9. Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa không thấy đau đớn gì.

Tay của Bakugo vẫn đang giữ chặt lên eo của Uraraka trong khi đầu cô vẫn được giữ chặt phía dưới cằm cậu. Khi Uraraka mở mắt ra, cô chớp mắt nhận ra khung cửa sổ quen thuộc.

Cô thấy những người bạn cùng lớp đang chơi đùa phía dưới sân trường. Những chiếc bóng từ các giá sách hai bên đang đổ lên trên người họ. Dường như mọi thứ đều đang nói với Uraraka rằng chẳng có gì thay đổi kể từ lúc họ rời đi cả.

"Ừm, Katsuki?" Cô cựa quậy ra khỏi tay cậu, nhìn lên thấy cậu vẫn đang nhắm chặt mắt. "Tớ nghĩ bọn mình về rồi."

Bakugo mở mắt ra, nhìn ngó xung quanh. Cậu thả lỏng người kèm theo một tiếng thở hắt nhưng tay vẫn để trên người cô.

"May vãi. Tôi không bao giờ muốn nhìn cái đống ánh sáng chết tiệt đó nữa!"

Uraraka gật đầu. Mặc dù cô không thể phản đối việc những câu chuyện đó đã kéo cô và Bakugo lại với nhau nhưng nếu cô còn bắt gặp mấy ánh sáng đó lần nữa thì cô sẽ co giò chạy hướng khác.

"Tớ không nhìn thấy nó ở câu chuyện cuối nhưng may là bọn mình đã về nhà rồi." Cô ngâm nga, hơi ngả người về phía cậu, có cảm giác như có khi đó không phải là cô đang ở đâu mà là đang ở với ai mới quan trọng với cô.

"Tôi có thấy. Nó suýt nữa làm mù mắt tôi." Bakugo làu bàu.

Cô khúc khích một chút rồi trầm giọng xuống. "Cậu vẫn nhảy xuống sao dù cho cậu biết câu chuyện sắp kết thúc?"

"Cậu nghĩ tôi để cậu tự ngã một mình hả?"

Uraraka ngẩng đầu lên, thấy hai má của Bakugo lúc này đỏ ửng dưới ánh nắng hắt vào từ ô cửa sổ. Cậu quay mặt đi, cố tránh ánh mắt của cô.

"Không." Cô trả lời nhẹ nhàng, những ngón tay chơi đùa với những lọn tóc ở sau gáy của cậu. "Vậy ra cậu đúng là yêu tớ thật đấy nhỉ." Cô bật cười.

Cô cúi người muốn thơm lên má cậu nhưng Bakugo đã quay đầu ra và đón lấy môi cô. Uraraka khẽ mỉm cười trước khi chiếc lưỡi của cậu lần mò vào bên trong. Lần này thì không còn phải lo nghĩ về việc chạy khỏi cung điện hay đem mạng sống ra đặt cược nữa, Uraraka thấy như có một cỗ hanh phúc ùa lên đầu mình.

Có vẻ như Bakugo nhận ra Uraraka đã cuốn bản thân vào điều gì liền lùi đầu ra, nhìn vào mắt cô kèm theo cái nhếch mép đặc trưng.

"Thì sao nào nếu tôi yêu cậu? Cậu là người nghĩ tôi không thể cưỡng lại được mà, Mặt Mâm."

"Đúng vậy." Cô thừa nhận và phồng má ra, cố gắng không tỏ ra việc trái tim cô đập nhanh như sắp nhảy ra trước lời nói của cậu. "Một lần nữa được không?"

"Làm sao tôi từ chối được chứ...."

Mùi của những cuốn sách cũ và mùi của Bakugo như bao trùm lên cô, Uraraka ôm chặt lấy Bakugo vào người, tựa lưng vào giá sách sau lưng khi nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn.

"K-Kacchan?!!?"

Cả hai đứa vội vàng tách nhau ra và bắt gặp một Deku đang đứng vài bước cách họ với những cuốn sách rơi lả tả xuống chân.

"Mày đùa tao hả? Cút mẹ mày đi, Deku!"

"Á! Tớ...tớ...xin...xin lỗi! Tớ...à..tớ..không cố ý..."

"Không sao đâu." Uraraka lên tiếng, vội gỡ người ra khỏi vòng tay của Bakugo và đi ra phía Dkeu gúp cậu nhặt mấy cuốn sách lên. "Cậu cứ bình tĩnh lại đi..."

"Mẹ kiếp! Đừng có động vào nó!" Bakugo hét to và đá vào một cuốn sách dưới đất trước khi Uraraka kịp chạm tới. Bìa da màu xanh và những đường chỉ vàng quen thuộc. Cô cứng cả người lại, mừng thay là cậu đã kịp đá nó đi trước khi cô lại sờ vào cuốn sách nguyền rủa đó.

Nhưng cô cũng để ý cuốn sách giờ trông khác biệt. Thay vì bìa sách trống trơn như trước thì giờ có tên của cô và cậu được uốn lượn viết bằng chữ màu vàng. Cô không dám mở nó ra nhưng cô đoán bên trong là câu chuyện về trải nghiệm của hai đứa.

"Kacchan!" Deku thốt lên. "Sao cậu lại làm vậy?"

"Đừng!" Cả hai đứa đều hét to lên khi Deku nhặt cuốn sách lên, tỏ vẻ khó hiểu trước sự phản đối của cả hai.

"Cá...tại sao nó lại trống trơn vậy?" Cậu nhăn mặt, lật qua những trang sách.

Bakugo và Uraraka quay sang nhìn nhau. Cả hai đứa đều mừng thầm là Deku không đọc được những chi tiết đã xảy ra giữa họ dù chỉ vài phút trước cậu ấy có thấy hai đứa đang quấn lấy nhau, môi chạm môi.

Nhưng ai mà biết liệu năng lực của cuốn sách đó có kích hoạt lần nữa.

"Midoriya, cậu không sao chứ?"

Todoroki thò đầu qua giá sách, nhướn mày nhìn quanh. Ngay lúc ấy có một thứ gì đó chạy dọc sống lưng Uraraka như đang để cảnh báo.

"Ờ! Tớ...tớ không sao." Deku gãi đầu. "Nhưng cậu tới xem cái này đi."

Và hai nạn nhân ngây thơ tiếp theo của cuốn sách đang thò đầu vào xem cùng lúc những chữ cái bắt đầu hiện lên trên các trang giấy.

"Mau ra khỏi đây thôi!" Uraraka nói và túm lấy tay Bakugo.

Bakugo cũng chẳng phản đối nhất là khi cả hai nghe thấy tiếng Todoroki đọc to dòng chữ: "Ngày xửa ngày xưa...", thì cả hai đứa phóng ra ngoài như tên lửa.

Họ chẳng cần ngoái ra sau để biết là hai cậu chàng đã biến mất khi những ánh sáng vàng lóe lên. Bakugo và Uraraka đã đủ biết điều gì sẽ diễn ra tiếp theo rồi...

...những mảnh ghép để họ hạnh phúc mãi mãi về sau. 


HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro