3. Người đẹp và quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tầm nhìn đã quay trở lại thì Uraraka thấy trước mắt mình là một vườn rau. Hàng rào bằng gỗ chỉ cao tới eo. Hai bên là hai luống rau đang nảy mầm và có một dàn cà chua ở trong góc.

Trái tim Uraraka rơi tõm xuống. Đây không phải là nhà. Và nó chắc chắn không phải thư viện trường.

Một lần nữa cô lại bị mang tới một chỗ kỳ lạ nào đó và thậm chí bộ quần áo cũng lại biến đổi lần nữa. Cô đang mặc một bộ váy trắng kèm theo một cái tạp dề màu xanh ở bên trên.

Và còn một điều khó chịu nữa là cô lại không thấy Bakugo đâu.

Lần cuối cô nhìn thấy cậu là lúc cậu sắp bị giết bởi người thợ săn. Ai mà biết được nơi quái quỷ này sẽ còn có cái gì nguy hiểm nữa chứ? Cô không thể tưởng tượng được Bakugo sẽ im lặng ở trong cái nơi bình yên tới mức này. Chắc hẳn cậu ấy đang ở đâu đó, có khi ở trong cái thị trấn nhộn nhịp kia.

"Hỡi người thiếu nữ xinh đẹp!"

Uraraka nhảy dựng lên trước giọng nói. Cô quay ra sau và bắt gặp một người đàn ông cao lớn với những cơ bắp cuồn cuộn. Hắn ta mặc một chiếc áo màu đỏ cùng với một cái thắt lưng ngay dưới sườn. Chiếc áo căng cứng phía dưới bờ ngực đồ sộ của hắn ta. Có vẻ như hắn ta là một người thợ săn dựa vào đôi găng bằng da trên tay.

Cô còn chưa kịp định thần lại thì người đàn ông kia đã đẩy cổng đi vào.

"Hôm nay là ngày mọi giấc mơ của em sẽ trở thành hiện thực!" Hắn ta tuyên bố.

Uraraka nghi ngờ điều đó. Ước mơ của cô là trở thành một anh hùng thật giỏi và kiếm đủ tiền để bố mẹ có thể sống một cuộc sống không phải lo nghĩ gì, và biết được sẽ thế nào khi được một ai đó với mái tóc màu vàng và tính tình nóng như lửa yêu thương.

"Anh thì biết gì về giấc mơ của tôi chứ?" Cô hỏi lại, lùi ra sau trước khi người đàn ông kia đi về phía cô và túm lấy hông cô.

"Em là cô gái đẹp nhất trong thị trấn! Và tôi là người đàn ông đẹp nhất nơi đây. Hãy tưởng tượng về những đứa trẻ của chúng ta! Phụ nữ luôn thích trẻ con phải không?

Uraraka rùng mình trước câu nói của hắn.

"Cũng là điều dễ hiểu khi em làm vợ của tôi!"

"Tôi....à....à..." Cô lắp bắp, không tin nổi vào cái tai nào của mình. Người đàn ông này có biết tên của cô không thế.

"Vui quá không nói lên lời, chà em thật dễ thương! Hãy chờ tới đêm tân hôn của chúng ta nhé!" Người đàn ông nói đoạn đã đẩy cô vào tường.

Hắn ta có thể cao lớn và cơ bắp nhưng cô thì có thể khiến hắn ngạc nhiên đấy.

Uraraka cúi thấp người và thụi cùi chỏ thật mạnh vào cạnh sườn của hắn khiến hắn ta phải cúi gập người xuống. Cô lựa thời cơ nhân lúc hắn cúi xuống thì vật ngược anh ta lại ngã lăn xuống đất.

"Đừng có đụng vào tôi." Cô nói và rời đi trước khi người đàn ông kia kịp nhận ra chuyện gì vữa diễn ra.

Việc vật ngã người đàn ông kia cho cô một chút thời gian đi tìm Bakugo. Cô không dám chắc là nó sẽ cho cô bao nhiêu lâu nhưng may thay khi người đàn ông kia còn có một con ngựa.

Uraraka nhảy lên con ngực của hắn, cố điều chỉnh mình để giữ thăng bằng rồi thắng ngựa đi về phía thị trấn. Sự căng thẳng không hề rời đi khi cô đi xuống đường chính. Những người dân làng hiếu kì đều đang trố mắt lên nhìn theo cô cứ như thể họ chưa thấy một cô gái cưỡi ngựa bao giờ.

"Cô ấy đúng là một người kỳ lạ." Ai đó thì thầm.

"Nói thật đấy, những ý tưởng chạy trong đầu cô ấy, không ai hiểu được...."

"Cô ấy rất xinh đẹp...."

"Tuyệt mỹ...."

"Nhưng kỳ quặc."

"Đúng vậy, rất kỳ lạ."

Uraraka nhăn mặt, không phải vì mấy lời đàm tiếu mà là vì cô chẳng thấy bóng dáng Bakugo đâu cả. Cô cứ nghĩ cậu đã nhảy xổ ra nếu có ai đó nói về cô như vậy.

"Em đúng là một người bướng bỉnh!"

Uraraka giật mình quay ra sau thấy người đàn ông lực lưỡng kia đang đuổi theo cô, răng nghiến chặt và tay thì vung lên. "Tôi sẽ tóm được em! Không ai có thể thắng nổi được tôi!"

Thị trấn bé xíu. Chỉ có một tiệm bánh mì, một khu chợ nhỏ và có vẻ như là một cửa hàng bán sách. Nếu như Bakugo không có ở trong thị trấn này thì khả năng cao nhất là cậu ấy đang ở trong khu rừng ở phía ngoài. Lẽ ra cô nên kiểm tra chỗ đó trước. Lúc trước cậu ấy cũng ở trong rừng.

Uraraka giật mạnh cương ngựa và phi nước kiệu về phía khu rừng, bỏ lại thị trấn bé nhỏ kia đằng sau lớp bụi đường.

Đi vào khu rừng rậm khiến Uraraka thoáng cảm thấy bất an. Trái tim cô đập thình thịch, hai tay ướt đẫm mồ hôi và bụng dạ thì như đang cảnh báo điều gì đó. Một cảm giác ấm áp chạy dọc sống lưng cô. Uraraka thốt nhiên nhớ lại lúc cô và Bakugo gặp nhau trong rừng lúc trước. Ký ức lúc cậu chạm môi lên cổ cô khiến cô thấy vùng cổ của mình như nóng bừng lên. Hai má cô đỏ ửng như cà chua, cả người hơi cứng lại.

Cô bị làm sao vậy nhỉ? Giờ cô không thể dành cả đời nhớ lại về ký ức đó mỗi lần đi vào trong rừng được. Thật thảm hại làm sao.

Một tiếng hú dài khiến Uraraka giật mình ngẩng lên, trái tim cô như nhảy tót lên trên cổ họng.

"Bakugo?" Cô gọi to, nửa mong nửa sợ cậu xuất hiện trong cái hình hài nửa sói kia. "Là cậu đấy à?"

Không phải là Bakugo.

Uraraka túm chặt lấy dây cương, cố giữ con ngựa đứng yên khi một bầy sói xám từ từ tiến về phía cô. Cô không dám thở khi giáp mặt với bầy thú dữ đang dõi theo từng cử chỉ của con mồi.

Một tiếng gầm lớn vang lên khiến con ngựa hoảng sợ, hất Uraraka ngã xuống nền tuyết lạnh. Cô hốt hoảng đứng dậy, cố chạy thật nhanh trong khi mấy con sói đuổi theo con ngựa. Duy chỉ có một con sói là đang quay hướng ra phía cô. Chân Uraraka díu vào nhau. Cô cầm lên một khúc cây, hua nó như một thanh kiếm về phía con sói.

Cô chẳng dám nhìn ra chỗ nào khác trước con sói hung dữ. Tuy vậy cô vẫn nhác thấy qua khóe mắt có một cánh cổng sắt. Uraraka lùi dần ra sau, cố hướng về phía cánh cổng trong khi con sói vẫn đang sủa ầm ĩ lên và nhe hàm răng hung dữ ra.

Giá mà cô có thể dùng được năng lực của mình lúc này.

Uraraka hét lên một tiếng khi con sói nhảy chồm về phía cô, há hàm răng trắng ởn sát gần mặt cô. Cô chỉ kịp tránh cái miệng của kẻ săn mồi và đánh nó một nhát bằng khúc cây trên tay. Khúc cây trên tay cô vỡ thành các mảnh vụn ngay khi đập vào con sói.

Con sói càng lúc càng thêm vẻ hung tợn và giờ còn trông rất giận dữ nữa. Nó đi vòng về phái Uraraka, dò xét con mồi phòng hờ một đòn tấn công như vừa rồi. Uraraka hoảng sợ lùi ra sau, đầu óc trở nên trống rỗng.

Cô hét váng lên lần nữa khi con sói lại lao ra trước. Lần này thì Uraraka dám chắc là mình sắp chết rồi. Cô còn chưa kịp tính toán xem nên nói điều gì trước lúc lâm chung thì một sinh vật cao cả chục mét nhảy ra trước mắt cô và gầm lên một tiếng dữ tợn khi con sói cắn xuống tay.

Là tay của cậu.

Mái tóc dài, phủ khắp tay và chân của sinh vật kia có màu vàng và chĩa ra tua tủa. Và giờ khi để ý thì Uraraka thấy mấy tiếng gầm kia nghe giống cái giọng khàn khàn của ai đó đang hét lên "Cút mẹ mày đi!". Nhưng cũng có thể cô chỉ tưởng tượng ra thôi. Cô không thể nhìn thấy gương mặt của cậu nhưng cô dám chắc đây là Bakugo.

Hoặc một dạng nửa người nửa thú nào đó của cậu.

Uraraka muốn nhảy vào giúp nhưng chỉ biết đứng nhìn cậu và con sói vật lộn với nhau. Có cái gì đó khi cậu vung bàn tay với những móng vuốt nhọn hoắt ra khiến Uraraka hoảng sợ. Cũng có thể đó là bản năng sống còn của cô nhất là khi Bakugo giờ giống như một con quái thú khổng lồ và hung dữ. Tiếng gầm của cậu nghe giống một con sư tử, khiến cả những cành cây xung quanh cũng phải rung lên theo khiến con sói hoảng sợ và chạy dần khỏi tầm mắt. Con quái thú thở hắt ra một hơi và quay về phía cô.

Uraraka cũng thở hắt ra một tiếng khi nhìn thấy máu đang rỉ ra trên vết cao ở ngực cậu.

"Mày làm cái đéo gì ở ngoài này?" Cậu gầm lên, trước khi gục xuống đầu gối vì các vết thương.

Bakugo đã biến thành một con quái thú. Và cậu vừa cứu cô.

Uraraka vội chạy về phía cậu để đỡ tấm thân chắc nặng cả tạ của cậu lên, cố gạt đi nỗi sợ là cậu giờ có thể nghiền nát cô lúc nào chả hay.

"Tớ đang đi tìm cậu." Uraraka nói với giọng nhỏ nhẹ.

"Đừng có động vào tao!" Cậu giật mạnh tay mình khỏi sự động chạm của cô, gầm gừ với cơn buốt từ các vết thương. "T..tao là một con quái vật!"

Nỗi sợ trong Uraraka chẳng mấy chốc đã tan biến. Dù vẫn hơi dè chừng trước dáng vẻ này của cậu, cô không thể tưởng tượng nó sẽ vất vả ra sau khi cậu phải mang cái bộ dạng đó. "Không cậu không phải. Đó chỉ là năng lực của cuốn sách hay cái gì đó ảnh hưởng tới bọn mình thôi. Bọn mình sẽ nghĩ ra cái gì đó mà."

"Ý tao không phải là cái bộ dạng này." Cậu gầm gừ rồi hơi rũ vai xuống. "Tao.....đã tấn công mày. Tao chả cắn mày còn gì."

À suýt quên mất. Uraraka thoáng rùng mình. "Không sao cả." Tớ suýt để cậu tiếp tục. "Chắc là do năng lực thôi. Tớ biết cậu không cố ý, cậu đâu kiểm soát được nó."

Mặt Bakugo thoáng vài vệt đỏ mà Uraraka có thể đoán là cậu thấy xấu hổ.

"Tớ không trách cậu chút nào cả nên cứ coi như nó chưa xảy ra đi." Giá mà cô có thể nghĩ như vậy về cái cảm giác lúc lưỡi cậu chạm vào cổ cô.

"....Được thôi." Bakugo dợm giọng và ngập ngừng túm lấy tay Uraraka để đứng dậy. Cô đoán cậu chắc phải đau lắm mới đồng ý để cô giúp.

Cả hai đi vào chiếc cổng sắt trong sự im lặng. Con đường dẫn họ tới trước một tòa lâu đài cổ kính. Các cánh cửa sổ phủ toàn rêu phong và dây leo che kín. Cỏ dại đã mọc ra tua tủa từ giữa các bức tường. Uraraka có thể đoán nó là một tòa lâu đài tuyệt đẹp dù giờ trông nó như bị bỏ hoang và lãng quên.

"Có sao không nếu bọn mình đi vào trong đó?" Cô hỏi, có chút lo lắng thấy dáng vẻ mệt mỏi của Bakugo.

"Theo như tao biết, nó là của tao." Cậu gằn giọng.

"Của cậu?" Uraraka trố hết cả mắt lên.

Cô phải gồng hết sức để mở cánh cửa nặng nề ra khi cả hai bước vào trong.

"Này! Cái thằng chân nến đâu rồi?" Bakugo gào lên.

Dưới sự ngạc nhiên của Uraraka, một cái chân nến mạ vàng kèm theo một ấm trà bằng sứ và một chiếc đồng hồ quả lắc đi về phía họ.

"Mau đi tìm băng bông hay gì đó đi. Tao đang chảy đầy máu ra đây này!"

Chân nến kia cúi đầu trước cậu rồi nhanh chóng rời đi. Uraraka cúi người xuống, ngắm nhìn cái đồng hồ đang đi về phía họ. Ngay lúc ấy nó cầm lên một chiếc gương đang phản chiếu lại một khung cảnh bên ngoài. Uraraka hoảng sợ túm lấy Bakugo. Hình ảnh phản chiếu là một nhóm những người dân đang cầm đuốc và vũ khí đi vào khu rừng. Họ được dẫn đường bởi tên thợ săn dở hơi cô gặp ban nãy.

Uraraka không rõ họ định làm gì nhưng cô linh cảm nó chẳng phải điều gì tốt lành. Nếu những người đó đánh giá cô quá nhanh như vậy thì hẳn nhiên họ sẽ tấn công Bakugo khi thấy cậu mất.

Cô vội vàng đặt Bakugo ngồi tựa vào tường, rồi nhìn ra phía cửa sổ, theo dõi mấy ngọn lửa lập lòe trong rừng đang gần tiến về tòa lâu đài.

"Bakugo, cậu phải trốn đi thôi." Cô nói và cầm lấy đống bông băng vừa được chân nến mang tới và băng lại cho cậu. "Tớ không biết dân làng có biết về sự hiện diện của cậu không nhưng sẽ không có gì hay ho khi họ tìm ra bọn mình đâu."

"Tao sẽ chiến đấu." Bakugo gằn giọng dù giờ cậu chẳng còn đủ sức để mà ủn cô ngã xuống đất.

"Không được." Cậu ấy tính chống lại từng ấy người kiểu gì chứ. "Tớ biết cậu ghét được giúp đỡ nhưng hãy để tớ tự lo việc này với bọn họ."

"Không. Mày không được ra đó một mình."

Cô lẽ ra có thể đã cảm thấy cảm kích trước sự lo lắng của cậu nhưng cô biết Bakugo chỉ nói thế vì cậu không bao giờ có thể quay người đi trước một cuộc đấu. "Cậu phải tin tớ, Bakugo."

"Chết tiệt, Uraraka! Đây không phải là về tin hay không! Mày đã chết vì tao một lần rồi. Tao đéo để nó xảy ra lần nữa đâu!"

Cô nín thở lại.

Nhưng chỉ vài giây sau đã nhận ra điều cậu muốn nói.

Họ là bạn của nhau, hoặc chỉ ít là bạn cùng lớp khá thân nhau. Thật sự rất khó để tưởng tượng nổi nhìn ai đó mà mình biết chết ngay trước mắt mình. Cậu ấy hẳn đã rất bàng hoàng khi cô bị bắn bởi người thợ săn kia.

Và đây là Bakugo. Cậu chắc sẽ thấy thất vọng nếu bản thân không phải là người cứu thế giới này.

Đây là lý do của cậu phải không? Cô không dám nghĩ nó sẽ còn có ý nghĩa gì khác cả.

"Tớ xin lỗi vì cậu không được làm anh hùng ở câu chuyện trước, nhưng cậu đã cứu tớ khỏi con sói lúc nãy rồi và cậu không thể chiến đấu với cái thể trạng bây giờ được. Cậu ở yên đây và chỉ có thế thôi."

"Đó không phải..."

"Tớ sẽ đánh ngất cậu nến cần đấy, Bakugo!"

Bakugo trừng mắt với cô nhưng không nói thêm gì nữa. Chỉ ít thì giờ cô đã thấy an tâm hơn phần nào về sự an toàn của cậu.

Tên lực lưỡng kia đã trèo qua cánh cổng, và thật không may khi hắn ta đã nhìn thấy Uraraka.

"Cô dâu của tôi!" Hắn ta gào lên và mở tung cánh cổng ra. "Đừng sợ! Vì tôi tới cứu em ra đây!"

Bakugo quay sang chỗ Uraraka. "Cô dâu?"

"Tớ không biết tên của hắn ta." Cô lẩm bẩm, cảm thấy phiền phức khi hắn ta dám nghĩ là có cái gì đó ràng buộc họ vậy. "Tớ sẽ thử xem tớ có thể khiến họ rời đi không. Ở yên đây. Tớ nghiêm túc đấy!"

"Biết rồi, biết rồi. Tao chỉ tạm thời bị thương thôi, đéo có điếc."

Uraraka mỉm cười trước tiếng gầm gừ của cậu. Cô vỗ lên vai cậu mấy cái trước khi rời đi. Bakugo chắc hẳn đã rất mệt vì cậu như thể đang tựa vào tay cô ở cái vỗ cuối cùng.

Cô nhanh chóng mở cửa đi ra và đóng nó lại sau lưng, dựa lưng vào cửa để đảm bảo không ai có thể đi vào.

"Tình yêu của tôi!" Uraraka nhăn mặt lại trước cụm từ vừa rồi. "Khi tôi nhìn thấy chú ngựa quay trở lại và bị thương và chỉ có một mình, tôi biết em đang kêu gào muốn tôi tới cứu giúp! Giờ em đã an toàn. Tôi tới đây để giết con quái thú kia!"

Vậy là hắn ta có biết về Bakugo.

Chắc chắn là hắn ta không thể đi vào được. Nhất là nếu cô còn ở đây.

"Việc đó không cần thiết." Uraraka nói to dõng dạc để cho cả những người dân nghe thấy nữa. "Mọi người thấy đấy, tôi không sao và ở đây không có quái thú nào hết. Giờ mọi người có thể quay về nhà được rồi!"

Rõ ràng là đám người này không dũng cảm như họ tưởng vì ngay lập tức họ đã hạ vũ khí xuống và quay người về nhà. Tên lực lưỡng kia tỏ vẻ thất vọng và đi về phía Uraraka.

"Vậy thì.....hãy mau chuẩn bị một bữa tiệc thôi! Cho đám cưới của chúng ta!"

"Đám cưới?" Uraraka ngẩng lên nhìn. "Anh nghe cho rõ này. Tôi sẽ không bao giờ cưới anh!"

Những người dân nghe thấy tiếng cô từ chối đã quay ra chế giễu hắn ta, kéo theo cả những người khác hùa vào cuộc. Chẳng mấy chốc đã có một đám đông bao quanh lấy hắn, xì xào về thất bại của hắn ta khi không thể khiến một cô gái độc thân cưới mình.

Uraraka tưởng thế là hết nhưng cô không thể lường trước được sự nguy hiểm của gã đàn ông kia.

"Ai dám nói không với tôi chứ? Rõ ràng là cô gái đây đã hóa điên vì sự hiện diện của quái thú. Chúng ta phải đi giết hắn ta và mang hòa bình về cho thị trấn trước khi hắn khiến tất cả chúng ta gặp nguy!" Tên đàn ông hô hào khiến những người dân cũng cầm vũ khí lại lên theo.

"Cái gì cơ? Không!"

"Mấy người thấy chưa? Cô ta đang bị con quái thú đó nguyền rủa. Dám bảo vệ tên quái vật đó! Đi thôi! Giết tên quái thú!"

Uraraka bị choáng ngợp trước số lượng người đang hùng hổ đi về phía cô. Cô vội chui lại vào trong phòng và mừng thay là Bakugo không còn có ở trong phòng nữa. Chưa kể các đồ nội thất khác trong lâu đài đều có vẻ như đang chuẩn bị chiến đấu.

"Em phải đi với ta!" Uraraka hét toáng lên khi tên lực lưỡng túm lấy tay cô.

"Buông tôi ra! Tôi không có đi đâu hết với anh!" Cô giật mạnh cùi chỏ của hắn ta khiến hắn rú lên một tiếng và cô kịp rút tay ra.

Tuy nhiên, hắn ta ngay lập tức rút một khẩu súng ra.

"Mày...." Hắn gầm tướng lên. "Chẳng có cái gì cứu được mày hết!"

Mọi thứ diễn ra quá nhanh trước mắt và Uraraka không kịp phản ứng.

Cùng một lúc, tiếng súng vang lên, một bóng đen vờn qua, viên đạn găm vào ngực, tên lực lưỡng bất ngờ bị hất tung lên không. Lúc Uraraka kịp định thần lại thì Bakugo đang nắm dười chân cô, máu chảy ra xối xả. Tên kia thì đang nằm bất tỉnh nhận sự ở chân cầu thang.

Lần này Bakugo đã đỡ viên đạn thay cho cô, nhảy ra trước và đẩy tên thợ săn kia ngay khi viên đạn ghim vào ngực cậu.

"Ôi...không!" Uraraka hét ầm lên, giọng cô vỡ òa. Hai tay cô run bắn lên khi Bakugo dần biến lại thành hình người. Cô không biết điều gì đã phá giải lời nguyền nhưng cô chỉ có thể bất lực nhìn gương mặt cậu đang trắng bệch dần đi. "Tại sao cậu lại làm thế??"

"Giờ....hòa....hòa...rồi..." Cậu gắng gượng nói với vẻ yếu ớt, nắm chặt lấy tay cô chỉ trong vài giây ngắn ngủi trước khi cánh tay cậu trở nên lỏng đi.

Tiếng kêu gào của Uraraka vang vọng khắp cung điện. Nghe còn chẳng giống tiếng người nữa. Nghe như thể nó vô thực vậy.

Đây có phải là sự mất mát lúc cậu nhìn thấy cô bị bắn không? Cậu ấy có cảm giác như mọi khúc ruột như đang bị dứt ra thành từng miếng trong khi trái tim thì như bị bóp nghẹt?

Trước khi Uraraka nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể hạnh phúc được nữa thì những tia sáng vàng lại lóe lên, bao trùm lên tòa lâu đài, phủ lên trên cô và Bakugo. Cho dù cái năng lực bí ẩn này không đưa họ trở về thư viện thì chỉ ít cô biết là Bakugo vẫn còn sống.

Và cô vẫn còn cơ hội nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro