Chương 8: Khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8:

Dưới sàn nhà bày la liệt đồ leo núi. Vũ ngồi trên giường nhẩm tính lại giá tiền còn Lam Đình thì hăm hở thử từng cái, điệu bộ y hệt đứa trẻ con.

- Cậu có thấy chúng ta nên mang thêm ít thịt không? – Lam Đình lục lọi đống đồ ăn, tìm tới tìm lui cũng chỉ thấy 4 hộp thịt xông khói. Còn lại là lương khô và bánh mì.

- Thịt không bảo quản được lâu. Tốt nhất mang nhiều nhiều lương khô 1 chút. – Vũ tiếp tục ghi chép. Tính toán 2 lần rồi vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.

- Cậu nghĩ xem dãy núi Hằng Sơn ấy rốt cuộc chứa đựng cái gì?

Lam Đình nghiên cứu kĩ tấm bản đồ suốt mấy ngày, cuối cùng kết luận, có thể 1 nửa tấm bản đồ còn lại là huyệt đạo bên trong núi. Nhưng Lam Đình vẫn thắc mắc. Cách đây vài năm, Hằng Sơn đã được thăm dò và khai quật trước khi xây dựng thành khu di tích. Tuy nhiên không thấy bài viết nào đề cập đến chuyện này.

Mọi hoạt động của Vũ bị câu hỏi từ Lam Đình ngưng lại vài giây. Cậu cũng có suy nghĩ như Lam Đình rằng đây là tấm bản đồ chỉ dẫn đường đi trong huyệt đạo. Nhưng Vũ vẫn lo lắng, người sắp xếp huyệt đạo ở 1 dãy núi nhiều nguy hiểm như thế hẳn là vì muốn che dấu nó, hạn chế tối đa người tìm thấy. Vậy thì ngay cả khi vào được bên trong, cũng không thể nào biết được có bao nhiêu cạm bẫy đang chờ. Vũ là 1 chàng trai không biết chút võ tự vệ nào, Lam Đình lại là cậu bạn lười vận động. Đối với chuyến đi này, Vũ có cảm giác bất an.

Cộc cộc cộc

Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của Vũ. Cậu ngước mắt lên, khi chạm phải ánh nhìn của Vương Thanh lại giật mình, đánh rơi cuốn sổ ghi chép trên tay. Lam Đình thấy người kia xuất hiện thì bày ra bộ mặt chán nản, thái độ rõ ràng là không muốn chào đón.

- Anh đến đây làm gì nữa?

Thanh lờ đi câu hỏi của Lam Đình, tự động ngồi xuống ghế. Đôi mắt đảo qua 1 lượt các vật dụng vứt bừa trên sàn nhà.

- 2 cậu định đi leo núi?

- Chỉ là... thám hiểm 1 chút. – Vũ vội vàng giải thích. Để Vương Thanh biết 2 người đi theo tấm bản đồ của cậu ta thật không hay chút nào.

Vương Thanh để tấm ảnh xuống bàn. Giọng nói vẫn đều đều không chút cảm xúc.

- Hằng Sơn là dãy núi cực kì nguy hiểm, 2 cậu tốt nhất nên ở nhà.

- Ai... Ai bảo chúng tôi muốn đến đó chứ. – Lam Đình bị nói trúng thì giật mình. Vương Thanh rất tự nhiên cầm lấy cuộn dây bảo hiểm ngay dưới chân mình. Kéo kéo vài nhát để đánh giá độ bền.

- Tất nhiên tôi không thể ra lệnh cho 2 cậu. Nhưng tôi khuyên 2 cậu 1 câu, nếu muốn giữ mạng, hãy ở nhà. – Vương Thanh đặt cuộn dây lại chỗ cũ. – loại này tốt, có thể dùng được.

Vũ bấy giờ mới hoàn hồn, cậu nhặt cuốn sổ ghi chép lên rồi lại gần Thanh. Cầm lấy bức ảnh trên bàn. Từ nãy đến giờ nghe Lam Đình và Vương Thanh nói chuyện Vũ cũng biết không thể nào qua mắt được cậu ta nên quyết định lật bài.

- Chuyện liên quan đến tôi, tôi không thể làm ngơ được.

- Ngoan ngoãn ở nhà, chờ tôi. – Vương Thanh không muốn nghe nài nỉ, đứng dậy định ra về. Nhưng bị 1 bàn tay kéo lại.

- Hay là cho chúng tôi đi cùng với anh.

- Không được.

- Tại sao? – Vũ mặt mũi ủy khuất nói. – Anh đi 1 mình xảy ra bất trắc gì lại ảnh hưởng đến tôi.

Vương Thanh quay đầu nhìn Vũ. Cậu nhóc này tự bao giờ đã trở thành 1 phần ảnh hưởng đến cuộc sống của Thanh. Quá khứ, cậu ta là người đeo trên cổ tấm ngọc bội, hiện tại cậu ta lại liên quan đến ông nội của Lam Đình. Tương lai Thanh không biết sẽ xảy ra điều gì nhưng chắc hẳn mọi chuyện chưa dừng ở đây. Thanh suy nghĩ rất lâu. Từ trước đến nay, Thanh luôn làm việc 1 mình, tự giải quyết tất cả những rắc rối, cậu không có thói quen trông chờ vào người khác. Đưa Vũ theo chính là phá vỡ quy tắc của chính bản thân.

- Tôi chỉ dẫn cậu theo. Còn cậu ta – Thanh chỉ tay về phía Lam Đình. - ở nhà.

- Ấy ấy luật ở đâu ra vậy? – Lam Đình nhảy cẫng lên khi kế hoạch đi chơi bị đổ bể. – có cậu ấy là có tôi, tôi ở nhà thì cậu ấy cũng ở nhà.

- Đúng. Có cậu ấy là có tôi. – Vũ khoác vai Lam Đình. Thái độ không chịu khuất phục.

Thanh khẽ nhíu mày. Loại tình huống này cậu chưa gặp bao giờ. Có 1 Phùng Kiến Vũ đã đủ rắc rối, giờ thêm 1 người nữa, Thanh không dám khẳng định chắc chắn sẽ bảo vệ được cho cả 2.

- Vậy thì đừng đi với tôi. – Thanh gỡ cái níu tay của Vũ. Quay lưng bước ra cửa. Vũ nhìn bóng hình kia không ngoảnh đầu lại thì thất vọng ngồi thụp xuống giường. Lam Đình biết cậu bạn không vui, liền vỗ vai an ủi.

- Không có anh ta chúng ta vẫn đi được mà.

Vũ ừm hửm trong cổ họng, cậu không biết Vương Thanh là người thế nào nhưng chí ít anh ta cũng đã tìm hiểu về leo núi và thám hiểm trong 1 thời gian dài. Kinh nghiệm chắc chắn nhiều hơn 2 người. Có anh ta sẽ giảm được phần nào áp lực. Hơn nữa tấm bản đồ ở trên lưng anh ta. Nếu anh ta là chủ nhân của nó, ắt hẳn đây không phải lần đầu tiên đến. Cứ cho là anh ta mất trí nhớ, có khi nào tiếp xúc với với những thứ ấy lại nhớ ra.

- Chuẩn bị đi, mai chúng ta sẽ xuất phát. – Vương Thanh đã quay lại từ lúc nào. Cậu đứng từ ngoài cửa nói vọng vào. Lam Đình nghe vậy thì mừng ra mặt. Huých huých ra hiệu cho Vũ vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ. – ngày mai 7h sáng tôi gặp 2 cậu ở ga tàu điện ngầm.

.......

Chuyến tàu thẳng tiến đến Sơn Tây những ngày này cực vắng người. Tuy là mùa du lịch nhưng 3 người đi vào khoảng giữa tuần nên ít khách tham quan. Vương Thanh ngồi đối diện với Lam Đình và Vũ. Ngay từ khi tàu mới chuyển bánh, Vũ đã lăn ra ngủ không biết trời trăng. Thực ra lý do cũng vì hôm qua Vũ thao thức cả đêm lo cho chuyến đi nên hiện giờ có chút mệt mỏi. Lam Đình thì ngược lại, vô cùng hứng thú lôi tấm bản đồ ra nghiên cứu. Chốc chốc lại ngẩng đầu lên hỏi han Vương Thanh.

- Là ai nói cho anh biết ông nội tôi trước đây học ngành khảo cổ?

Vương Thanh lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa kính, lờ đi câu hỏi của Lam Đình. Thực ra Thanh thuộc tuýp người ít nói. Nếu cảm thấy không cần thiết, cậu sẽ không bao giờ mở miệng. Lam Đình vẫn chưa chịu bỏ cuộc, nhét hẳn tấm bản đồ vào balo rồi tra hỏi Vương Thanh.

- Anh đã đến đây bao giờ chưa vậy? Sao người ta xăm lên lưng anh mà anh không biết? Liệu trong núi có kho báu không?

Thanh vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng. Từ đầu đến cuối không hé ra 1 tiếng nào. Lam Đình bất lực, đành lôi điện thoại ra kiếm trò nghịch. 

Vương Thanh lục tìm trong balo 1 quyển từ điển rất dày giải mã gần hết những kí hiệu cổ xưa. Đây là cuốn từ điển của ông nội Lam Đình đưa cho Thanh. Trên thị trường sách này rất hiếm, Khổng Dương Minh có được nhờ 1 vị giáo sư trong trường truyền lại với hy vọng nối tiếp con đường khảo cổ. Nào ngờ thời thế thay đổi, Khổng Dương Minh buộc phải thất hứa. Hiện giờ ông đã ngoài 70, nhưng chưa phút giây nào ngưng luyến tiếc về ước mơ thời còn trẻ.

Vương Thanh đã đọc vài lượt cuốn từ điển này, đủ để nhớ được 1 chút và tự giải mã những kí hiệu nếu cần. Lam Đình đang ngồi chơi game cũng bị quyển sách kia thu hút sự chú ý. Nếu cậu nhớ không nhầm, ông nội đã có thời dạy cho cậu về khảo cổ học với hi vọng đứa cháu sẽ nối tiếp ước mơ dang dở. Nhưng khi làm hồ sơ thi đại học, bố mẹ bắt cậu học kiến trúc - chuyên ngành hot nhất thời bấy giờ.

- Ấy. – Lam Đình rất tự nhiên lật vài trang sách. – là của ông nội mà. Không lẽ ông nội đưa cho anh.

- Cậu biết nó?

Vương Thanh đột nhiên lên tiếng khiến Lam Đình giật mình. Cậu ừm hửm trong cổ họng thay cho câu trả lời. Vương Thanh đưa cuốn sách cho Lam Đình. Lúc Khổng Dương Minh đưa nó cho cậu, ông không nói lời nào. Nếu Khổng Lam Đình đã từng được tiếp xúc, hẳn có những việc biết nhiều hơn cậu. Lam Đình sau khi xác định Thanh chính xác là đưa cho mình mới dè dặt nhận lấy. Từ đầu đến giờ thái độ anh ta luôn lãnh đạm không màng sự đời. Lam Đình còn tưởng anh ta ghét mình.

- Ông nội đã từng dạy cho tôi, cũng biết kha khá. – Lâu rồi Lam Đình mới cầm lại cuốn sách này nên rất hứng thú. Thực ra tìm hiểu về khảo cổ 1 thời gian nên ít nhiều cậu cũng có cảm tình với nó.

Vũ giật mình vì điện thoại trong túi quần rung lên từng hồi. Cố mở mắt ra để nhìn cho kĩ ai đang gọi đến. Ngay khi nhận ra cái tên quen thuộc. Tay chân Vũ đã cuống lên vì hoảng. Quay sang cậu bạn Lam Đình cầu cứu chỉ thấy cậu ta đang mải mê với cuốn từ điển. Vương Thanh cảm thấy buồn cười, chẳng nói chẳng rằng giật lấy chiếc điện thoại trên tay Vũ.

- Là mẹ tôi. To chuyện rồi. – giọng nói Vũ gấp gáp. Vài ngày trước, mẹ cậu dự định hôm nay sẽ lên Bắc Kinh thăm Vũ và Lam Đình 1 chuyến. Cậu cư nhiên sắp xếp lịch đi leo núi sau đó vài ngày, ai ngờ bị vỡ kế hoạch. Mẹ cậu gọi cho cậu vào giờ này chắc chắn vì không thấy ai ở phòng.

Vương Thanh rất thản nhiên nhấn nút nghe. Từ bên kia truyền đến giọng nói cằn nhằn của bà Phùng. Vũ nín thở, trộm nghĩ quả này chết chắc rồi.

- Cháu chào bác!

Bà Phùng nhận ra không phải giọng nói của Vũ nên ngớ người.

"Cậu là ai?"

- Cháu là Vương Thanh. - Bà Phùng có ấn tượng rất kĩ về Vương Thanh nên à lên 1 tiếng. Không đợi bà Phùng thắc mắc, Thanh đã tiếp tục. – hôm nay công ty cháu tổ chức đi dã ngoại, còn thừa 2 vé nên cháu đưa Vũ và Lam Đình đi cùng. Thật ngại quá vì không nói sớm cho bác biết.

"Không sao không sao. Mấy đứa cứ đi đi. Bác gọi điện là vì bác không biết đi xe nào lên nên hỏi nó. Vậy cũng tốt."

- Nếu bác muốn gặp Vũ thì giờ 3 chúng cháu quay về cũng được.

"Thôi thôi khỏi cần. Có cháu đi cùng 2 đứa là bác yên tâm rồi. 3 đứa đi chơi vui vẻ"

Bà Phùng cúp máy không chút nghi ngờ. Vũ nhận lại điện thoại từ Vương Thanh. Thầm cảm thán anh ta thật phi phàm. Khả năng nói dối trơn tru và không hề có khuyết điểm.

- Cám ơn anh! – Vũ cười toe toét. Thanh thường ngày lạnh lùng cũng vì nụ cười ấy của Vũ mà tủm tỉm theo.

- Có gì mà cám ơn chứ? – Lam Đình vẫn mải mê với quyển từ điển đột nhiên nói xen vào. – là cậu quá kém thôi.

Bây giờ là giữa trưa, 3 người cũng đã đi được nửa đường, với tốc độ này tối muộn sẽ đến Sơn Tây.Cái bụng của Vũ réo lên ầm ĩ.  Cậu buột miệng.

- Đói quá!

Rồi Vũ chợt nhận ra ngồi trước mặt mình còn có người lạ nên hắng giọng để đỡ xấu hổ.  Lam Đình phì cười, đặt quyển sách sang 1 bên, lục tìm trong balo vài cái bánh sandwich để lên bàn. Vương Thanh không thích những đồ ăn tây, trong balo của cậu chỉ có mấy cái bánh bao chay. Lam Đình nhìn Vương Thanh thưởng thức đồ ăn chay ngon lành thì thắc mắc.

- Thế này mà cũng chịu được sao?

- Ăn đi. Nói nhiều quá.

Vũ nhét nguyên cái sandwich vào miệng Lam Đình. Từ nhỏ đến giờ cậu gặp đúng 2 người có thói quen ăn bánh bao chay, đầu tiên là Vương lão gia, sau đó là Vương Thanh. Thực ra Vương lão gia không phải không ăn thịt, chỉ là ông ấy xây dựng cho mình 1 chế độ dinh dưỡng riêng đảm bảo sức khỏe.

Vương Thanh không nhớ mình có thói quen này từ khi nào. Nhiều hành động cậu làm chỉ hoàn toàn dựa trên bản năng và kì lạ là trùng khớp với Vương lão gia đến hơn 90%. Nhưng nếu cậu là Vương lão gia, tại sao bao nhiêu năm không hề thay đổi chút nào? Kể từ khi cứu lão thợ chụp ảnh cách đây hơn 60 năm cho đến khi Vũ được sinh ra. Lão thợ chụp ảnh có nói rằng, Vương lão gia có 1 khả năng đặc biệt là không già đi. Số tuổi của Vương lão gia có khi cả gia tộc họ Vương cộng lại cũng không bằng và lý do duy nhất người ta tôn thờ ông qua bao nhiêu đời cũng chỉ vì ông lớn tuổi. Điều này rất quý giá nhưng tất cả tài liệu trên mạng đều không nhắc đến, những người biết rõ hầu như đã qua đời và Vương lão gia không già đi chỉ còn là 1 tin đồn chưa được xác thực.Vương Thanh nhìn xuống đôi bàn tay mình. Rốt cuộc thì trước đây, có bao nhiêu bí ẩn, bao nhiêu thứ khuất sâu trong con người này?

---TBC---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro