1#: Cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ah~ Thoải mái quá!

Shiki ngã người vào thành bồn tắm, từ từ tận hưởng cảm giác nước ấm mơn trớn trên da thịt. Thoải mái rên lên một tiếng, cậu quyết định nhắm hờ mắt tận hưởng, bỏ qua toàn bộ sự phòng vệ thường ngày, hôm nay đã là một ngày mệt mỏi với cậu, nên bây giờ đã hơn mười giờ đêm mà cậu mới được đi tắm. Akira vừa về nhà thì lăn ngay ra ngủ, cậu ta bảo là con trai thì không tắm cũng chẳng sao hết, nên cứ ôm cái suy nghĩ và cơ thể đó mà đi ngủ. Cậu cũng mệt, nhưng vẫn muốn đi tắm, dù sao thì cậu cũng không thích cơ thể mình đầy mùi mồ hôi mà dây lên giường đâu. Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ về tô mì soba ban nãy thì cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Kabane nhẹ nhàng đóng cửa lại và bắt đầu cởi quần áo mà không thèm để tâm đến Shiki đang ngồi trong bồn tắm nghệt mặt ra nhìn nó. Cậu phản xạ tự nhiên, nhanh như cắt ngồi thu mình lại, đưa ngón tay chỉ thẳng vào mặt nó.

-Kabane, m-mày nghĩ mày đang làm gì đó?!
-Đi tắm.

Nó trả lời, một cách nhẹ nhàng hết mức, khiến cho cậu cảm thấy bực bội không ít, nhất là với cái vẻ mặt của nó. Mà cậu làm gì được nó? Vì là đồng đội, cậu biết rõ nó không phải thuộc dạng dễ đối phó gì, nên khi nó vừa bước vào cậu liền đứng dậy đi ra khỏi bồn, dù sao thì cậu cũng không muốn liên can gì đến nó, chí ít thì cậu hay nghĩ thế. Nhưng cậu chưa bước ra được tới đâu, liền bị một lực kéo ngược trở lại, làm cậu ngã vào bồn tắm, nước thấm đẫm tấm khăn quấn ngang hông. Nó ôm cậu, rất chặt, cậu thậm chí còn cảm thấy khó thở và đau một chút ở cánh tay, nhưng không quan trọng nữa, đáng quan tâm hơn là nó đang cạ cạ cái răng nanh nhọn hoắt của mình lên vai của cậu kìa.

-Nè nè nè, Kabane! Mày tính làm gì? Thả tao ra!

Cậu vùng vẫy trong bất lực, cậu không nghĩ là tên nhóc kém hơn cậu một tuổi này lại khỏe đến vậy. Nó an nhàn đưa mũi sâu vào hõm cổ của cậu, hít lấy mùi sữa tắm nhàn nhạt quẩn quanh nơi cánh mũi luôn làm nó chú ý đến khi làm nhiệm vụ. Riêng cậu thì không thích sự thân mật này đâu, mặt cậu đang đỏ ửng lên hết rồi kìa. Nó bắt đầu lỏng dần tay, ngược lại nắm lấy hai cổ tay của cậu, ghì chặt lên tường. Giờ thì mặt đối mặt, đối diện với gương mặt giờ đỏ không kém gì mấy quả cà chua người ta hay cho lên pizza của cậu, là gương mặt vẫn rất bình thường của nó. Nhưng, ánh mắt của nó lại có phần kỳ quặc, cậu chưa từng thấy ánh mắt này của nó bao giờ, và dường như có linh tính mách bảo cậu, ánh mắt ấy sẽ không phải là điềm báo cho một việc gì tốt lành hết. Đúng như cậu nghĩ, nó giữ lấy hai tay cậu bằng một tay, tay còn lại bắt đầu lần mò xuống mạn sườn, dần trường xuống vòng eo thon nhỏ của cậu, miết lấy ở đó một chút, rồi từ từ trượt xuống phía dưới. Chết tiệt, nó khỏe hơn cậu nghĩ, và giờ thì đang ở trong nước, cậu không thể dùng năng lực của mình khi trong trạng thái này được. Đành lên tiếng hăm dọa nó.

-Ka-Kabane, mày không dừng l-lại là tao hét lên đó!
-Inugami-san đã nói là ra ngoài có chút việc.

Xong, cả trời cũng muốn hại đời cậu rồi, nhưng còn Akira, ít ra cậu vẫn nhờ vả cậu nhóc yếu đuối đó được một chút.

-Akira! Akira! Giúp với!

Nó đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, tiến sát hơn về phía cậu, đến khi cậu chỉ còn có thể nhìn thấy gương mặt phóng đại của nó trong tầm mắt.

-Yên một chút, cậu biết cậu ấy đang ngủ mà!

Cậu công nhận, nó lúc này thật sự làm cậu thấy kinh hãi, Kabane ngu ngơ của bình thường hay bị cậu la mắng bây giờ trong mắt cậu thật sự đáng sợ. Nó vẫn không dừng lại công việc của mình, tiếp tục lướt trên làn da trắng nõn, giờ thì nó dừng lại ở đùi, nó mân mê ở đó một lúc trong khi cúi thấp đầu xuống, nhắm đến cổ của cậu. Nó nhe răng, cắn phập một cái, thật mạnh, làm cậu bất ngờ không kìm được mà rít lên một tiếng kêu khẽ rồi mím chặt môi. Cậu đau đến muốn khóc, mà những giọt nước ấy từ đầu đã nằm sẵn trong tuyến lệ chỉ trực chờ để tuôn ra rồi từ từ lăn xuống trên hai má của cậu. Lúc nó chịu nhả ra, thì vết cắn đã bật máu, một ít còn dính vào cả răng nó, đỏ lòm, thấm ra bồn nước, liền tan biến vào dòng nước ấm. Nó đột nhiên dừng lại, không làm gì nữa, mà ngẩn ngơ, chăm chú nhìn cậu, lần đầu tiên nó thấy cậu bật khóc, do nó cắn mạnh quá sao? Nó buông cậu ra, rồi ngồi về phía bên kia của bồn tắm, Kabane đột nhiên cảm thấy tội lỗi khi nghe thấy từng tiếng nấc phát ra từ cổ họng cậu. Cậu cuộn tròn người ngồi rúc sát về phía bên đây, tay sờ nhẹ lên vết thương vẫn còn rỉ máu, tay còn lại ôm lấy cơ thể mình, tầm nhìn nhòa đi do nước mắt cứ liên tục, liên tục chảy ra. Họ ngồi đó, đâu đó khoảng một lúc lâu, tới khi những tiếng nấc của Shiki giảm dần và xen vào đó còn có tiếng hắt xì, nó rút nút chặn nước, cho dòng nước đã nguội lạnh từ lúc nào đổ xuống cống. Ít ra thì, nó sống đủ lâu ở trên đời này để biết rằng, chỉ duy nhất một mình nó là có khả năng kháng bệnh. Và có lẽ là nó cũng nhận ra, nó vừa làm việc ngu ngốc hơn nó nghĩ, dù gì thì cũng chỉ là hai đứa nhóc thôi mà.

Sau ngày hôm đó thì Shiki đã ốm li bì suốt hai ngày liền và cạch mặt nó thêm một tuần lễ sau đó nữa, cho tới khi vết cắn lành hẳn, cậu mới thật sự lo lắng rằng việc nó đã nhìn thấy cậu đã khóc như thế nào lúc đó. Cậu nghi ngờ nó sẽ kể lại cho Akira hay Inugami sự việc xấu hổ vừa rồi. Cậu cũng đã hết sức đắn đo, không biết có nên nói rõ với nó hay không, dù sao đây cũng không phải chuyện hay ho gì so với hai đứa trẻ con, một đứa mười ba, một đứa mười bốn, mà còn là hai thằng con trai. Dù có hơi ngượng, nhưng sau khi suy nghĩ, cậu cho rằng đã thông suốt, cậu mới quyết định đi tìm nó. Cũng chẳng phải tìm ở đâu xa, Kabane lúc nào mà chẳng ở văn phòng những lúc không có nhiệm vụ? Lúc đó nó đang ngồi trong phòng khách, trên chiếc ghế đơn nó hay ngồi, có vẻ là hơi thẫn thờ, chắc không phải là do cậu cho nó ăn bơ đâu nhỉ?

-Nè Kabane!

Nó quay lại nhìn cậu, bằng vẻ mặt thường lệ của nó, ít ra thì, cậu vẫn cảm nhận được một chút vui vẻ từ sâu trong đáy mắt nó. Cậu ngồi xuống chiếc sofa dài bên cạnh, tất nhiên là ngồi về phía bên kia, vẫn đủ xa để nó không với tới, đủ gần để cả hai có thể nói chuyện. Tùy tiện lấy một miếng pizza trên bàn, vừa ăn vừa cố lờ nó đi.

-Nghe đây, Kabane! Tao không biết vì sao lúc đó mày lại làm như vậy. Cơ mà, tao không thích bị người khác mang ra làm trò cười đâu, nên tao hy vọng, mày có thể hiểu chuyện một chút giữ kín bí mật này làm của riêng, chỉ có tao với mày được biết!

Nó gật đầu, lẳng lặng sê lại gần cậu, cậu càng xích xa ra, nó càng cố ý bám theo mà cũng nhích theo ngồi sát vào cậu. Cậu thật sự chẳng thích gì cái nhìn của nó lúc này đâu.

-Xin lỗi, Shiki!

Nó nắm lấy vai cậu, bằng ánh mắt cương nghị nhất, nó phát âm từng chữ, thật rõ ràng chỉ để xin lỗi cậu. Cơ mà, phải là Shiki-san chứ! Đối diện với ánh mắt đó, cậu không biết nên trả lời như thế nào nữa, đành quay mặt sang chỗ khác, đẩy nhẹ nó ra.

-Kh-Không quan trọng lắm đâu...

Cậu đã bất giác trả lời như thế và cậu cũng đã thực sự tức giận với bản thân mình khi lại dễ dàng tha thứ một cách ngu ngốc đến như vậy. Cậu thề là đã nhìn thấy nó thở phào nhẹ nhõm, nó đã quá dễ dàng để được cho qua, nhưng có sao khi cậu cũng cảm thấy dễ chịu. Đột nhiên cậu muốn hỏi nó.

-Kabane này, tại sao mày lại làm như vậy... Ý tao là... Mày hiểu mà?

Cậu bằng một cách nào đó đã rất trông đợi và chăm chú nghe câu trả lời.

-Tớ thấy trên ti vi, không phải làm như vậy sẽ giúp hai người thân thiết hơn hay sao?

Shiki cạn lời, Shiki hụt hẫng, Shiki tổn thương, Shiki thất vọng, Shiki buồn rầu, Shiki muốn nhổ trụi tóc đứa con trai đang ngồi bên cạnh mình.

-Đồ ngốc! Làm như vậy chỉ khiến người ta ghét mày thêm thôi!

Nó im lặng một chốc, rồi lại quay sang bình thản nói với cậu.

-Nhưng tớ thì thích Shiki lắm đấy!

-------------------------

Tệ lắm đúng không? ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro