Chương 7: Hòm gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Hòm gỗ

Hôm nay Thanh cùng gã xăm trổ kia đi Thiên Tân để tìm nhà của lão thợ chụp ảnh, đồng thời cũng là ngày diễn ra lễ mừng thọ của Vương Đức Phi. Vương Thanh và hắn ta khởi hành từ 3 giờ sáng, đến Thiên Tân thì mặt trời cũng bắt đầu ló rạng. 2 người rẽ vào 1 quán ăn ven đường, lót bụng bằng chút đồ ăn rồi vội vàng đến Vương Gia Trang. Thanh đội mũ lưỡi trai, bịt khẩu trang đen, ngắm kĩ trong gương thấy không thể nhận ra mới xuống xe luồn lách vào dòng người. Vương Gia Trang là dòng tộc lớn nhất Thiên Tân, nằm trong tứ đại gia tộc của Trung Quốc nên bất kể sự kiện nào cũng được quan tâm.

Năm xưa cha của Vương Đức Phi – Vương Tử Long sinh được 5 người con, Chính là Vương Đức Cẩm – con cả, và các con thứ Vương Đức Đạt, Vương Đức Anh, Vương Đức Nghĩa, Vương Đức Phi là con út và cũng là người duy nhất còn sống đến bây giờ. Trên danh nghĩa ông là người nắm quyền cao nhất, nhưng tất cả mọi người đều biết, sổ sách trong gia tộc đã sớm được trao lại cho con trai cả của Vương Đức Cẩm. Người Thanh cần gặp, chính là Vương Đức Phi.

Các gia tộc lớn nhỏ của Trung Quốc ngày hôm nay đều tụ họp đông đủ, Vương Gia Trang được xây dựng trên 1 khu đất rộng hơn 200 nghìn m2. Quy mô có thể sánh ngang với Tử Cấm Thành. Vương Gia Trang chia thành các khu, khu chính điện – chính là khu giành cho người đứng đầu, kể từ khi Vương Lão Gia qua đời, khu này gần như bỏ hoang, 10 năm đã qua nhưng chưa ai dám thừa kế vị trí đó. Sau khu chính điện là khu thờ phụng, chính là nơi để đặt bài vị của những người đã khuất trong gia tộc họ Vương, chính vì vậy, nó được thiết kế gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. 2 bên khu chính điện là khu phụ, giành cho những người trong gia tộc ở. Góc phía đông là khu giành cho người làm công. Góc phía tây ngày trước là xưởng sản xuất, nhưng những năm gần đây, việc đổi mới trang thiết bị khiến Vương Gia Trang không còn dữ được sự yên tĩnh như ngày trước, vậy nên buộc phải tu sửa lại làm hoa viên và là nơi tổ chức các sự kiện của Vương Gia Trang. Khu sản xuất di dời sang mảnh đất khác.

Vương Thanh mới chỉ được nghe tả về thiết kế của Vương Gia Trang chứ chưa được tận mắt chứng kiến, hôm nay nhìn thấy và tự mình khám phá, quả thực khiến Thanh nể vị kiến trúc sư đã thiết kế ra nơi này. Vương Gia Trang ngày này tăng cường bảo vệ, ngay cả chính phủ cũng phái cảnh sát xuống theo dõi tình hình. Với chiều cao 1m93, Thanh dễ dàng tìm được 1 chỗ đứng trong đám đông đủ tầm nhìn để quan sát sự việc. Xe của Vương Đức Phi đã tới.

Bảo vệ ngay lập tức tập trung đông đủ. Thanh khẽ nhíu mày, đấy là 1 lão già xấp xỉ 70 tuổi, lão ta chống gậy bước từng bước nặng nhọc xuống chiếc siêu xe limousine. Với lớp bảo vệ thế này, cơ hội được chạm vào 1 cọng tóc của lão ta cũng khó chứ đừng nghĩ đến việc nói chuyện trực tiếp. Thanh thất vọng trở về nơi gã xăm trổ đang chờ. Vì chiều cao quá nổi bật nên ngay khi Thanh vừa quay lưng, Vương Đức Phi đã chú ý. Tuổi cao nhưng trí nhớ của ông chưa bao giờ suy giảm. Dáng người đó, đôi mắt màu hổ phách đó... rất quen. Vương Đức Phi bị giục vào trong, ông miễn cưỡng bước đi nhưng không ngừng thắc mắc. Mãi cho đến khi khuất sau biển người, ông mới sực ngỡ ra. Đấy chính là... Vương lão gia.

Gã xăm trổ đang ngồi cắn cắn mấy hạt lạc uống bia thì nhìn thấy Thanh trở về. Gã đoán ra ngay chuyến đi không có kết quả. Vương Gia Trang có ảnh hưởng lớn đến nhiều người, nhớ khi xưa Vương lão gia mất tích, toàn Trung Quốc đã đối mặt với 1 cơn chấn động. Nền kinh tế có dấu hiệu sụt giảm, các đảng phái chính trị vin vào lẽ đó để lập kế hoạch tạo phản. Sau cùng tìm được thi thể của Vương lão gia, 5 người con của Vương Tử Long buộc phải hợp sức tiếp quản cơ nghiệp. Chấm dứt thời kỳ 2 tháng loạn lạc của xã hội Trung Hoa. Lễ mừng thọ của Vương Đức Phi là sự kiện lớn, chính phủ sẽ ra sức bảo vệ nghiêm ngặt, cơ hội gặp mặt lão ta khi không quen biết, chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

- Đi thôi! Đến nhà lão thợ chụp ảnh. – Thanh bỏ khẩu trang, lên tiếng thúc giục.

Gã xăm trổ cố gắng uống nốt cốc bia rồi mới rời đi. 1 tuần trước, khi tìm được tấm ngọc bội, gã đã lân la hỏi chuyện và biết được vài thông tin cơ bản, nhà hắn ta cách Vương Gia Trang 1 đoạn, nằm sâu trong ngõ. Cách đây 20 năm, cha hắn là thợ chụp ảnh có tiếng trong vùng nhưng thời ấy giá chụp ảnh rẻ mạt, làm bao nhiêu năm mà gia đình vẫn không thoát khỏi cảnh nghèo. Hắn buộc phải đi làm thuê trên Thượng Hải mong kiếm chút vốn liếng. Hắn làm được 1 thời gian lại bị tai nạn lao động gãy chân. Quay trở về Thiên Tân với số tiền ít ỏi dành giụm được, hắn sửa sang qua loa lại ngôi nhà rồi mở sạp bán đồ ăn ngoài chợ. Ngày nào bán hết thì có chút lời, ngày nào ế ẩm lại khiến gia đình hắn lao đao.

Gã ta dẫn Thanh đến 1 ngôi nhà cấp 4 nằm sâu trong ngõ cụt. Vừa đến nơi, gã ta đã không kiêng dè mà gõ cửa gọi rất to.

- Có ai ở nhà không?

Từ trong nhà, 1 người phụ nữ lật đật chạy ra. Bà ta nhìn gã có hình xăm thì giật mình, đứng sau cánh cổng vẫn khóa cẩn trọng hỏi.

- Ông tìm ai?

- Thật ngại quá. – Vương Thanh chen ngang khi gã có ý định tiếp tục mở miệng. – tôi muốn tìm ông cụ nhà mình để hỏi 1 chút về việc chụp ảnh.

Bấy giờ người phụ nữ ấy mới chú ý đến cậu trai đứng bên cạnh. Cậu ta rất cao, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng. Thái độ cư xử đúng mực, khác hẳn với gã xăm trổ vừa nãy. Người phụ nữ đánh giá Vương Thanh 1 lúc lâu, sau khi đã chắc chắn không phải kẻ xấu mới mở cửa cho vào.

Thanh lưỡng lự trước bậc tam cấp. Trên sàn nhà bày la liệt các đồ thủ công làm từ mây tre đan. Người phụ nữ đẩy đống bừa bộn vào 1 góc, chừa đường đi cho Thanh.

- Cha tôi đang không khỏe. – người phụ nữ ngồi xuống chiếc giường – tài sản có giá nhất trong phòng khách, đôi mắt đượm buồn nhìn thân ảnh già cỗi từng ngày chống chọi với bệnh tật.

Lão già thấy có người đến thăm thì tỉnh giấc, cố gắng ngồi dậy để tiếp chuyện. Từ khi lão đổ bệnh, ngoài 2 đứa con ra thì họ hàng mặc nhiên không quan tâm vì sợ liên lụy. Lão quơ tay tìm chiếc kính bị văng xuống góc giường. Đôi tay lão run run đeo lên mắt. Bấy giờ lão mới được nhìn kĩ cậu trai đang ngồi đối diện. Lão ngạc nhiên, ghé sát Vương thanh để nhìn thật rõ lại lần nữa. Vương Thanh chợt nhận ra đáy mắt lão ánh lên xúc động. Đôi môi lão mấp máy, giường như không tin vào mắt mình.

- Vương lão gia. Là ngài phải không? - Vương Thanh còn đang phân vân không biết nói dối hay nói thật thì lão đã nắm lấy bàn tay của Thanh. Giọng nói của lão vì bệnh hen suyễn mà trở nên khó nhọc. – là ngài. Khụ... khụ...

- Là tôi đây. – Vương Thanh cố gắng trấn tĩnh lão.

- Là... Khụ... l...là... ng...à...i. – cơn xúc động càng làm lão mất kiểm soát.

- Ông cứ nằm nghỉ. Tôi ở đây chờ được. – Vương Thanh đỡ lão nằm xuống. Nhưng lão nhất quyết không chịu. Một mực đòi xuống đất. Vương Thanh níu lại. Với tình trạng sức khỏe như hiện giờ 1 cử động nhỏ cũng khiến lão rơi vào tình trạng nguy hiểm. – ông muốn lấy gì, tôi sẽ giúp.

- N...g... khụ... khụ... Ng... ọc.

Thanh lắng tai nghe cho kĩ, sau khi nhận ra lão muốn đưa cho cậu tấm ngọc bội, Thanh mới rút từ trong túi ra đưa cho lão. Lão nhìn thấy thì để nó lại bàn tay của Thanh, nắm chặt, ý muốn Thanh phải giữ thật kĩ. Lão không nói được nhiều, nhưng ánh mắt lão thì bộc lộ vẻ mãn nguyện. Bao nhiêu năm nay lão gồng mình lên để sống vì 1 mục đích duy nhất, trả lại ngọc bội cho người nhà họ Vương. Tưởng chừng như không thể thì hôm nay chính Vương lão gia đến tìm. 

Người phụ nữ kia bưng chén thuốc bắc đến. Lão uống rất nhanh. Thuốc không chữa khỏi bệnh nhưng kìm lại cơn hen cho lão được 1 thời gian ngắn. Vương Thanh kiên nhẫn đợi lão nghỉ ngơi thêm lúc nữa. Sắc mặt lão đã không còn mất bình tĩnh như ban nãy, dần dần đi vào ổn định.

- Vương lão gia. Họ bảo ngài đã chết nhưng tôi thì vẫn tin ngài sẽ quay về.

- Tại sao lão có tấm ngọc bội đó? – Vương Thanh đi thẳng vào vấn đề rất nhanh khi nhận thấy lão khỏe lên đôi chút.

- Ngài không nhớ sao? Chính ngài đeo nó vào cổ cậu trai kia rồi chính ngài tháo nó ra và nhờ tôi cầm.

- Trí nhớ tôi có 1 chút... loạn. Vài việc tôi không thể nhớ rõ. Ông biết được bao nhiêu về tấm ngọc bội này.

Lão đưa mắt nhìn xa xăm, hồi tưởng lại khoảng thời gian 13 năm trước.

- Gia đình tôi trước đây ở Thượng Hải, bố làm chủ 1 xưởng may lớn. Nhưng chẳng mai xưởng cháy, gia đình tôi vỡ nợ, mẹ tôi phải bế tôi về Thiên Tân trốn chủ nợ. Nếu ngài không thương tình cưu mang mẹ tôi làm người ở thì có lẽ 2 mẹ con tôi đã chết đường chết chợ từ lúc nào. Sau này mẹ tôi mất, ngài cấp cho tôi 1 khu đất nhỏ để sinh sống, cộng với số tiền mẹ tôi để lại tôi mở cửa hàng chụp ảnh. Trước kia ở Thượng Hải tôi được bố mẹ cho đi học chụp ảnh vài khóa nên so với kĩ thuật ở Thiên Tân, tôi hơn họ 1 chút, cũng dễ làm ăn hơn 1 chút. 13 năm trước ngài gọi tôi vào Vương Gia Trang chụp ảnh cho người trong phủ và đặc biệt dặn tôi phải chụp thật rõ khuôn mặt của 1 cậu bé 7 tuổi. – Lão nở nụ cười nhìn Vương Thanh vẫn đang chăm chú lắng nghe. – bây giờ chắc cậu bé ấy cũng phải hơn 20 tuổi rồi.

- Bức ảnh ông muốn nhắc đến, có phải cái này? – Thanh lấy từ trong ví ra tấm ảnh mượn được của Vũ. Lão vừa nhìn thấy đã khẳng định chính là nó.

Thanh rời khỏi nhà lão thợ chụp ảnh khi trời xẩm xẩm tối. Thanh đã khai thác hết những gì lão biết. Chuyến đi về Thiên Tân lần này tuy không được nói chuyện với Vương Đức Phi nhưng thu lại khá nhiều kết quả. Vương lão gia – người vẫn hay nghi ngờ là cha cậu biết tất cả bí mật, việc đưa ngọc bội cho lão thợ chụp ảnh chỉ nhằm 1 mục đích, vì tấm ngọc thực sự quan trọng và cha cậu đang cố gắng bảo vệ nó khỏi tay nhiều người. Cậu trai ấy – mà hiện giờ là Phùng Kiến Vũ. Đơn giản chỉ là 1 người truyền tín hiệu, hay... còn mang 1 thân phận nào khác?

Chia tay Thiên Tân. Thanh quay trở lại Bắc Kinh chuẩn bị cho chuyến khởi hành đi đến núi Hằng Sơn. Thanh về đến nhà đã là 10h tối. Cậu tắm rửa qua loa rồi ngồi vào bàn đọc sách. Chiếc hòm gỗ của bác sĩ Tống vẫn im lìm. Thanh lại quan sát thật kĩ ổ khóa 1 lần nữa. Chiếc hòm này được làm từ xa xưa. Công nghệ thiết lập mật khẩu cũng không phải quá hiện đại nhưng phá rất khó.

Thanh nhìn xuống tập tài liệu về Vương lão gia. Đôi mắt bỗng nhiên sáng lên vì nghĩ ra điều gì đó. Nếu bác sĩ Tống biết Vương lão gia, vậy có khi nào chiếc hòm này là của Vương lão gia chứ không phải của bác sĩ. Vậy thì mật khẩu để mở không thể nào liên quan đến bác sĩ Tống. Thanh bừng tỉnh. Vội vàng lục tìm những dãy số trong tập tài liệu về Vương lão gia.

- 310 – ngày sinh của Vương lão gia.

Thanh lẩm nhẩm, rất nhanh quay mật khẩu đúng như vậy.

Cạch!

Chiếc hòm mở ra. Thanh ngỡ ngàng.

Bên trong là 1 con dấu làm từ ngọc phỉ thúy. Phía trên là hình ảnh con đại bàng tung cánh trên bầu trời, phía dưới là dòng chữ in nổi "Vương Gia Trang". Nếu Thanh không nhầm, chính là con dấu của Vương lão gia hay dùng. Lý do bấy lâu nay Vương Gia Trang không có người đứng đầu thay Vương lão gia chắc chắn vì trong tay không có con dấu này. Nhưng tại sao... bác sĩ Tống lại đưa nó cho Thanh mà không phải ai khác?

Chính Thanh cũng bị chấn động với suy luận của bản thân.

Có khi nào... cậu là Vương lão gia.

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro