Chương 9: Sơn Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9:

Sơn Tây là 1 tỉnh rất nổi tiếng vì có vô số danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử. Nơi đây được coi là cái nôi của dân tộc Trung Hoa. Tương truyền rằng 2 vị thủy tổ của Trung Quốc là Hoàng Đế và Viêm Đế đã lựa chọn nơi này để xây dựng thành 1 khu vực có ngôn ngữ và bản sắc riêng, làm tiền đề cho đế chế Trung Hoa giàu mạnh. Sơn Tây là thủ phủ của Trung Quốc mãi cho đến thời nhà Thương. Bấy giờ vua triều Thương bắt đầu khai phá thêm những vùng đất mới, quyết định di dời thủ phủ về Bắc Kinh.

3 người thuê 1 căn phòng trọ ngay chân núi. Theo như tấm bản đồ, bọn họ còn phải leo thêm quãng đường hơn 30 km mới đến nơi. Tuy đường xá đã phát triển. Nhưng dãy núi mà bọn họ cần tới nằm khuất sâu trong thung lũng, có bắt xe vẫn phải đi bộ gần 10km nữa. Lam Đình không quen vận động, cả ngày ngồi trên tàu điện ngầm đã muốn gãy xương, giờ lại tưởng tượng quãng đường leo núi gần 10km dài đằng đẵng. Cậu thực sự muốn bỏ cuộc.

- Cmn quá xa! – Lam Đình tìm định vị GPS, dòng chữ 8,7km đi bộ đập ngay vào mắt. – dẹp dẹp hết.

Vũ đang kiểm tra lại đồ dùng cần thiết, nhìn thấy Lam Đình biểu tình phản đối ngồi tự kỉ 1 xó thì bày ra vẻ mặt khinh thường.

- Quá lười.

- Vì cái gì ông đây phải đi leo núi vừa xa vừa nguy hiểm vậy chứ? Chuyện còn chẳng liên quan đến mình.

- Bây giờ hối hận vẫn chưa muộn. – Vũ rất dứt khoát, tìm lấy bộ quần áo cộc rồi bước vào phòng tắm.

Thanh lục tìm trong balo ra 1 thanh kiếm. Không quan tâm lắm đến cuộc tranh cãi giữa 2 người, lặng lẽ bước đến cửa sổ. Thứ này xuất hiện trong đống đồ đạc được bệnh viện bàn giao lại cho cậu 9 năm trước. Kì lạ là những hoa văn khắc trên tay cầm khác hẳn với những hoa văn khắc trên tấm ngọc bội và con dấu. Nhưng lại trùng khớp hoàn toàn với thanh kiếm Vương lão gia hay mang theo bên người. Khả năng cậu chính là Vương lão gia càng ngày càng chắc. Nhưng có vẻ như thanh kiếm này không phải của Vương Gia Trang. Thanh mân mê những hoa văn được chạm trổ tinh xảo trên tay cầm. Những manh mối đang dần được hé lộ và có xu hướng phức tạp hơn rất nhiều. Thân phận của Vương lão gia thực sự là gì? Và tại sao người đó lại có khả năng trẻ mãi không già?

Lam Đình vì quá mệt nên ngủ quên lúc nào không biết, khi tỉnh dậy thì 2 con người kia đã đi ăn và bỏ quên cậu 1 mình. Lam Đình càng bực. Nghĩ bụng muốn quay về, nhưng khi mở balo ra và nhìn thấy tấm bản đồ, tâm trạng lại trùng xuống. Vũ trước giờ là con người suy nghĩ đơn giản. Chuyến đi lần này không những cần sức khỏe mà cần cả vốn kiến thức về khảo cổ học. Cậu tuy không giỏi như ông nội nhưng cũng còn có chút hiểu biết. Để Vũ đi vào huyệt đạo nguy hiểm ấy, phần trăm sống sót là rất ít. Lam Đình thở dài, nhìn lại tấm bản đồ. Có 1 vài thứ cậu không muốn nói với Vũ. Tại vì ngay cả bản thân cậu cũng không lí giải nổi.

Lam Đình đang suy nghĩ vẩn vơ thì giật mình vì cái vỗ vai của Vũ. Bấy giờ cậu mới nhận ra hộp đồ ăn Vũ vừa đặt xuống bàn. Khuôn mặt trầm tư thoáng chốc thay đổi trở thành Lam Đình trẻ con của thường ngày. Vũ nhanh chóng tíu tít với Lam Đình không mảy may nghi ngờ. Thanh thì ngược lại, mọi hành động dù chỉ diễn ra chưa đến 1 giây cậu cũng để ý. Thanh có cảm giác, Lam Đình đang dấu 2 người 1 vài chuyện.

Vũ đi ngủ sớm để đảm bảo sức khỏe cho ngày mai. Thanh ngồi lặng im trên giường. Lam Đình phía đối diện sửa soạn lại đồ đạc trong balo rồi chuẩn bị đi ngủ. Nhưng giọng nói lạnh lùng của Vương Thanh kéo cậu trở lại.

- Lật bài đi.

- Hả? – Lam Đình giật mình, vẫn chưa hiểu ý định của Thanh.

- Vũ đã ngủ rồi nên cậu không cần phải diễn kịch. – Thanh ngước đôi mắt sắc lạnh lên nhìn Lam Đình. Cậu nhất thời bị dọa cho sợ, giật lùi lại vài bước.

- Diễn kịch? Anh đang nói cái khỉ gì vậy? – Lam Đình càng lúc càng thấy con người này khó hiểu. Người đang diễn kịch phải là anh ta mới đúng.

- Ra ngoài nói chuyện. – Thanh rời tầm mắt khỏi Lam Đình. Cậu trai trẻ lập tức lẽo đẽo theo sau. Giảm thiểu tiếng ồn nhất có thể để không đánh thức Vũ.

Hôm nay là ngày rằm, trăng to tròn và sáng rõ hơn thường ngày. Cũng vì thế Lam Đình dễ dàng nhìn khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng của người con trai ngay phía đối diện. Nổi bật nhất có lẽ chính là đôi mắt màu hổ phách. Lam Đình bất giác cảm thấy lạnh gáy, ẩn sâu trong đôi mắt rất đẹp ấy là thái độ tàn bạo ngông cuồng. Con người kia...nếu được quay về bản chất thật, khó có thể tưởng tượng được sẽ làm ra loại chuyện gì.

- Anh gọi tôi ra đây chỉ để nhìn chằm chằm thế thôi sao? – Lam Đình ngáp dài khi Thanh vẫn không chịu lên tiếng.

- Cậu có điều gì dấu tôi và Vũ? – Thanh quyết định thẳng thắn. Lam Đình thở ra 1 hơi mệt mỏi cằn nhằn.

- Không có chuyện gì thì tôi đi ngủ đây. – Lam Đình quay bước, nhưng rất nhanh bị 1 vòng tay kẹp lấy cổ kéo lại. Lam Đình thấy nghẹt thở, đập đập vào tay Thanh ý muốn buông ra.

- Nói đi. Có chuyện gì?

- T...Th...ả... - Thanh nới lỏng vòng tay. Lam Đình cúi người ho dữ dội. Thanh tiếp tục chất vấn.

- Tại sao muốn đi theo tôi và Vũ? Tấm bản đồ ấy còn điều gì tôi chưa được biết.

- Con mẹ nó. – Lam Đình sửng cồ lên, đôi mắt như có lửa nhìn chằm chằm về phía Thanh. – là tôi phải hỏi câu này mới đúng. – Thanh im lặng, Lam Đình càng mất bình tĩnh. – anh luôn miệng bảo đi tìm thân phận thật của bản thân. Nhưng có bao giờ anh nghĩ đến sẽ ra sao nếu anh quay trở lại với vị thế của 9 năm trước.

- Cậu biết điều gì?

- Vũ suy nghĩ đơn giản, cậu ấy đi theo 1 con người nguy hiểm như anh vào huyệt đạo tôi không thể an tâm. Huống hồ gì anh vốn dĩ không phải người.

Đôi mắt sắc lạnh của Thanh có chút lay chuyển. Thanh có nằm mơ cũng không dám tưởng tượng đến điều phi lí ấy. Lam Đình túm lấy cổ áo Thanh, trừng trừng nhìn vào khuôn mặt kia.

- Anh cẩn thận cho tôi.

.......

3 người thức dậy từ sáng sớm. Vũ ngủ rất ngon nên tâm trạng cực kì sảng khoái. Cao hứng dạo 1 vòng quanh khu nhà trọ. Thiên Tân – quê hương cậu là tỉnh ven biển. Sơn Tây lại là vùng núi nên khí hậu có chút khác biệt. Tầm giờ này mà ánh mặt trời ở Sơn Tây đã chói chang, đầu mùa hạ nhưng cái nóng oi ả nơi đây khiến Vũ có chút khó chịu.

Bến xe vắng người, tuyến xe thăm quan lên núi còn vắng hơn nữa. Bác tài xế thở dài khi thấy có đúng 3 khách, chắc mẩm chuyến đi này lại lỗ nặng. Vũ đeo tai nghe, lục tung điện thoại để tìm ra vài bản nhạc ưa thích. Lam Đình có vẻ hợp với bác tài, 2 người nói chuyện quên trời đất. Thanh vẫn giữ thái độ bình thản như mọi ngày, lặng lẽ nhìn qua cửa kính, đôi khi ánh mắt hướng về Lam Đình vì cậu bạn hỏi han rất kĩ về đoạn đường sắp phải đi.

Xe khách dừng ở 1 địa điểm gần khu du lịch. Lam Đình dùng GPS để định hướng, kết quả chỉ còn 2 vạch sóng, mạng chạy rất chậm. Với tình hình này, khi vào đến hang động sẽ không thể dùng được điện thoại. Thanh lần tìm trong tấm bản đồ. Nó được vẽ ra từ rất lâu, khi nơi đây còn hoang sơ chưa có xe cộ. Cũng đồng nghĩa với việc 3 người chỉ còn cách dựa theo phương hướng phán đoán lối đi. Lam Đình là kẻ cuồng công nghệ, loại bản đồ Thanh đang có trong tay cậu không quá coi trọng. Đi được 1 đoạn Lam Đình lại cẩn trọng hỏi người dân xung quanh. Chỉ sợ tên Vương Thanh kia bày trò.

3 người mất nửa ngày để đến được đỉnh núi. Vừa nhìn thấy đích đến, Lam Đình cảm tưởng như chân mình đã muốn nhũn. Cậu ngồi phịch xuống bụi cỏ nghỉ ngơi. Vũ lục tìm trong balo ra 1 hộp thịt xông khói và ít bánh mì. Lam Đình càu nhàu nhưng quá mệt và đói nên cuối cùng vẫn phải chịu ăn. Thanh không ăn thịt, đồ ăn duy nhất cậu mang theo bên người là bánh bao chay.

- Anh cầm lấy đi. Tôi không tiếc đâu. – Vũ lưỡng lự đưa cho Thanh hộp thịt xông khói. Lam Đình trợn mắt. Này là ý gì đây? Bạn thân như cậu chỉ được nửa hộp, vậy mà người dưng được hẳn 1 hộp đầy.

- Tôi không thích ăn thịt.

Vũ ậm ừ trong miệng rồi rụt bàn tay đang cầm hộp thịt về, Lam Đình nuốt vội miếng bánh mì. Giọng nói oán trách.

- Cậu cứ đưa cho người không cần làm gì chứ? Tôi đây này, tôi đang rất cần.

- Ăn nhanh lên ông nội. – Vũ biết thừa ý định của Lam Đình, nhanh chóng cất hộp thịt vào balo. Lam Đình tiếc rẻ, nhưng biết không thể thay đổi quyết định của Vũ nên ngậm ngùi chấp nhận.

Trưa nắng giữa mùa hè ở Sơn Tây càng thêm oi ả. Thanh kéo mũ áo trùm lên đầu, cầm theo tấm bản đồ rồi lặng lẽ tìm đường đi cho 3 người. Đoạn đường quốc lộ đã hết, Thanh thận trọng bước theo lối đi được những người dân bản xứ đánh dấu bằng dây thừng. Leo thêm vài trăm mét nữa là gần lên đến đỉnh núi. Từ góc độ này, tuy cây cối che gần hết tầm nhìn nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra dãy núi 3 người muốn đến chỉ cách 1 thung lũng. Thanh tiếp tục nhìn xuống dưới chân, lác đác vài ngôi nhà ọp ẹp được dựng lên giữa thung lũng, gần như tách biệt hoàn toàn với cuộc sống tấp nập ngoài kia. Dốc này không quá cao, có người ở nên cũng không phải quá nguy hiểm. Thanh yên tâm trở về điểm dừng chân của 3 người.

Vũ tắt nguồn điện thoại, đảm bảo nguồn ánh sáng khi cần thiết. Lam Đình chán nản ngồi hát ngân nga theo 1 điệu nhạc tự nghĩ ra. Vũ phì cười vì giọng hát trời phú của cậu bạn thân. Lên lên xuống xuống thất thường và không theo 1 nhịp phách nào.

- Tên Vương Thanh đó đi đâu lâu quá. – Lam Đình nhắc nhở, bấy giờ Vũ mới nhận ra Thanh đi được hơn 1 tiếng. Đường nhựa đã đến đoạn cuối cùng, cũng đồng nghĩa với việc quãng đường tiếp theo mới chính là vượt núi. Cậu biết Thanh có thân thủ phi phàm nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng.

Từ xa, Thanh trùm mũ kín đầu, tóc mái che gần hết 1 bên mắt. Điệu bộ này của Thanh lại khiến Vũ ngẩn ngơ. Trong phút chốc, Vũ như được trở lại năm 5 tuổi, trở lại lần đầu tiên gặp người đứng đầu. Quả thực rất giống, giống hệt với Vương lão gia.

- Này! – Lam Đình vỗ 1 cái vào lưng Vũ, cậu giật mình hả 1 tiếng. Liền bị Lam Đình cằn nhằn. – đi thôi.

Thanh thấy thái độ bất thường của Vũ nhưng chỉ lướt mắt qua. Khoác balo lên vai rồi lặng lẽ dẫn đường.

4h chiều, bọn họ đã đặt chân đến thung lũng và còn cách dãy núi vài trăm mét. Khi đi ngang qua những ngôi nhà gỗ được dựng lên tạm bợ, Vũ không tránh khỏi tò mò ngó nghiêng. Ở đây người ta cũng có tivi, Vũ nhận ra loại ăng ten bắt sóng kia từ rất lâu không còn lưu hành. Vài đứa trẻ con đi theo 3 người vì lạ lẫm. Nhưng người lớn thì tỏ rõ thái độ không muốn chào đón, nhất là khi nhìn thấy hành trang 3 người đem theo.

- Đại Vũ! Tôi bị ánh nhìn của mấy người kia dọa cho sợ chết khiếp rồi. – Lam Đình ghé tai Vũ nói nhỏ. Kết quả bị Vũ quăng 1 câu rất phũ.

- Đồ nhát gan.

- Đi nhanh lên 1 chút. – Thanh nhẹ giọng nhắc nhở. Vũ và Lam Đình nghe lời, vội vàng theo sát Thanh.

3 người đã đến được chân núi, đám trẻ con không còn đi theo. Thanh mở tấm bản đồ ra xem xét kĩ lưỡng. Vấn đề duy nhất cần làm bây giờ là tìm cho ra lối vào huyệt đạo. Bản đồ vẽ hướng chính đông, nằm trong góc giữa 2 vách núi. Không biết vị trí chính xác, chỉ còn cách mày mò từng ngóc ngách với hi vọng tìm ra. Mặt trời dần ngả về phía Tây. Bước chân của 3 người trở nên nhanh nhẹn hơn vì biết trời sắp tối. Lam Đình chợt dừng lại, nhìn tấm bản đồ rất lâu như phát hiện ra điều gì đó. Vũ mải miết đi theo Thanh mà không để ý, lúc phát hiện ra thì Lam Đình đã cách 2 người khá xa.

- Lam Đình. Nhanh chân lên.

- Đứng ở đó đi, đợi tôi 1 chút. – Lam Đình che bớt ánh sáng, nhìn theo hướng chiếu chính diện của mặt trời. Rồi lấy đó làm trung tâm quay đúng 1 góc 180 độ. – nhanh nhanh, đến chỗ này. – Lam Đình chỉ xuống nơi cách chỗ Vũ đang đứng khá xa. Cậu bạn vội vàng đi lên trước dẫn đường.

Tấm bản đồ này có 1 chữ rất nhỏ được ghi ở vị trí lối vào huyệt đạo chính là "nhật" – có nghĩa là mặt trời. Nếu như chính đông là chỉ hướng quay thì mặt trời có thể là 1 phần manh mối trong việc lần tìm ra vị trí đích xác.

Mặt trời đã lặn. 3 người cũng tìm đến nơi Lam Đình chỉ. Vũ nhìn tới nhìn lui, đúng là nằm ở giữa 2 vách núi. Nhưng trước mắt chẳng hề có đường đi, cũng chẳng có cái cửa nào thông vào. Rõ ràng bản đồ ghi đây chính là cửa huyệt đạo? Lam Đình hoang mang nhìn bức tường đá trước mặt, chuyến đi này chốc nhát trở thành công cốc.

- Không thể nào? - 2 hàng lông mày của Vũ nhăn tít lại. - Không lẽ tấm bản đồ là giả?

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro