1. Ngày xửa ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uraraka thề là cô không ở đó vì cậu.

Cô không hề. Làm sao mà cô biết được là cậu cũng ở đó chứ!

Mà kể cả cô có biết thì cô cũng không đủ tự tin để chạy ra phía cậu. Vì ngày khi cô nhìn thấy Bakugo đang đứng ngay dưới phía ánh nắng vàng lấp lánh hắt vào qua ổ cửa sổ nhiều màu ở thư viện thì cô đã chui tọt xuống dưới gầm bàn rồi.

Cậu đang tựa người vào một giá sách, mắt dán chặt vào một cuốn sách có vẻ cũ trên tay. Cô không biết cuốn sách đó là gì. Uraraka ước gì mình có thể chui vào bên trong cái đầu của cậu để biết cậu đang nghĩ gì.

Trước khi cậu có thể nhác thấy cô đang săm soi mình và chắc hẳn là sẽ cho cô đi bán muối, thì Uraraka đã cố gắng bắt chân mình đứng dậy. Trái tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Cô trốn vội đằng sau một tủ sách cũ khổng lồ.

Lúc đầu đó chỉ là sự tôn trọng và ngưỡng mộ. Rồi dần dần chúng chuyển thành một thứ tình cảm mà khiến cô đỏ bừng mặt và tim đập liên hồi mỗi khi nhìn thấy cậu. Điều lẽ ra đã có thể được kiểm soát theo một cách nào đó thì giờ lại không thể khi mà hai đứa suốt ngày gặp nhau như thế.

Ngoài việc cùng một lớp học và có chung tất cả các tiết học ra thì thỉnh thoảng hai đứa lại bị ghép đôi khi đang đi thực tập hoặc làm chung một dự án nào đó. Vậy là không những cô đã biết cậu thông minh và giỏi giang từ trước mà cô còn có thể thấy cả dáng vẻ nhún nhường hợp tác và có phần bảo bọc mà cậu vẫn luôn giấu kín.

Và tới cuối ngày, khi hai đứa quay về ký túc xá, thở hổn hển vì mệt mỏi rồi chỉ để lại gặp nhau vào sáng hôm sau với dáng vẻ nửa thức nửa ngủ và lập lại mọi việc giống y như ngày hôm trước.

Cô có thể dành cả ngày, thậm chí hằng ngày, chỉ để dõi theo xem cậu tuyệt vời ra sao. Thật sự rất khó khăn để thoát khỏi cậu.

Dù gì thì cô cũng không muốn vậy. Có cái gì đó khá hồi hộp nhưng cũng hào hứng khi cả hai tiếp xúc với nhau như thế. Cô không dám nghĩ tới việc cậu sẽ thích cô lại. Đó chỉ là một viễn cảnh đầy tàn nhẫn khi cô tự biết mình sẽ chẳng bao giờ được hồi đáp lại tình cảm. Nhưng cô vẫn có chút nào đó tự hào chăng, khi cô biết mình thuộc vào dạng người mà Bakugo có thể chấp nhận được.

Điều đó đồng nghĩa với việc cô thỉnh thoảng có thể vỗ lên vai cậu, nói câu gì đó khích lệ, nắm lấy bắp tay cậu và mỉm cười tươi mà không bị cậu hung hăng gạt ra. Đó chỉ là những thứ rất nhỏ nhoi nhưng cũng để Uraraka nuôi một chút hi vọng cỏn con.

Tuy vậy, nó không đồng nghĩa với việc cô cố tình tới thư viện để nhìn thấy cậu! Tất cả những gì cô đang làm là tìm một cuốn sách cho bài viết luận của mình. Làm sao mà cô biết được khi nào thì hai đứa sẽ vô tình ở chung một nơi chứ?

Cô biết về cậu đủ để có thể đoán rằng cậu sẽ nghĩ cô là một tên bám đuôi phiền nhiễu nếu cậu phát hiện ra cô đang ở đây. Ôi, cái tên ngốc nghếch đó!

Uraraka không thể bắt cái miệng của mình ngừng mỉm cười khi cô hơi thò đầu ra từ đằng sau giá sách để xem cậu đã phát hiện ra cô chưa. Và có vẻ như vũ trụ đang thích trêu ngươi Uraraka lúc này khi Bakugo quay phắt đầu ra và trừng mắt khi nhìn thấy cô.

Ánh mắt đỏ của cậu như đang muốn đốt cháy ánh mắt của cô.

"Úi!" Cô thốt lên một tiếng trước khi với tay túm đại một cuốn sách nào đó, vờ như thể mình chỉ tới đây tìm sách thôi, quên phắt luôn đó chính là lý do vì sao cô lại ở đây lúc này.

Cuốn sách mà cô lôi ra là một cuốn sách một chiếc bìa màu xanh lá bằng da đã rất sờn cũ. Phần gáy sách có vài đường chỉ thêu bằng vàng uốn lượn. Những ngón tay của cô lướt lên trên chiếc bìa mềm không có chữ.

Uraraka mở cuốn sách ra và lật vội vài trang. Dù không quá ngạc nhiên nhưng cô cũng có chút băn khoăn khi cuốn sách trên tay hoàn toàn trống trơn. Nó không quan trọng. Dẫu sao cô cũng chỉ đang giả vờ đọc....

"Mày làm cái đéo gì ở đây hả?"

"Ôi trời ơi!" Uraraka giật bắn người lên khi Bakugo đứng lù lù ngay cạnh cô. Cậu hướng đầu ra trước, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu. "Tớ....tớ....chỉ...đang...."

"Sao mày lại đi theo tao?" Cậu hỏi kèm theo một điệu cười khẩy.

Cô biết cậu sẽ nghĩ như vậy mà.

"Tớ không có đi theo cậu!" Cô nói. "Cậu đâu phải là người duy nhất được phép vào đây. Tớ chỉ tới để mượn một cuốn sách thôi. Đây là thư viện mà. Thế nên....tớ...tới mượn sách....vậy thôi á." Cô ngập ngừng, không rõ vì sao mình phải nói thêm cái câu cuối làm cái gì.

"Cuốn này hả?" Bakugo nhướn mày nhìn xuống quyển sách trên tay cô.

"....Ừ."

"Nó có chữ đéo nào đâu."

"Tớ biết chứ. Không cần cậu phải chỉ."

Bakugo giật lấy cuốn sách từ bàn tay bướng bỉnh đang ghì chặt lấy nó của cô, vốn muốn chỉ thẳng ra cô là một kẻ nói dối. Nhưng ngay khi đó các chữ  cái bắt đầu hiện ra trên các trang sách đã mốc meo. Vết mực đen thấm qua trang sách, hiện lên những dòng chữ nối tiếp nhau.

"Cái đéo gì đây?" Bakugo gào lên, đi sang bên cạnh Uraraka để đọc các dòng chữ vẫn đang nối đuôi nhau.

Giờ hai đứa đang đứng vai kề vai, Uraraka nhìn xuống trang sách trước mặt, đọc to dòng chữ hiện lên. "Ngày....xửa....ngày....xưa....?"

Một ánh sáng màu vàng hắt lên từ trang sách rồi bừng sáng, bao trùm lấy cả hai đứa.

"Chết tiệt!" Bakugo gầm lên ngay khi cả hai đứa vừa buông cuốn sách ra.

Nhưng điều đó chỉ vô ích. Ánh sáng càng lúc càng trở nên mạnh tới mức mù mắt. Hai đứa không còn nhìn thấy gì xung quanh mình nữa ngoại trừ cái màu vàng chói chang kia. Và bất chấp việc hai đứa đang kêu gào ầm ĩ, không có ai nghe thấy họ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Uraraka nhận ra mình không còn nghe hay nhìn được bất cứ thứ gì, hoàn toàn bị nhấn chìm trong biển ánh sáng kia.

Cô thoáng cảm nhận được cánh tay của Bakugo đang túm lấy một bên tay của cô, còn tay kia thì để lên trên đầu cả hai như đang bảo vệ họ khi ánh sáng kia che phủ lên tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro