5. Công chúa và hạt đậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đã đưa ra quyết định chưa?"

Uraraka giật mình trước giọng nói. Ánh sáng lóe lên kia dần biến mất và để lộ ra một căn phòng khiêu vũ rộng lớn với những chúc đài đang lấp lánh ánh nến từ trên trần nhà. Ở chính giữa căn phòng ra rất nhiều cậu trai trẻ, có vẻ ở tầm tuổi cô, đang đứng đợi. Căn phòng lúc này đang rất im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng mưa rì rào ở bên ngoài.

"Con yêu? Con đã chọn được chưa?" Người phụ nữ lại lên tiếng và dợm giọng. "....Ahem!"

"À..." Cô chính là 'con yêu'. Uraraka thẳng người lên thấy mình đang ngồi trên một cái gì đó giống như cái ngai vàng. "Ừm....vâng? Chuyện gì đang diễn ra thế ạ?"

Người phụ nữ đã luống tuổi, người khoác trên mình một chiếc áo choàng nhung dài quét đất nhìn cô với vẻ thật vọng. "Ta xin lỗi vì sự xấc xược của con gái ta. Ta có thể đảm bảo với các ngài là công chúa sẽ là một cô dâu hoàn hảo." Bà nói với đám con trai kia.

Hả? Cái gì cơ?

Người phụ nữ chắc chắn không phải là mẹ cô và Uraraka thì có thể đảm bảo là cô không hề muốn làm vợ ai hết.

"Cô..cô dâu?" Cô hỏi lại với vẻ sửng sốt.

"Đúng thế. Giờ hãy chọn một vị hoàng tử mà con muốn hợp nhất hai đất nước lại với nhau nào."

Mọi chuyện đã bắt đầu rõ ràng trong đầu Uraraka. Lúc này cô đang là một công chúa nào đó. Cái căn phòng hoành tráng với người người đang đứng nhìn cô. Chưa kể còn bộ trang phục có phần phiền phức với phần áo chẽn thì đang bó sát vào eo của cô và phần chân váy màu chàm thì dai lê thê và nặng trình trịch ở quanh hông của cô.

Vâng. Trong cái thế giới này thì cô là một công chúa đang phải chọn cưới một anh hoàng tử ngẫu nhiên nào đó để củng cố quyền lực.

"Không thể nào! Con không muốn cưới ai cả!" Cô thốt lên rồi vung tay ra phía trước. "Nhất là không phải ai trong số họ cả!"

"Vậy thì," Hoàng hậu nghiêm mặt với cô. "Con muốn cưới ai?"

Bakugo.

Cái tên hiện lên trong đầu cô khiến Uraraka vội lắc đầu để quên đi ngay cái ý nghĩ vừa rồi. Cô không thể cầm đèn chạy trước xe được khi mà chỉ vừa mới ở câu chuyện trước cô mới nhận ra...có vẻ là mình yêu cậu ấy thôi.

"K..không ai hết! Con không muốn kết hôn!"

"Đó không phải do con quyết định." Hoàng hậu lắc đầu và nhìn cô với vẻ nghiêm nghị khiến Uraraka hơi hoảng sợ. "Đó không phải là một thái độ chấp nhận được với một công chúa đâu. Con cần..."

"Này, để tao vào!"

Một tiếng gõ cửa thùng thùng cắt ngang cuộc hội thoại. Uraraka toét miệng cười khi cô nhận ra giọng nói kia.

Chỉ có một người mới có cái giọng điệu như vậy và còn thản nhiên gào lên với cánh cổng cung điện nữa.

"Dừng lại! Một công chúa thì không được chạy như thế!"

Uraraka chẳng buồn để tâm mà chạy như bay ra phía cánh cửa và mở tung nó ra.

"Bakugo!" Cô reo lên, vui sướng khi nhìn thấy cậu. Bakugo đang đứng dưới cơn mưa, người nhỏ nước tong tỏng và răng cậu thì va vào nhau lập cập. Chiếc áo thấm nước của cậu lại làm cô nhớ lại cái lúc cậu và cô ở bờ biển. Thật may là hai đứa gặp nhau lần này đều lành lặn và không ai bị thương cả.

"Vậy mày nói lại được rồi hả?" Cậu gầm gừ, nhướn mày nhìn cô.

"Ừ! Nhưng nó xảy..."

"Tuyệt con mẹ nó vời. Giờ ĐỂ TAO VÀO!"

"À, ừ." Uraraka lỏn lẻn đứng tránh sang một bên khi Bakugo hùng hổ lao vào bên trong, người sũng nước. Tiếng giày của cậu quẹt xuống những vết bùn lầy lên trên sàn nhà sạch sẽ. Tất cả mọi người trong cung điện đều đang trố mắt lên nhìn cậu, người đang cởi áo và vắt khô nó ra mà chẳng thèm để tâm tới mình đang ở đâu.

"Lính đâu! Hãy bắt tên lang thang này lại và tống hắn ra ngoài!" Một người đàn ông nhăn nhó hét ầm lên kèm theo cái gật đầu từ phía hoàng hậu vẫn còn đang ngồi trên ngai.

"Khoan đã, không!" Uraraka hét to và chắn ra trước Bakugo với hai tay mở to ra. Tại sao mấy người ở trong mấy cái thế giới kỳ quặc này cứ phải làm quá mọi thứ lên vậy?

"Thưa công chúa, người không thể mở cửa cung điện chào đón một kẻ...."

"Kẻ gì?" Bakugo gầm lên kèm theo một tia nhìn chết chóc. "Tao thách mày nói ra đấy!"

"Ngươi sẽ không làm gì hết! Và ngươi cũng sẽ không ném cậu ấy ra!" Uraraka nói to và quay sang phía hoàng hậu. "Con chọn cậu ấy!"

"Hả? Chọn tao về cái gì hả?" Bakugo hỏi, rõ là đang bối rối và chẳng vui vẻ gì.

"Chọn làm chồng." Uraraka đáp, không dám nhìn cậu lúc trả lời.

"Chọn làm cái đéo gì cơ?" Cậu hét ầm lên.

"Và là vua tương lại của đất nước này, không ai có thể đuổi cậu ấy đi."

Nghe có vẻ có lý, hoặc chỉ ít cô nghĩ vậy. Uraraka bắt đầu lo lắng khi 'mẹ' của cô đứng dậy và đang nghiêm mặt lại. "Con không thể cưới bất kì ai được. Chúng ta đã chọn ra những hoàng tử với địa vị và học thức xứng đáng để có thể điều hành kinh thành này cùng với con."

"Bà già đang nói về mấy cái thằng yếu đuối ở đằng kia hả? Mấy đứa mà không kéo nổi tất xuống với mấy cái tay que tăm đó." Bakugo nói, nhướn mày về phía đám đông đang la ó phản đối.

"Ý cậu là cậu sẽ là một người xứng đáng hơn sao?"

"Tao đang nói là bọn nó đéo là cái gì cả. Uraraka có thể đá đít bọn chúng khi đang nhắm mắt. Thế nên hãy đừng có đem mấy cái trò quỳ tộc chà vào mặt thằng này!"

Uraraka không rõ cô đã sẵn sàng để nói mình yêu cậu ấy nhưng cô biết chắc là cô rất thích cậu. Rất rất thích cậu.

Tuy nhiên cô cũng cần cậu phải ngậm miệng lại lúc này trước khi cậu bị trục xuất sang một địa lục nào khác.

"Là cậu ấy hoặc không ai hết." Cô tuyên bố mong rằng cậu sẽ theo cô với kế hoạch hiện tại.

Sau khoảng một lúc im lặng, hoàng hậu phẩy tay về phía các vị khách khác kèm theo một cái gật đầu. "Mau chuẩn bị phòng ngủ cho khách đi." Bà nói với mấy người hầu rồi quay sang phía Uraraka. "Chúng ta sẽ xem sự lựa chọn của con sẽ ra sao vào sáng mai."

Mặc dù không rõ điều đó có nghĩa là gì, Uraraka mừng là họ vừa có một cơ hội nữa. Chỉ ít thì cũng đủ thời gian để hai đứa nghĩ xem phải làm gì tiếp theo.

"Mày làm cái gì mà để hai đứa tới đây hả?" Bakugo hỏi khi cả hai đi về phía phòng ngủ cho khách. Cậu không đả động gì lắm tới vụ 'kết hôn' với cô và dù gì thì Uraraka cũng chẳng biết phải giải thích ra sao.

"Tớ không biết." Uraraka nói, biết mình chỉ nói thật có một nửa. Cô càng lúc càng thêm nghi ngờ tất cả mọi chuyện chỉ đang thúc đẩy cảm xúc của cô với cậu. Nhưng không đời nào cô dám nói ra ca. "Tớ chẳng làm gì cả. Thật đấy."

Cái này thì đúng là sự thật. Cô chẳng làm gì hết. Chỉ chấp nhận số phận là sẽ hóa thành bọt biển với mong ước là nó sẽ cứu cậu thôi.

"Thế giờ hai đứa phải chịu đựng mớ hổ lốn này cho tới khi nó hết hả?"

"Tớ nghĩ thế."

Cả hai dừng lại khi người hầu mở một cánh cửa ra. Đó là một căn phòng ngủ có tường màu xanh lá có những bông hoa thẫm màu hơn in trên bức tường. Căn phòng có đầy đủ các đồ nội thất và trông có phần ấm cúng. Chỉ duy có cái giường.

Một chiếc giường với ít nhất là 8 cái đệm chồng lên nhau.

Giữa mỗi chiếc đệm là một tấm chăn bông dày được nhét vào, không rõ để làm gì. Toàn bộ thứ lố bịch này tạo thành một tòa tháp đệm cao tới gần trần nhà.

"Công chúa, đã tới lúc về nghỉ ngơi rồi ạ." Người hầu nắm lấy tay Uraraka và chỉ đường cho cô ra khỏi phòng. Khi Uraraka nhận ra mình lại bị chia cách khỏi Bakugo, thì cô liên tục kêu ca nhưng không một ai nghe cả.

Đám người hầu tiếp tục với công việc thay quần áo cho cô và lờ cô đi toàn tập. Sau một hồi đấu vật với đám người hầu, Uraraka gào ầm lên một tràng những từ chửi khá khó nghe khiến tất cả mọi người trong phòng khựng hết người lại. Nhân cơ hội này, cô truồn được ra khỏi đám người hầu kia và chạy về phía phòng của Bakugo. Cũng không quá khó tìm vì cậu cũng đang chửi ầm cả lên.

"Tại sao bọn mày lại có nhiều đệm dở hơi thế hả?" Cậu gầm lên và đang ném một cái đệm về phía một người hậu. Cậu không mặc áo và phần ngực trần lại lộ ra. Uraraka đoán là cậu đang thay ra mấy bộ quần áo ướt nhưng cô không hiểu vì sao cậu lại phá tan hoang cái phòng ngủ làm gì.

"Bakugo! Cậu làm cái gì thế?"

"Chúng đéo dùng được! Tất cả lũ bọn chúng!"

Uraraka không rõ cậu ấy đang nói gì nữa nhưng cô phải dừng việc phá hoại căn phòng này lại bằng không họ sẽ chẳng còn cái gì để chứng minh cho hoàng hậu cả.

Cô kéo cậu vào trong phòng và đóng cửa lại trước khi một cái đệm nữa lại bị cậu lôi xuống và ném ra ngoài.

"Tớ không biết cậu bị làm sao nhưng tớ đang cố để cậu không bị đá ra khỏi cái đất nước này đây!"

"Vấn đề của tao là mấy cái đệm dở hơi này!" Cậu gầm lên và đá vào tủ quần áo. Giờ khi nhìn thấy chúng ở dưới đất thì Uraraka không thấy mấy cái đệm bị làm sao hết.

"Chúng trông bình thường với tớ mà." Chẳng lẽ sự căng thẳng đang ăn mòn dần cậu ấy?

"Trèo lên giường và nói cho tao biết nó còn bình thường không!" Bakugo nói và chỉ vào chiếc đệm duy nhất còn sót lại.

Uraraka mặc dù không tin tưởng lắm nhưng vẫn ngồi lên trên giường. Cô xoa lên bề mặt cái đệm và vẫn không hiểu cậu đang nói gì. Cô ngả người xuống. "Nó là một cái giường rất bình thường mà?"

"Ở giữa ấy!"

"Tớ đang nằm giữa đây!"

"Có một vật nhọn chọc vào lưng còn gì!"

"Vật nhọn nào?"

Bakugo thở hắt ra, đẩy cô sang một bên. Uraraka lui sang một bên trên chiếc đệm khi Bakugo nằm xuống, chỉ được vài giây ngay trước khi cậu nhảy dựng lên.

"Cái đệch mẹ! Ở ngay đó!" Cậu gầm lên và chỉ xuống chỗ vừa đặt lưng vào.

Uraraka nhăn mặt, chẳng hiểu cậu ấy đang nói về cái gì. "Bakugo, có cái gì ở..."

Bakugo túm lấy vai cô và ấn cô nằm xuống. "Mày không cảm thấy nó à?"

Cậu đang chồm người phía trên cô và một tay giữ cô xuống giường. Uraraka không nói được cái gì nên cô chỉ lắc đầu, dám chắc cô mà mở miệng thì đã thốt lên một tiếng rồi. Nhưng Bakugo đã rụt tay lại và đang nhét tay cậu xuống dưới lưng cô.

Bakugo thở phì phò giận dữ, lại đẩy Uraraka sang một bên và nằm xuống. Ngay khi xác định được vật kỳ lạ kia, cậu gầm gừ mấy tiếng đầy cáu bẳn trước khi lại kéo cô nằm xuống. "Đó, mày không cảm thấy cái đéo đó sao?"

Trong lúc đang cậu điên tiết cố chứng minh là có vật nhọn nào đó, cơ thể của hai đứa đang áp sát nhau trên chiếc đệm. Có thể cậu ấy không nhận ra vị trí hiện giờ của họ nhưng Uraraka thì có. Tất cả những gì cô có thể nghĩ lúc này là giữa họ giờ chỉ có vài miếng vải che chắn.

"Mày có thấy nó không hả?"

"Tớ....tớ..." Cô có cảm thấy nhưng không phải là cái 'nó' mà cậu đang nói.

"Di chuyển xung quanh hay làm gì đó đi." Cậu cáu kỉnh nói.

Uraraka không hề cố ý, hoàn toàn không. Cô di chuyển người trên chiếc đệm và thấy bản thân mình đang rúc vào trong lòng của Bakugo. Khi người cô chạm vào người cậu, Uraraka có thể cảm nhận thấy hơi ấm nóng hừng hực từ người cậu. Bakugo cuối cùng cũng nhận ra tình huống hiện giờ vì cậu đặt tay lên hông cô. Uraraka cứng người lại không rõ cậu ấy định đẩy cô ra hay kéo cô lại nữa.

Uraraka quyết định thay cho cậu bằng cách nhích hông của mình sát lại vào. Nhưng bản thân cô cũng không đưa ra quyết định đó khi mà cơ thể cô nó cú như tự chuyển động. Hai cơ thể gần sát như dính chặt vào nhau. Bakugo dựa đầu xuống vai cô kèm theo một tiếng gầm gừ trong cổ họng mà đủ khiến Uraraka sực nhận ra mọi việc hiện giờ.

Ôi. Trời. Ơi.

Cô đang làm cái gì thế này? Tại sao cô lại rúc vào người cậu như thế? Giờ thì cô sẽ giải thích kiểu gì đây vì rõ là nó trông không giống một tai nạn nào hết?

Uraraka hoảng loạn bò ra khỏi giường, luống cuống kéo lại cái váy trên người. Cô nhìn lên phía Bakugo người cũng đang trông rất sửng sốt. Một khoảng lặng tới khó chịu giữa hai đứa trong khi Uraraka không biết phải nói gì nên chạy ra khỏi phòng.

Ngay khi vừa chạy ra tới hành lang thì cô bắt gặp hoàng hậu, người đang đứng giữa một đống chăn và đệm. "Có vấn đề gì sao?"

"À, ừm....mẹ thấy đấy...." Cô lắp bắp, cảm giác như não không hoạt động ngày hôm nay.

"Đống đệm của bà hỏng hết mẹ cả rồi!" Bakugo hét lên từ trong phòng.

"Ngươi đã nhìn xuống dưới chưa?" Hoàng hậu hỏi và đi vào trong phòng. Uraraka cũng lẽo đẽo theo sau, nhìn người phụ nữ luống tuổi thay vì nhìn sang Bakugo. Tấm đệm được nhấc lên và ở bên dưới là một hạt đậu bé xíu. Thật khó tin là một vật bé như vậy lại khiến một ai đó khó chịu tới thế.

"Ta bảo những người hầu đặt nó ở đấy. Để kiểm tra ngươi."

"Cái bài kiểm tra chó má gì thế hả?"

"Nếu ngươi muốn cưới con gái ta thì ngươi phải mang dòng máu hoàng tộc chính cống. Chỉ một hoàng tử thực thụ mới có thể tìm ra được sự thiếu hoàn hảo nhỏ bé tới như vậy."

Vậy nếu Bakugo có thể cảm thấy viên đậu đó giữa hàng chục lớp đệm thì....

"Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ chuẩn bị cho đám cưới hoàng gia. Chúc mừng con đã đạt được ước nguyện nhé." Hoàng hậu nói với Uraraka và rời đi khỏi phòng, không hề hay biết về thứ không khí kỳ lạ mà bà vừa gây nên giữa hai đứa.

Uraraka biết thế giới này không có thực. Tất cả đều chỉ là giả. Cô biết rõ điều đó. Nhưng cô cũng không thể nói là cô không cảm thấy những cảm xúc lẫn lộn này khi cô nghĩ về việc mặc váy cưới và đứng trước Bakugo. Hi vọng, sợ hãi, mong ước. Tất cả đều vô cùng chân thực trong cô.

Đây không phải lần đầu tiên Uraraka cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy những ánh sáng vàng kia lóe lên xung quanh, báo hiệu tới lúc họ chuẩn bị rời đi. Cô rất mừng là hai đứa có thể rời khỏi cái thế giới điên rồ này nhưng cô cũng không thể lờ đi cái sự thất vọng dấy lên trong lòng.

Vì ngay lúc ấy có một tia nhìn kỳ lạ ánh lên trong ánh mắt Bakugo khi cậu nghe thấy hai từ 'đám cưới'.

Và Uraraka thì không biết nó có nghĩa gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro