéo quan tâm về mấy cái trò đó!"

Có tiếng la lên sửng sốt trong đám đông trước câu nói của Bakugo. Nhiều người la lối lên phản đối. Những người khác bắt đầu chạy về phía Bakugo với ý nghĩ sẽ thay đổi được suy nghĩ của hoàng tử.

"Được rồi, lùi hết mẹ ra sau mau lên!" Bakugo gầm lên rồi chỉ vào Uraraka. "Vậy thì tao chọn cô ta."

Cả căn phòng bỗng chốc im lặng. Tất cả những gì Uraraka có thể nghe đang vang lên trong đầu mình là Bakugo đã chọn cô làm cô dâu của cậu ấy.

"Nhưng nó là một con chuột bếp bẩn thỉu!" Một trong hai cô gái xấu tính lúc trước lớn tiếng nói.

"Mày nói cái đéo gì cơ?"

"Bakugo...." Uraraka dừng cậu lại trước khi cậu lao vào một cuộc ẩu đả.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông đồng hồ đỏ 12 giờ đêm. Mọi phép màu đã biến mất và Uraraka biến trở lại thành bộ dạng nhọ nhem và bẩn thỉu lúc đầu. Tất cả mọi người trong đại điện nhìn theo ngỡ ngàng, ai nấy đều lắc đầu trước dáng vẻ thấp hèn của cô, không chấp nhận sự lựa chọn của hoàng tử.

"Mẹ kiếp!" Bakugo nhăn mày, không phải vì bộ dạng của Uraraka mà là vì đám đông đang phản đối sự lựa chọn của cậu. "Mau đi khỏi đây thôi!"

Uraraka giật mình khi Bakugo túm lấy tay cô và kéo cô đi qua đám đông, không quan tâm mọi người đang nhìn theo.

"Đừng để....à...mấy cái này vào đầu mày đấy. Tao chỉ đang diễn theo câu chuyện thôi. Kiểu như...kiểu như mày từng làm rồi đó. Hiểu chưa?" Bakugo gằn giọng nói, vẫn nắm lấy tay cô dù không có ai ngăn cản họ cả.

"Ừm, được rồi." Cô nói, một chút thật vọng dấy lên trong ngực cô khiến tim thoáng nhói lên một cái.

"Tao không có muốn cưới mày!" Cậu nói, giọng hơi run lên lúc nói ra từ 'cưới'. Nhưng không rõ vì sao khi nghe mấy từ đó thì Uraraka lại thấy vui thay vì buồn. Cô tự hỏi rốt cục thì điều gì đang diễn ra trong đầu cô nữa.

"Và...nếu mày nghĩ tao muốn một đống con cái mang mặt cái mặt tròn ủng của mày thì quên đi là vừa! Tao đéo biết ai nhét cái suy nghĩ đó vào đầu mày nữa!"

Uraraka giật mình nhận ra.

Cậu không hề giận dữ hay thấy phiền phức. Cậu ấy đang xấu hổ. Cứ như thể ai đó tóm được cậu đang làm điều gì đó mà cậu đang thầm muốn có. Và cậu cũng là người đang nghĩ về mấy đứa trẻ mặt tròn của cô và cậu còn gì.

"Tao có thể thấy mày đang nghĩ về chúng đấy! Tao bảo quên đi cơ mà, chết tiệt!" Cậu gào ầm lên, má đỏ bừng bừng.

Nếu như cậu ấy đã nghĩ về những đứa bé trong tương lai thì không biết cậu liệu có thầm thích cô không nhỉ. Có khi mọi thứ không phải quá vô vọng như cô đã nghĩ. Cho dù mọi thứ đang xảy ra vì những câu chuyện này nhưng những cảm xúc và suy nghĩ cậu hẳn là chân thật chứ, phải không?

Uraraka khúc khích cười trước những mộng mơ của mình. Cô cúi người xuống và tháo đôi giày cũ rách dưới chân ra và để chúng lại trên bậc cầu thang để cô có thể chạy nhanh hơn, bắt kịp với cậu.

"Được rồi Bakugo! Cậu nói gì cũng được!"

Và khi hai đứa chạy về phía trước, những ánh sáng vàng lại lóe lên bao quanh họ. Lần đầu tiên Uraraka ước gì cô có thể mang một chút gì đó từ thế giới này đi với cô. Đó là sự hi vọng rằng Bakugo cũng cảm thấy giống như cô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro