4. Nàng tiên cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi chỉ có 24 tiếng, bé con ạ. 24 tiếng để hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Để ngươi có thể trở về nơi mình xuất phát.

Uraraka trồi lên từ mặt nước, hít lấy không khí vào người. Giữa lúc còn đang bối rối, cô suýt nữa đã bị một phiến đá nổi lềnh bềnh trên mặt nước cắt vào tay và cô nhận ra chân mình đang quệt lên đáy biển.

Giờ biết mình không phải đang trôi ra giữa đại dương, cô vội đi sâu hơn vào bờ và dò xét xung quanh.

Ánh mặt trời đang chiếu những tia sáng vàng ấm áp, len lỏi qua giữa những đám mây trắng hờ hững. Và dù bờ cát vàng óng ả kia chỉ cách có một đoạn ngắn, Uraraka không dám di chuyển nữa mà ở nguyên tại chỗ.

Vì cô đang hoàn toàn trần truồng.

Không có bất cứ một lời giải thích nào cho cái bộ dạng này. Không có một mảnh vải nào ở quanh. Chỉ có nước biển là thứ duy nhất đang che đậy lấy cơ thể cô. Uraraka có thể ngâm người dưới nước, nước không lạnh chút nào và cũng không có lý do để cô phải đi lên bờ nhưng cô nhác thấy cậu.

Bakugo.

Cậu đang rảo bước với vẻ mặt cáu kỉnh trên bờ cát. Uraraka tưởng như mình sắp khóc khi lại thấy cậu vẫn đang sống sờ sờ trước mặt cô. Cậu đang mặc một chiếc áo màu trắng với tay bồng và một chiếc quần bó màu xanh. Nhìn cậu thật tuyệt đẹp và chắc chắn là rất có sức sống.

Lần cuối cô nhìn thấy cậu trong hình dáng người là khi cậu đang hấp hối sắp chết vì đỡ đạn cho cô. Vậy mà giờ cậu chỉ cách cô vài bước, đưa mắt nhìn ra phía bờ biển, tìm kiếm thứ gì đó.

Tìm kiếm cô.

"Bakugo!" Uraraka gọi to.

Hoặc là cô cố gọi tên cậu nhưng chẳng thanh âm nào phát ra cả.

"Này!" Cô thử lần nữa nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại lời cô.

Một nỗi sợ không tên chộp lấy Uraraka khi giờ cô nhận ra mình không mặc quần áo, không thể nói và chỉ cách một người mà cô tưởng chết rồi có vài bước.

Không thể để cậu ấy đi như vậy. Uraraka mò mẫm xung quanh và nhặt lên vài viên sỏi. Cô nhằm về phía Bakugo và ném viên đầu tiên nhưng chỉ tiếc là nó lại chỉ rơi xuống sát bờ cát và cậu chẳng buồn nhìn thấy.

Uraraka không bỏ cuộc. Cô nhặt hòn sỏi thứ hai lên, lần này dùng hết sức ném nó về phía cậu. Viên sỏi lần này bay trúng vào vai Bakugo.

"Cái đéo gì thế?" Cậu gầm lên, đưa tay lên xoa vai.

Uraraka chìm người xuống càng sâu càng tốt và vươn một tay lên vẫy về phía cậu.

Ngay khi nhìn thấy cô thì gương mặt cậu dãn ra đôi chút. Và mặc dù cậu vẫn còn thấy nhức nhức ở vai nhưng gương mặt nhăn nhó của cậu đã đổi sang vẻ thoải mái.

"Mày ném đá vào người ta làm gì hả?" Bakugo hét ầm lên để át đi tiếng sóng vỗ.

Uraraka chỉ mỉm cười trả lời cậu. Và vì quá vui mừng vì đã khiến cậu nhìn thấy mình và cả mừng vì thấy cậu vẫn còn sống, cô chưa kịp nghĩ ra kế hoạch tiếp theo sẽ làm gì sau khi cậu nhìn thấy cô.

"Này! Bơi về đây mau lên! Tao biết mày biết bơi đấy!" Cậu chau mày lại rồi nói to. "Mày bị kẹt à?"

Bakugo đã đi xuống nước tới lúc Uraraka bắt đầu nhận ra điều gì đang diễn ra. Cô lắc đầu quầy quậy về phía cậu nhưng Bakugo vẫn bơi về phía cô.

Cậu thò đầu lên từ phía dưới làn nước, đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa ra sau. "Vấn đế gì?"

Uraraka giấu mình đằng sau một tảng đá và chỉ vào cổ họng mình lắc đầu.

"Mày không nói được hả?" Cô gật đầu. "Được rồi. Việc đó thì liên quan đéo gì tới việc mày cứ ngâm người dưới nư...."

Cả người Uraraka nổi hết cả da gà lên khi Bakugo bất ngờ túm lấy eo cô và kéo cô ra khỏi tảng đá. Giờ thì cô mừng là mình không nói được vì nếu không cô đã thét lên một tiếng mà đều khiến cả hai khó xử.

Ngay khi vừa nhận ra tình hình, Bakugo đã vội rụt phắt tay lại.

"Mày không...Ý tao là.....tại sao...." Cậu lắp bắp, mặt chuyển đủ thứ sắc đỏ khác nhau trước khi vội quay lưng lại. "Chết tiệt! Tao xin lỗi."

Uraraka ước gì cô có thể nói với cậu là cô không sao hết và thực ra cô không khó chịu khi cậu chạm vào người.

.....Không. Từ từ đã. Làm sao mà cô nói thế với cậu được!

Có khi cái việc bị câm này lại có ích.

Ngay lúc đó Bakugo bắt đầu cởi áo của mình ra. Uraraka há hốc mồm khi nhìn thấy bờ vai trần và cơ bắp của cậu hiện ra trước mắt.

Cậu ấy đang làm gì thế? Cậu ấy tính tham gia vào với cô à?

"Đây." Bakugo nói và ném cái áo ra chỗ Uraraka.

Uraraka chìa tay đón lấy trước áo. Cô nhanh chóng mặc áo vào, túm lấy phần đuôi để nó không phồng lên và để lộ ra đôi chân của cô. Chiếc áo không thấm nước và nó đang dính chặt vào người cô như một làn da thứ hai và chẳng mấy chốc cô có thể thấy cơ thể mình lại lộ ra phần nào. Ít nhất thì có còn hơn không.

Cô vỗ nhẹ lên vai Bakugo, ra ý là mọi thứ đã ổn rồi.

Bakugo quay người lại, há hốc mồm ra bối rối. Đoạn với mấy ngón tay run rẩy, cậu cố cài mấy cái cúc áo ở trước ngực cho cô. Đầu ngón tay cậu chạm nhẹ lên làn da cô khiến trái tim Uraraka lệch mấy nhịp liền.

"Tốt...hơn rồi." Bakugo nói với một giọng nghèn nghẹt.

Uraraka gật đầu, mặt mũi đỏ bừng lúng túng nhìn quanh quất. Bakugo lúc này đã bơi lại vào bờ và Uraraka thì cũng lặng lẽ theo sau. Dẫu sao thì cô cũng chẳng nói được gì.

Cả hai nhanh chóng bơi về bờ. Bakugo đi lên trên bờ cát vàng mịn màng. "Tao không thấy ai tấn công hai đứa tới lúc này. Nhưng mà tốt nhất vẫn nên chuẩn bị một kế hoạch nào đó nhỡ....Này! Mày ổn đấy chứ?"

Không.

Cô không hề ổn chút nào.

Ngay khi vừa lên bờ thì Uraraka đã ngã nhào xuống cát vì một cơn đau dữ dội như vừa giẫm lên hàng trăm chiếc kim ập lên chân cô. Chân cô nhìn vẫn mượt mà và không có vết thương gì kỳ lạ nhưng lại có cảm giác như cô vừa dẫm lên lửa.

Nếu có thể hét to thì cô đã làm vậy rồi. Chẳng lẽ giờ cô cũng không đi được?

"Mẹ kiếp!" Bakugo cúi xuống gần cô, nhìn thấy mấy giọt nước mắt đang trào ra trên gương mặt của cô.

Bakugo vòng tay xuống và bế thốc cô lên. Uraraka không muốn phải hứng chịu cơn đau kia nữa nên cũng vòng một tay qua cổ Bakugo và ngượng ngùng ôm lấy nó. Nếu không phải tại cái cảm giác nóng rát và đau đớn từ chân của mình thì có lẽ Uraraka đã cảm nhận được những hạt cát chà lên trên người từ bàn tay của Bakugo đang đặt dưới đùi cô, nhưng cô không thể.

Chỉ tới cái lúc trái tim của cô như đang đập ngay sát bên tai thì Uraraka mới để ý tới những thứ khác ngoài cơn đau rát kia. Giờ khi định thần lại, cô thấy mình đang tựa vào bờ ngực trần của Bakugo. Cậu đang bế cô lên kiểu công chúa, không mặc áo vào lẩm bẩm cái gì đó với bản thân về việc tìm chỗ an toàn đế trú ẩn.

Thực ra là một kế hoạch khá thông minh, nhất là khi cả hai đứa liên tục bị súng bắn. Lẽ ra cô nên làm vậy thay vì đón nhận lấy sự ấm áp từ người cậu. Uraraka đổ tại vì cơn đau ở chân làm cô mệt mỏi nên cô vẫn giữ nguyên tư thế hiện giờ của mình, ngả người vào ngực cậu.

Cuối cùng thì hai đứa cũng đi qua một bức tượng đồng của Bakugo kèm với dòng chữ phía dưới ghi: "Hoàng tử của Atlantica". Có vẻ như đây là manh mối đầu tiên của họ, cả hai hướng về phía tòa cung điện.

Có lẽ đó là một điều may mắn khi ở ngay sát gần cậu tới vậy vì Uraraka có thể nghe thấy tiếng tim cậu đập thình thịch và mặt cậu chuyển dần sang sắc đỏ. Chắc hẳn cậu đang mệt dần khi phải bế bồng cô như thế.

Những người lính đứng ở cửa nhìn theo hai người với vẻ ngạc nhiên nhưng không ai dám lên tiếng. Sau khi xác nhận đây đúng là lâu đài của Bakugo thì cả hai nhanh chóng đi vào trong.

Vài người hầu vội vã chạy ra phía hai đứa khi Bakugo đá tung cánh cửa.

"Thưa điện hạ, thần đã rất lo lắng khi không thấy ngài trở về!"

"Điện hạ! Thần...thần xin mạn phép nói là điện hạ phải thả cô gái kia xuống. Thế này thật thiếu đoan trang!"

"Vâng thưa điện hạ! Thế này không được phải phép."

"Nếu điện hạ để thần đỡ lấy cô ấy...."

"Bọn bay cút xéo hết đi! Không ai được động vào cô ấy!"

Bakugo gầm lên, quai hàm banh ra như đang doạ nạt khiến đám người hầu rụt hết lại về sau. "Tốt. Giờ đưa tao về phòng."

Một người hầu dẫn lối cả hai đi lên một căn phòng rộng lớn. Bên trong là một phòng ngủ khổng lồ có cả một phòng khách riêng và một lò sưởi được trạm trổ cầu kì. Những cột nhà được trang trí bằng các vỏ sò mạ vàng và đá quý. Sàn nhà cẩm thạch được đánh bóng sáng như gương. Còn trên trần nhà thì là những bức vẽ được chế tạo rất cẩn thận và lộng lẫy.

Điều khiến Uraraka thấy vui mừng hơn cả là nó có cả một phòng tắm lớn ở ngay bên cạnh. Chắc chắn kiểu gì cũng có nước sạch.

Trước khi Bakugo thả cô xuống chiếc giường rộng tới mức đủ cả cho một gia đình nằm thì cô đã chỉ tay về phía phòng tắm.

"Ờ....được rồi. Cứ ném bất cứ thứ gì vào cái cửa khi mày xong việc trong đó, tao đoán vậy." Cậu nhăn nhó nhìn theo hướng cô chỉ.

Uraraka lắc đầu và chỉ sang cái bồn tắm khổng lồ ở giữa phòng và làm động tác như sóng nước bằng tay.

"Nước hả?" Cô gật đầu vội vã và gỡ tay mình ra khỏi người cậu và ngồi xuống chiếc bàn trong khi Bakugo đi mở vòi nước ra.

Giữa lúc đang hào hứng vì sắp có thể ngâm đi đôi chân đau buốt của mình, Uraraka không nhận ra Bakugo đã rời phòng và quay lại với một cái chăn. Cậu quấn nó xúng quanh cô trong khi mặt mũi thì đỏ như quả cà chua. Thay vì quấn nó một cách cẩn thận thì Bakugo vòng cái chăn và quấn nó lại có phần vội vàng và mạnh bạo.

Tới lúc này Uraraka mới nhớ là cái áo cậu đưa cho chỉ vừa đủ che tới ngang đùi cô và còn xuyên thấu do dính nước nữa.

Ôi trời, bảo sao đám người hầu cứ la lối cả lên. Họ vừa nhìn thấy hoàng tử của mình bế một cô gái trần truồng về nhà.

Cũng chẳng thể đổ lỗi cho cậu được khi cậu đang cố che đậy đi cái không nên nhìn. Uraraka thò hai tay ra khỏi cái chăn rồi thả bản thân xuống bồn nước. Cô ngả người xuống, khẽ cựa cậy đôi chân lúc này không còn đau buốt.

"Mày ổn hơn chưa?" Bakugo hỏi.

Uraraka ngẩng đầu lên và gật đầu mỉm cười. Có vẻ như cậu vừa thoáng thở phào nhưng ngay lập tức đã mang lại cái điệu bộ nhăn nhó.

"Cái đéo gì đang diễn ra vậy? Tại sao cả hai cứ bị ném vào mấy cái câu chuyện dở người thế hả?"

Không có cách nào khác để đối diện với việc đang diễn ra. Ngoài những thay đổi đột ngột về ngoại hình ra thì cả hai đứa đều đã mang mạng sống của mình ra như vật đánh đổi. Đúng ra là cả hai đều đã chết một lần rồi.

"Ý tao là, chả lẽ hai đứa cứ phải chết thì mới thoát ra khỏi cái của nợ này? Mẹ kiếp!" Cậu gầm lên.

Lần trước, lúc Bakugo hi sinh bản thân vì cô và Uraraka tưởng như tim mình đã ngừng đập thì cô đã nghĩ liệu toàn bộ chuyện này có phải là đang thúc giục cô thổ lộ với cậu. Có thể cuốn sách đó diễn ra dựa vào những cảm xúc trong cô.

Nhưng kể cả khi cô đã sẵn sàng để nói với cậu thì cô cũng có giọng đâu để nói chứ?

Chả lẽ....một trong hai đứa phải chết ở trong cái thế giới này thì mới thoát ra được sao?

"Mày ở yên đây, Mặt Mâm. Dù gì thì mày cũng chả đi được đâu hết. Tao sẽ đi xem có cái gì khác về cái nơi này mà tao cần biết không."

Sợ rằng cậu sẽ lỡ lại bị giết mà cô không có ở đó để làm được gì, bất chấp cơn đau, Uraraka đứng dậy và túm lấy cổ tay cậu.

"Chết tiệt! Mày làm cái đéo gì thế?" Uraraka loạng choạng ngã xuống đất. Hai cái chân của cô mềm như bún khiến cô ngã nhào và đập đầu vào thành bồn.

Bakugo vội bế cô lại vào trong bồn nước trước khi ngồi xuống bên cạnh. Tay cô vẫn đang ghì chặt lấy cổ tay cậu. "Tao biết rồi. Mày không muốn bị bỏ lại một mình. Nhưng tao đéo thể cứ mang mày theo được."

Uraraka cố ngóc người trên mặt nước, quay người về phía Bakugo và chạm tay lên chỗ mà viên đạn lần trước bắn qua. Cô nhăn mặt lại chỉ mong cậu hiểu ý mình.

Tớ sẽ không để cậu chết lần nữa.

Thay vì trả lời thì Bakugo mím môi lại và dùng tay kia chạm lên gáy cô, nơi mà cô bị bắn.

Có vẻ như cậu đã hiểu ý cô.

Vậy thì mọi chuyện giữa hai đứa sẽ ra sao? Chẳng lẽ cả hai sẽ kẹt ở cái thế giới mà cô không thể nói và không thể đi? Hai đứa rụt tay lại, chẳng cần nói cũng nhận ra không có phương pháp giải quyết nào khác.

Càng thêm bối rối, Uraraka thấy bản thân trở nên vô cùng mệt mỏi. Cô từ từ nhắm mắt lại và chìm dần vào giấc ngủ. Tay cô hơi siết lấy tay Bakugo lần cuối như để nhắc cậu đừng có đi đâu.

.....

Cô đã trở lại với biển cả. Nhưng lần này là ở bên dưới.

Sâu bên dưới.

Cô đang ở một nơi sâu thăm thẳm dưới biển mà tới cả mặt trời cũng không thể chạm tới. Nhưng kể cả vậy thì cô vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ. Những đàn cá tung tăng bơi trước mặt. Những rặng san hô sắc màu.

Và cả những vẩy cá lấp lánh trên đuôi của cô nữa.

Thay vì đôi chân vô dụng kia thì giờ Uraraka thấy mình có một cái đuôi với những vẩy cá màu hồng lấp lánh như kim cương. Chúng bắt đầu từ dưới bụng của cô và kéo dài ra nhìn giống một chiếc đuôi cá dài. Và có vẻ như quần áo không phải là thứ cần thiết dưới này vì cô lại thấy bản thân trần truồng.

"Ngươi yêu cậu ta, đúng chứ?"

Uraraka giật mình, ngơ ngác nhìn quanh thì bắt gặp một người phụ nữ mập mạp với đôi mắt màu tím dữ dằn cũng phần thân là những xúc tu dài ngoằng đang túm lấy cô.

"Tôi..." Cô lắp bắp và giật mình lần nữa phát hiện ra bản thân nói được.

"Để ta giúp người, cô nhóc. Ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn." Người phụ nữ bạch tuộc kia nói, những xúc tu của bà ta quấn lên tay và mặt của Uraraka.

"Điều mà tôi mong muốn nhất?" Uraraka hỏi lại, cố thoát ra khỏi đám xúc tu kia.

"Đúng thế. Một cơ hội."

"Cơ hội? Tôi...tôi không hiểu."

"Ta sẽ cho người một ngày để đi lên bờ giống như cậu ta. Chỉ 24 giờ để khiến cậu ấy phải lòng ngươi."

24 giờ? 24 giờ để hoàn thành một việc mà cô đã dành cả năm trời để cố thử sao?

"...Nếu như tôi không làm được?" Cô rụt rè hỏi.

"Vậy thì ngươi sẽ trở về với biển và hóa thành một đám bọt nước mà chỉ có thể hiện ra trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi khuất phục trong sự lãng quên vĩnh viễn."

Nghe chẳng giống một cuộc trao đổi gì cả. Khiến Bakugo yêu cô hoặc bị biến thành bọt biển? Uraraka há mồm ra tính cãi lại nhưng người phụ nữ kia đã nhếch mép cười.

"Hoặc..." Người phụ nữ lôi ra một con dao sắc nhọn. "Ngươi phải giết cậu ta. Và ngươi sẽ sống sót."

Uraraka thậm chí còn chẳng phải nghĩ. "Không! Không đời nào! Làm sao tôi có thể!"

"Lựa chọn là ở ngươi."

Con dao được dúi vào tay cô cùng lúc những chiếc xúc tu túm lên trên cổ họng của cô. Uraraka còn chẳng kịp nói gì khi cô thấy giọng nói của chính bản thân mình đang rời khỏi cổ họng cô.

......

Uraraka mở choàng mắt ra và cảm thấy có cái gì đó nặng ở tay.

Cô quay sang thấy Bakugo đang ngủ gật. Người cậu tựa vào thành bồn tắm, má tì lên hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Cô không biết cả hai đã ngủ được bao lâu nhưng giờ thì cô đã bừng tỉnh.

Thứ khiến Uraraka đang cứng cả người lại là vật ở trong bàn tay phải của cô. Một con dao sắc nhọn mà nó được dúi cho cô trong giấc mơ chỉ vừa vài phút trước, nhắc nhở cô về một nhiệm vụ bất khả thi.

Cô không bao giờ sẽ làm điều đó. Đó còn không phải là một sự lựa chọn.

Vậy liệu nó có nghĩa là cô yêu cậu không? Mặc dù cô có thể cố khuyên nhủ bản thân là nếu cô biến thành bọt biển thì chỉ một trong hai đứa chết thôi và họ có khi thoát ra được khỏi cái thế giới này mà không phải đón nhận thương tổn gì nhưng cô sợ nhỡ như nó không thành hiện thực như thế. Điều duy nhất mà Uraraka chắc chắn lúc này là cô có thể cảm nhận được rằng cảm xúc của cô dành cho Bakugo đã không còn chỉ là thích nữa.

Liệu nó có xứng đáng không?

Uraraka nhìn xuống gương mặt đang say ngủ của cậu, người mà thà nổ tung bản thân còn hơn là để người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Nhận ra rằng lý do duy nhất để cậu vẫn còn ngồi đó trên sàn nhà là vì cô đã muốn cậu ở lại.

Vậy là cô đã có quyết định của mình.

Có cái gì đó như tràn vào trong cổ họng cô giống như một dao động mạnh mẽ. Cả người Uraraka run bắn lên. Không có bất cứ thứ gì đổi khác trong căn phòng này. Chỉ có mình cô đang thay đổi. Cô biết thời gian của mình đã hết.

"Tạm biệt cậu, Bakugo." Cô thì thầm.

Có phải cô vừa nói điều đó thành tiếng không?

Cô thoáng giật mình thốt lên một tiếng. Âm thanh vang lên và vọng lại qua các bức tường cùng lúc những tia sáng màu vàng đang hắt vào bên trong căn phòng tắm và phủ dần lên tất cả. Uraraka biết những ánh sáng này có nghĩa gì.

Cô chỉ không biết mình vừa phá vỡ lời nguyền của mụ phù thủy biển. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro