2. Cô bé quàng khăn đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong lành tràn vào phổi khiến Uraraka nhận thức được họ đang ở một nơi khác.

Cô mở mắt ra, không còn thấy bản thân ở trong thư viện nữa mà thay vào đó là đang ở giữa một khu rừng. Bầu trời màu xanh hắt những ánh sáng dịu dàng qua các tán là dày đặc của rừng cây. Tiếng chim hót từ xa nghe réo rắt hòa âm vào cũng với tiếng bọ kêu chin chít giữa các tán cây.

"Bakugo?" Uraraka gọi, nhìn quanh quất, nhận ra bản thân chỉ có một mình. "Cái gi..."

Cô nhận ra mình không còn mặc đồng phục trường nữa mà thay vào đó là một bộ váy với hai màu trắng và vàng. Ngoài ra đang phủ trên đầu cô là một chiếc khăn màu đỏ tươi được buộc cẩn thận phía dưới cằm.

Và còn kỳ lạ hơn cả bộ quần áo là một chiếc giỏ mây trên tay cô. Bên trong là những chiếc bánh được làm cẩn thận và bé xíu. Mùi hương hấp dẫn tới mức khiến cô thấy đói meo.

Vì cái quái gì mà cô lại có mấy cái thứ này chứ?

"Bakugo! Bakugo!" Uraraka hét to, ngoái đầu nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu ở gần. Thêm vài phút trôi qua nữa vẫn không có tiếng trả lời, cô bắt đầu nghĩ có khi cậu còn chẳng ở gần mà ở nơi nào đó xa tít tắp. Có khi cậu còn chẳng có ở trong khu rừng này.

Vì còn bận hét ầm lên nên Uraraka không để ý tới việc các âm thanh từ những động vật khác bỗng chốc trở nên im lặng.

Uraraka đã toan bỏ cuộc nhưng ngay khi ấy cô nhìn thấy có một mái đầu màu vàng quen thuộc.

"Bakugo!" Cô hét to và chạy về phía cậu. "Mừng là tớ tìm thấy cậu rồi! Tớ đang...."

Bakugo đi ra từ đằng sau một thân cây. Ánh mắt cậu vô cùng dữ tợn và hoang dại tới mức có thể khiến ai đó ngừng thở. Chưa kể một bộ lông màu xám đen phủ kín tay cậu và chưa kể tới hai cái tai nhọn hoắt chìa ra từ trên đầu cậu.

"Có...có chuyện gì xảy ra với cậu thế?" Uraraka trố mắt lên hỏi.

Cậu chun mũi lùi ra sau khi Uraraka vươn tay về phía cậu. Thay vì trả lời cô thì cậu bất ngờ nhe hàm răng nhọn hoắt như thú săn mồi và gầm gừ về phía cô.

Uraraka lùi ra sau với vẻ lo lắng, tự hỏi có phải cậu không thể nói được không. Cậu giờ giống như một con sói hơn là một con người.

"Mùi rất thơm." Cậu đột nhiên gầm gừ thành tiếng, đi về phía cô.

À thì ra cậu ấy vẫn nói được. Uraraka cầm cái giỏ lên. "Là vì mấy cái bánh trong giỏ đấy. Cậu có muốn một cái không?"

"Không!" Cậu nhấc cằm cô lên, ấn bàn tay đang chĩa móng vuốt lên da cô và kèm theo giọng nói khàn khàn. "Mày ngửi mùi....rất ngon miệng."

Sự nhẹ nhõm trong lòng bỗng chốc hòa thành nỗi sợ. Không hẳn là nỗi sợ lắm. Có cái gì đó còn mạnh hơn cả nỗi sợ.

Đó là sự mong đợi.

Nhưng Uraraka chẳng hề chuẩn bị hay thậm chí nghĩ tới việc Bakugo bất ngờ thè lưỡi ra và liếm lên trên cổ cô.

Ôi mẹ ơi! Chuyện gì đang diễn ra vậy?

"Cậu....cậu làm cái gì thế?" Cô hét ầm lên, chân run bắn cả lên tới mức không đứng vững nữa. Bakugo thò một tay ra và túm lấy eo cô. Cô gạt tay cậu ra chỉ để nhận ra năng lực của mình không dùng được nữa.

"Đói!"

Uraraka chưa kịp phản ứng với câu nói kỳ lạ của Bakugo thì hàm răng của cậu đã cắm xuống cổ cô.

"Á!" Uraraka hét toáng lên, đẩy mạnh cậu ra. Bakugo gầm gừ tỏ vẻ giận dữ. Cậu liếm môi, lao về phía cô.

Đây...đây không phải là Bakugo. Cậu giờ đang là một dạng như kiểu nửa người nửa sói. Cậu chẳng hề làm mấy hành động vừa rồi vì cậu hứng thú với cô hay là gì. Mà cậu ta đang cố ăn thịt cô!

"Này....Tỉnh lại đi chứ!" Cô run rẩy gọi to khi cố chống đỡ lại cậu.

"Chỉ một miếng thôi!" Cậu nói, ngậm lấy mấy ngón tay của cô. Nếu Uraraka mà không đang hoảng sợ thế này thì chắc cô đã rên lên mất rồi.

Trong một lúc hoảng loạn nào đó khi mà cậu đang ngậm lên ngón tay cô, Uraraka vớ lấy cái giỏ và vung nó một nhát trúng đầu Bakugo khiến cậu loạng choạng lùi ra sau.

"Đệch mẹ!" Cậu gầm lên, tay ôm lấy đầu.

Nó khiến tim cô đập lệch một nhịp. Cậu ấy vẫn ở đó. Bakugo thật.

Uraraka không thể để mọi việc tiếp diễn. Điều đầu tiên là hai đứa là bạn. Và cô không thể để một cuốn sách kỳ quặc nào đó bắt ép Bakugo phải ngửi và muốn ăn thịt cô cả.

"Xin lỗi cậu, Bakugo! Cái này là tốt cho cậu thôi." Cô nói và ném cái giỏ càng mạnh càng tốt về phía cậu. Cô phóng đi thật nhanh ngay khi chiếc giỏ vừa rời tay. Nhưng dựa vào tiếng hét ầm lên thì cô đoán mình đã ném trúng đích.

Có khi cô có thể cách xa đủ khỏi cậu để xua đi mùi của mình chăng? Hoặc cô có thể leo lên một cái cây nào đó và mong rằng cậu không thể trèo lên?

Hoặc có khi cô có thể đi vào cái nhà ở đằng kia!

Cách đó vài mét, ở rìa khu rừng là một căn nhà nhỏ xinh với những khóm hoa trồng xung quanh. Những bông hoa rung rinh mình trong gió như đang mời cô đi về phía ngôi nhà. Từ xa hai cái bàn tay sói đang hua hua lên khiến Uraraka giật bắn cả người. Cô cần tìm ai đó giúp mình thôi.

Tiếng tru và hú càng khiến Uraraka hốt hoảng chạy như bay về phía ngôi nhà.

"Có ai không ạ?" Cô đập tay lên cánh cửa gỗ.

"Đi vào đi cháu..." một giọng nói yếu ớt vọng ra.

Uraraka nhận thức được khá là kỳ lạ khi một người lạ lại để cô đi vào nhà của họ nhưng cô không dám nghĩ ngợi gì quá nhiều mà nhanh chóng mở cửa và đi vào trong. Cô thở hổn hển, đóng sập cánh cửa lại.

Khi đã bình tĩnh lại, Uraraka lúc này mới nhìn quanh. Căn nhà bé xíu chỉ có một căn bếp nhỏ tí thông với một phòng khách cũng nhỏ bé theo. Một chiếc giường được kê ở trong góc nhà và bên trên có một bà lão đang ngồi giữa hàng đống chăn bông và gối.

"Cháu xi..." Cô toan mở miệng nói xin lỗi.

"Ôi trời!" Bà lão thốt lên. "Sao cổ của cháu tím thế?"

Uraraka đưa tay lên chạm vào cổ và giờ mới đoán hẳn là vết cắn lúc nãy đã thâm tím lại.

"Và sao mặt cháu đỏ thế?"

Uraraka chẳng cần sờ lên má để biết cô đang đỏ mặt bừng bừng.

"Có phải là tại con sói không?" Bà lão túm lấy chiếc điện thoại bàn. "Để bà gọi người thợ săn!"

"Thợ săn? Tại sao ạ?" Uraraka thấy bụng mình như xoắn cả lại.

"Để xử lý con sói chứ sao nữa. Chúng ta không thể để nó tấn công cháu nữa!"

Việc xảy ra trong rừng đúng là vô cùng rắc rối nhưng Uraraka không thể gọi nó là tấn công được. "Cháu xin bà đừng làm vậy! Cháu...cháu biết cách xử lý con sói đó mà!"

"Một cô bé nhỏ nhắn như cháu ư? Đừng vô lý thế!" Bà lão lờ đi lời cầu xin của cô và nhanh chóng quay số gọi cho người thợ săn.

"Không được, làm ơn! Bà đừng làm đau cậu ấy!" Cô kêu lên, vội chạy ra phía cửa sổ thấy Bakugo đang đi gần về phía ngôi nhà, tay vuốt tóc lên với vẻ tức tối. Cô muốn chạy ra bảo cậu hãy chạy đi trước khi nguy hiểm tới nhưng không biết phải làm thế nào khi mà cậu muốn ăn tươi nuốt sống cô theo đúng nghĩa đen.

"Sao cháu lại bảo vệ con vật đó?" Bà cụ hỏi vẻ sửng sốt.

"Vì...vì đó là bạn của cháu!"

"Bạn của cháu! Cháu bị ốm hay sao? Nếu cháu muốn một người bạn tới thế thì có thể làm bạn với người thợ săn. Ông ấy sẽ bảo vệ cháu."

"Cháu không cần ai bảo vệ mình cả." Uraraka thở hắt ra. "Cháu cần Bakugo không sao hết!"

Cô mở cửa và chay ra khỏi nhà ngay khi có một tiếng súng vang lên. Sự hoảng loạn dấy lên trong ngực cô khi cô nhìn thấy người thợ săn từ xa đang chĩa súng về phía Bakugo.

"Đó là phát súng cảnh báo! Phát tiếp theo sẽ trúng vào đầu cháu nếu cháu còn rời khỏi căn nhà!"

"Không!" Uraraka hét lớn, chạy về phía người thợ săn, mong rằng bản năng sống còn của Bakugo sẽ đủ để cậu bỏ chạy thay vì nghĩ về cơn đói.

Cô đã chuẩn bị để cầu xin và thậm chí là đánh vật để cướp lấy khẩu súng. Điều cô không ngờ tới là bị đẩy ngã sang một bên kèm theo giọng điệu coi thường. "Tránh ra đi, cô nhóc."

Uraraka lùi ra sau loạng choạng, ho sù sụ. Có vẻ như Bakugo nhìn thấy điều đó nên cậu gầm lên một tiếng điên tiết và lao về phía người thợ săn. "Tránh xa cậu ta ra!!"

Cô mừng thầm là bản năng của cậu là để trả thù cho cô, nhưng cô cũng lo lắng khi cậu có thể bị bắn chết ngay lúc này. Tiếng cần súng vang lên lạch cạch. Và với một tốc độ siêu nhân nào đó, Uraraka nhảy vào giữa Bakugo và khẩu súng.

Miệng súng thụi mạnh vào lưng cô và Uraraka chỉ còn kịp nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của Bakugo ánh lên sợ hãi trước khi cô nhận ra mình vừa làm điều gì. Người thợ săn bóp cò súng đúng lúc cô nhảy vào. Uraraka nghe thấy tiếng đạn nổ nhưng không cảm thấy đau chút nào. Nhưng tiếng hét ầm lên của Bakugo khiến tim cô như bị bóp nghẹt lại.

Và rồi lại cái ánh sáng vàng lóe lên như một ông mặt trời, bao trùm lên cả hai đứa, che phủ đi người thợ săn, căn nhà của bà lão và cả khu rừng.

Uraraka không rõ điều gì đã khiến câu chuyện điên rồ này dừng lại nhưng cô mừng là họ đã có thể trở về. Cô sẽ không muốn nhớ gì về những gì xảy ra ở đây. Không hề.

Nó quá nguy hiểm cho trái tim của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro