3#: Thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng ngày 8/3!
Tôi biết là còn có hơn tiếng nữa thôi là hết ngày rồi, cơ mà vẫn chúc các nàng có một ngày Quốc tế phụ nữ vui vẻ! Luôn luôn là người xinh đẹp, thông minh nhất, nhận được thật nhiều quà nhé!

-------------------------

Kabane nằm trên sàn, tay gác lên trán, trầm ngâm suy nghĩ một số thứ vu vơ trong khi đang đưa mắt lên trần nhà trống không. Lòng nó nặng trĩu, hôm nay nó thấy đặc biệt buồn chán. Nó cố lục lại trí nhớ, nhưng cảm giác trống trãi đến tẻ nhạt này làm nó chau mày. Nó bật dậy, ra ngoài đi dạo một chút, mà theo nó cũng chẳng giúp ít được gì cho tâm trạng rối rít của nó lúc này.
Trên đường đi vô định, nó gặp Akira. Cậu ta vừa bước ra từ một cửa hàng quần áo, trông có vẻ vui lắm, vừa đi vừa hát, tung tăng thế kia mà. Cậu ta nhìn thấy nó, liền hớn hở vẫy tay chào.

-Kabane-kun!

Cậu ta nhảy chân sáo về phía nó, va vào không ít người, nếu gặp cảnh này, ai đó chắc sẽ cáu lên rồi mắng Akira cho mà xem. Kabane nghĩ như thế, trước khi kịp ngớ ra ai đó là ai, nó bị Akira kéo đi trong sự dòm ngó của mọi người xung quanh. Cả hai tấp vào một tiệm kem khá nổi tiếng gần đó, ở cạnh công viên. Trong khi Akira đang vui vẻ ăn phần kem của mình, nó lại xoay xoay cái muỗng nhỏ trong tay, ai đó bây giờ liệu có đang ăn kem không nhỉ? Nó nảy ra một câu hỏi trong đầu, trước khi bị cái cảm giác lạnh lạnh trong cổ họng đánh bay đi mất. Nó chẳng cảm thấy gì cả, tất thảy đều nhạt nhẽo đến lạ.

Trong khi đợi Akira chụp vài kiểu ảnh, nó nhìn xuống hai tay đang xách đầy những chiếc túi đủ màu sắc, nó nhớ cảm giác ấm áp nhẹ nhàng lướt qua, nhanh đến rồi cũng nhanh đi. Nó bằng một cách nào đó, từ một chuyến đi dạo vẫn vơ, trở thành đi mua sắm cùng với cậu ta, mỗi khu phố đều quen thuộc, nhưng nó lại không nhận ra thiếu vắng mất thứ gì, một thứ vô cùng quan trọng. Đi qua công viên, Akira đề nghị vào đó một chút, nó không muốn, giờ nó chỉ muốn về văn phòng, nhưng nó vẫn muốn lại chào Kon một tiếng. Nó lắc lắc cái cây như thường lệ, và cô cáo lại rớt xuống như thường lệ. Nhìn thấy nó, mắt cô sáng rỡ, nó có thể nhìn thấy nó lấp lánh như thế nào trong mắt cô. Kon ôm chầm lấy nó, hình như đã hai ngày rồi, nó không có tâm trạng đến đây.

-Kon nhớ Kabane lắm á!

Nó cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, nhưng cảm giác vắng đi một thứ gì đó, nói đúng hơn là một ai đó vẫn cứ trào dâng trong cơ thể nó. Kon thả nó ra, lấy ra một con chim nhỏ đã được nhổ sạch lông, cô cáo này vẫn suy nghĩ ngây thơ như vậy. Nhưng nó sẽ không nói đâu, mà con chim này có vẻ không ăn được nữa rồi, cơ thể nó tím tái còn dính chút mạng nhện nữa. Mạng nhện, tơ nhện? Nó bất ngờ đứng dậy, nó nhớ ra rồi, cái cảm giác khó chịu trong ngực. Nó chạy đi, trước khi Kon kịp phản ứng giữ nó lại và Akira có thể chụp thêm một bức ảnh nào nữa. Nó chạy thật nhanh về văn phòng, trống trơn, chẳng thấy bóng dáng đó ở đâu nữa.

Nó nằm vật lên sofa, chán nản hết mức, bình thường nó đã ít nói, bây giờ lại càng hiếm hơn làm Inugami lo lắng không ít. Nó vô thần cho miếng soba vào miệng, ánh mắt vô định nhìn vào góc nhà. Nó chợt nghe Akira nói với Inugami.

-Lần này cậu ấy đi lâu hơn bình thường, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa!
-Ta cũng đang lo lắng lắm đây, chẳng có tin tức gì của thằng bé cả.

Kabane bỏ bát mì xuống, nó ngẩn người một chốc, trước khi bị Aya níu lấy một tay. Cô bé nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến, nhưng nó lại cảm thấy khó chịu không ít, Aya làm nó nhớ tới cậu. Nó nhẹ nhàng đẩy Aya ra, rồi xin phép đi ra ngoài. Hôm nay bầu trời đặc biệt đẹp, Kabane cảm thấy như thế, đẹp y như ngày lần đầu nó gặp người đó. Nó chẳng biết nên đi đâu nữa, nó chỉ đơn giản là bước về phía trước, trong khi đang ngước lên nhìn bầu trời, nó bất chợt va vào một ai đó. Vẫn cái giọng nói mà nó có thể nhận ra ngay.

-Kabane, mày biết tao không thích bị người khác đụng trúng mà!

Nó mở to mắt, bất ngờ ôm lấy cậu, rất chặt, cả hai đứng đó, giữa cả chục người đi qua đi lại trên đường nhìn vào rồi bàn tán. Nó thì không biết thế nào, nhưng cậu cảm thấy xấu hổ, vội vàng đẩy nó ra, bực dọc đi về trụ sở. Nó bám theo cậu, sát rạt, cho tới tận khi về tới văn phòng, cậu liên tục lầm bầm trong miệng những từ chửi rủa nó. Cậu ngồi phịch xuống sofa, ngã đầu ra sau, nhắm mắt lại, vờ ngủ một chốc, trước khi bị Akira ôm lấy đầu.

-Shiki, cậu làm gì mà đi lâu quá vậy, có biết là tớ lo lắng lắm không?

Trước khi cậu kịp trả lời hay đẩy Akira ra, Kabane đã đứng chắn trước cậu ta, đưa tay ra sau, che mất Shiki, để cậu hoàn toàn ở phía sau lưng mình. Akira hơi hoang mang, chuyện gì vậy nè? Cậu đứng dậy, nắm lấy tai của Kabane, khiến nó quay lại, nhìn cậu.

-Thằng này! Mày làm cái gì vậy hả?

Ánh mắt nó dịu lại, bắt lấy tay cậu.

-Shiki đừng đi lâu nữa, tớ không thích Kon hay Aya đâu!
-Chuyện đó thì liên quan gì đến tao?
-Shiki tỏa sáng lắm, như ánh mặt trời ấy!

Nó lại tiến đến ôm cậu. Ủa, vậy là Kabane vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cái vụ con mèo đó hả? Mắt Shiki giật giật, Akira lại rút chiếc điện thoại của cậu ta ra, nãy giờ chắc cũng phải vài tấm xuất sắc rồi, nhìn qua Inugami vừa thở dài, lại hơi cười cười một chút, còn Aya, cô bé đang rơm rớm nước mắt kia kìa. Shiki chợt cảm thấy bối rối, đột nhiên bị em rể tương lai tỏ tình là như thế nào?
.
.
Sau khi mọi chuyện tạm ổn, Shiki đã bắt Kabane ngồi xuống giải thích toàn bộ cho mình. Cơ mà câu trả lời cậu nhận được, chỉ là "Vì tớ thích Shiki!", kiểu vậy. Chắc do cậu đánh giá nó cao quá rồi. Nhưng nó đâu có nói hết, nó sâu sắc hơn cậu nghĩ, Kabane đủ thông minh để biết được rằng, nó đã khốn khổ như thế nào trong thời gian Shiki không có ở đây, nó thích được ở gần, ở bên cạnh Shiki. Và nó cũng đi xin lỗi Kon và Aya rồi.

-------------------------

Cuối cùng thì sau khi lặn bao lâu thì tôi lại chồi lên rồi đây ÙwÚ

Tôi chẳng biết nói sao nữa, nhưng một ngày nào đó sau này sẽ có chap mới, các cô yên tâm, H của tôi nhẹ tựa lông hồng vậy á, mà tôi cũng không chắc nó có phải là H hay không nữa ;-;

Dù sao thì, vẫn chúc các nàng 8/3 vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro