2#: Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Sau khi Kabane giải cứu mẹ của Shiki, tại phòng khám của Kemono, nó cảm thấy có chút ghen tị, xen lẫn buồn bã...

-------------------------

Kabane không nói một từ, âm thầm ra khỏi phòng, cố gắng nhẹ nhàng để không ai chú ý tới.

Nó ngồi trên nóc của một ngôi nhà lợp ngói, hai tay đan vào nhau, chân thả lỏng xuống không trung, ngắm nhìn bầu trời đen kịt, lấp lánh đầy những sao. Trong tay mân mê mảnh đá nhỏ, nó đặc biệt cảm thấy lòng nặng trĩu, lại đau đớn lạ lùng. Những lớp ngói vì bị dẫm đạp, va đập vào nhau mà vang lên tiếng lóc cóc. Nó không cần ngoái lại nhìn, cái mùi hương đặc trưng này, nó nhận ra. Cậu ngồi xuống bên cạnh nó, áp lên má một hộp sữa vẫn còn lạnh, đến khi nó nhận ra, trong tầm mắt nó chỉ còn nụ cười như tỏa sáng giữa đêm đen của cậu. Cậu nhét vào hai tay nó hộp sữa, thêm một cái bánh được gói cẩn thận trong túi giấy. Tự mình bóc ra ăn trước, cậu nhìn xung quanh, chỗ này đẹp thật đó, trước mặt cậu là một hồ nước rộng rãi, mặt nước hơi gợn sóng vì gió, thêm phần lấp lánh vì ánh sao. Đằng xa xa và cả xung quanh là rừng, nhưng nó cũng như phát sáng, nhờ những con đom đóm vẫn lượn lờ trong không khí, một con nhẹ nhàng đậu lên vai cậu, tắt ngấm, không còn chút ánh sáng nào. Shiki cũng ngước lên bầu trời đầy sao, khẽ choáng ngợp vì vẻ đẹp của nó, cậu từng ở đây một thời gian dài, nhưng chẳng có một lúc nào là thành tâm bỏ thời gian ra để ngắm nhìn. Cậu nhận ra ánh mắt nó đang chăm chú dán lên mình, cậu quay sang đối diện với nó.

-Sao mày lại bỏ đi?

Nó không nói, ngơ ngác một chút, rồi lẳng lặng gục đầu xuống, mắt nó nhắm hờ, đôi mắt cứ đượm buồn làm Shiki cảm thấy khó chịu. Cậu để cái bánh xuống bên cạnh, vương tay véo hai má nó, làm chúng giãn ra, gương mặt cũng vì bị tác động mà trở nên méo mó, môi nở một nụ cười kỳ cục.

-Đấy, tao không thích thấy gương mặt bí xị đó của mày đâu!

Nó gỡ tay cậu ra khỏi mặt mình, lần đầu tiên cậu bị nó khước từ như vậy. Như hiểu ra, vấn đề không đơn giản như cậu nghĩ và có vẻ là hình thức chọc cười không khả quan rồi. Cậu lại chăm chú vào cái bánh của mình, không khí giữa cả hai có chút ngượng ngùng, Shiki nghĩ vậy. Chợt, nó lên tiếng.

-Shiki có mẹ rồi, thật tốt quá...

Nó quay sang, lần đầu tiên cậu thấy nó... có vẻ là cười, một nụ cười vô cùng xấu xí, xấu xí nhất mà cậu từng thấy. Cậu đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc đen của nó, nhìn nó bằng ánh mắt đau đớn, nó không gỡ tay cậu ra nữa, mà ngược lại gục đầu lên vai cậu, lẩm bẩm.

-Không biết bố mẹ tớ có nhớ tớ hay không?

Cậu một tay vẫn xoa đầu, một tay vỗ nhẹ lên lưng nó, một cách vô cùng vụng về, lần đầu tiên cậu thử an ủi ai đó.

-Chắc chắn rồi...
-Không biết họ còn... sống không nữa? Họ có đợi tớ không?
-Đương nhiên là có, vì Kabane là một người vô cùng mạnh mẽ mà...

Cậu dừng lại, dựng nó lên, nhìn thẳng vào mắt nó một lúc, rồi nở một nụ cười, thật tươi, rực rỡ nhất mà nó từng được thấy.

-Yên tâm đi, nếu có chuyện gì đó... ừm, bất trắc, thì mày vẫn còn tao mà!

Kabane ngạc nhiên, mắt mở lớn hơn bình thường một chút, nó nhìn chằm chằm cậu trai trước mặt, không thể tin được nhưng cũng không biết nói gì, nó ôm lấy cậu, lần này lại nhẹ nhàng và ấm áp. Bất ngờ, cậu cũng choàng tay qua nó.

-Không sao đâu, ổn rồi, tao hứa sẽ giúp mày tìm bố mẹ mà!

Bây giờ thì đổi lại, Shiki ngồi dựa vào nó, luyên thuyên kể cho nó nghe về ý nghĩa của những chòm sao, nó chăm chú nghe cậu nói, mắt di chuyển theo hướng ngón tay cậu lui tới để nhìn ngắm những vì tinh tú sáng lấp lánh trên trời.

-Shiki, có ai nói với cậu việc này chưa?
-Việc gì?

Cậu khó hiểu ngửa mặt lên nhìn nó, cùng lúc nó cũng cúi xuống nhìn cậu.

-Cậu đẹp lắm, như những ngôi sao vậy, tỏa sáng rực rỡ trong mắt tớ!

Cậu thoắt ngẩn ngơ, song, lại cười cười, ra vẻ đương nhiên rồi, cho nó một cú đánh nhẹ vào mạn sườn, cậu nhắm mắt lại.

-Chắc có mỗi mày thôi ấy...

.
.

Sau đó thì điện thoại Shiki nhận ngay được một thông báo, Akira lại up lên mạng xã hội rồi, và có vẻ Kabane cũng rất tò mò, nên cậu nhấn vào xem thử. Xuất hiện trên màn hình là hình ảnh Kabane đang ôm lấy cậu, cậu cũng có vẻ đáp trả. Kèm theo đó là dòng cap "Lãng mạn quá đi!", tag cả tên cậu vào, và một cô cáo nào đó đã vào bình luận, đầy những biểu cảm phẫn nộ.

-------------------------

Hơi ngắn rồi ỰwỰ

Mình không biết trang wed mà Akira hay đăng bài là gì, nên để tạm là 'mạng xã hội', bạn nào biết thì cho mình biết với ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro