Chương 6: Số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:

Vũ lên mạng tìm hiểu về dãy núi Hằng Sơn, tiện thể mua thêm 1 số đồ dùng chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Lam Đình dưới tầng đang ngồi mò mẫm tấm bản đồ mới cóp lại. Ông nội đã chuyển nó về dạng ngôn ngữ hiện đại nên khá dễ nhìn. Tuy nhiên có vài địa danh không hiểu vì lý do gì mà ông lại để nguyên ngôn ngữ cổ. Tìm trên google map cũng không có địa chỉ chính xác.

- Đại Vũ! Tấm bản đồ này thật kỳ lạ.

- Hửm!

- Đường đi đến dãy núi Hằng Sơn chỉ chiếm 1 nửa. Phần còn lại được vẽ rất ngoằn ngoèo, có 1 số ký hiệu mà ông nội tôi để nguyên, thực sự không thể biết nó có ý nghĩa gì.

- Đợi chút ! – Vũ bê máy tính xuống tầng dưới. Từ hôm qua đến giờ bận bịu chuẩn bị cho chuyến đi. Vũ cũng mới chỉ lướt qua tấm bản đồ, không hề biết để đọc được nó là 1 vấn đề nan giải.

Lam Đình có ông nội rất giỏi về lĩnh vực khảo cổ. Nhưng cậu ta lại trái ngược hoàn toàn. Những chuyện liên quan đến lịch sử, khả năng ghi nhớ của cậu ta là con số 0. Vũ vô tình lướt mắt qua đống đồ ăn được đem từ quê lên, bụng nổi trận sóng dữ dội. Bấy giờ cậu mới nhớ ra cả 2 vì quá chú ý tới chuyến đi mà quên cả thời gian. Vũ mặc kệ cậu bạn đang thao thao bất tuyệt nói về tấm bản đồ. Đôi tay nhanh nhẹn xách đồ ăn để lên bếp. Lam Đình không thấy Vũ lên tiếng mới rời mắt khỏi máy tính. Nhìn thấy người kia hí hoáy nấu lại đồ ăn, bụng cậu cũng sôi lên ùng ục.

- Đi mua chai tương ớt đi. – Vũ đá đá Lam Đình tránh xa ra khi cậu ta có ý định ăn vụng. Lam Đình mặt mũi đầy hắc tuyến nói.

- Lại hết rồi?

- Không biết là ai ăn hết đâu.

Lam Đình miễn cưỡng nhưng vẫn phải đi mua. Lam Đình là người có thói quen ăn uống khá lập dị. Cậu ta sẽ cho tương ớt vào bất cứ thứ gì, thịt, rau xào, hay thậm chí cả canh. Cậu ta không ăn được ớt quá cay nhưng lúc nào cũng phải có lọ tương ớt trong bữa cơm.

Quán tạp hóa cách nhà không xa. Lam Đình mua xong đang chạy về cho nhanh thì va phải 1 người. Lam Đình lúi húi xin lỗi, người đàn ông kia thô lỗ túm lấy cổ áo Lam Đình.

- Oắt con!

Thanh âm thô thiển khiến Lam Đình bị dọa cho sợ xanh mặt. Bấy giờ cậu mới nhìn rõ người kia. Đó là 1 gã trung niên khoảng gần 40 tuổi, trên mặt chi chít những vết sẹo. Gã ta mặc áo cộc và để lộ cánh tay kín đầy hình xăm. Lam Đình chắc mẩm, quả này đụng trúng giang hồ, chết chắc rồi.

Tiếng điện thoại vang lên, gã ta gườm gườm nhìn Lam Đình rồi bỏ đi. Lam Đình thở ra 1 hơi nhẹ nhõm, nhìn theo bóng dáng của gã ta, mãi đến khi chỉ còn là 1 chấm nhỏ, cậu mới yên tâm trở về phòng. Lam Đình cúi xuống nhặt chai tương ớt bị văng xa 1 đoạn. Bất chợt chú ý đến tấm ngọc bội trên đường. Đây hình như là đồ của tên kia làm rơi. Cậu cầm lên, tấm ngọc bội này được chạm khắc những hoa văn tinh xảo, nối bật nhất có lẽ là hình ảnh con đại bàng tung cánh trên bầu trời và dòng chữ nổi "Vương Gia Trang".

Lam Đình về đến phòng thì thấy Vũ đã dọn xong mâm cơm. Cậu hí hửng ngồi vào. Những món ăn này là của mẹ Lam Đình làm cho cậu trước khi đi học xa. 2 người chỉ cần hâm nóng lại và ăn với cơm. Vũ cầm chai tương ớt đầy bụi thì nhăn mày, Vũ rất ghét bẩn.

- Cậu chui từ xó nào ra thế này?

- Ban nãy va chạm với dân giang hồ. May mà tôi còn giữ được mạng sống. – Nhắc đến gã trung niên kia. Lam Đình nhớ ra tấm ngọc bội nhặt được, đem ra cho Vũ xem. – gã ta làm rơi cái này.

Vừa nhìn thấy nó, Vũ đã giật lấy để nhìn cho thật kĩ. Rồi cậu vội vàng lục trong balo lấy tấm ảnh chụp ở Vương Gia Trang hồi nhỏ. 2 tấm ngọc bội này... giống hệt nhau. Và cũng có thể, 2 cái chính là 1.

- Làm sao hắn ta có tấm ngọc bội này? – Lam Đình đang ăn cơm ngon lành cũng bị thái độ khẩn trương của Vũ làm cho giật mình.

- Tôi biết đâu được. Chỉ va chạm với hắn ta trên đường thôi. Hắn ta xăm trổ đầy người, mặt mũi thì bặm trợn. Nhìn cũng biết là người không tử tế.

Vũ lại ngồi ngẩn ra suy nghĩ. Hắn ta là ai? Tấm ngọc bội này mất tích bí ẩn hơn 10 năm, rồi bây giờ lại rơi vào tay cậu. Như 1 vòng luẩn quẩn của số phận. Vương Thanh – tấm ngọc bội – bản đồ. Cậu cảm nhận hình như giữa 3 thứ này có mối quan hệ rất phức tạp với cậu. Vũ nhìn xuống tấm ngọc bội thật lâu. Chỉ là cậu nghĩ nhiều, hay chính xác cậu và Vương Thanh đang bị bàn tay của tạo hóa trêu đùa.

.........

Gã trung niên kia đến gặp Vương Thanh ở 1 quán cafe khá vắng vẻ. Nằm thọt lỏm trong ngõ. Hắn ta vừa đến đã nốc hết 2 cốc nước. Cảm thấy vẫn chưa đủ, hắn lại cằn nhằn.

- Bia! Phục vụ đâu cho cốc bia nào.

- Ở đây không có bia. Quý khách dùng tạm đồ uống khác. – Phục vụ nhìn hắn ta xăm trổ đầy mình thì cũng khép nép. Giọng nói có chút sợ hãi.

- Mẹ kiếp. Ông đây cần bia. – Hắn ta lại lồng lộn lên.

- Ông đừng làm loạn nữa. – Vương Thanh quay sang nói với phục vụ. – lấy cho ly trà.

Hắn ta thấy Vương Thanh lên tiếng thì không dám nổi cáu nữa. Trà nhanh chóng được bưng ra. Đợi hắn ta nghỉ ngơi đôi chút, Thanh mới tiếp tục hỏi.

- Nó đâu?

- Tôi đổi ý rồi. 12 vạn tệ. – Hắn ta tỏ rõ thái độ không muốn hợp tác. Tiếp tục kể công – cậu có biết tôi đã phải vất vả chạy ngược chạy xuôi mãi mới tìm được không? Hơn nữa cái giá gã bán hàng đưa cho tôi cũng không phải rẻ. Nếu không dùng nắm đấm chắc hắn ta còn lâu mới nôn ra.

Thanh đã đoán được hắn sẽ đòi thêm nên không bất ngờ. Cậu vẫn bình thản hỏi hắn.

- Tôi phải được xem tận mắt?

Hắn ta quan sát kĩ Vương Thanh 1 lần nữa rồi mới cẩn trọng luồn tay vào túi áo. Nhưng mò mãi không thấy tấm ngọc bội. Thái độ của hắn nhanh chóng chuyển sang cục cằn.

- Mẹ kiếp, tên oắt con đó. Là do va chạm với tên oắt con đó.

Vương Thanh ngồi đối diện nhìn biểu hiện của hắn ta cũng hiểu ra đôi chút vấn đề. Hắn ta hùng hổ đứng dậy, thanh âm phát ra nặng nề.

- Công sức của ông đây không thể đổ xuống sông vì 1 tên oắt con được.

Thanh đứng dậy, đặt tờ tiền lên bàn uống nước rồi đi theo phía sau hắn ta. Thực ra cậu mới là người sốt ruột hơn bất cứ ai. Chừng nào chưa tìm ra tấm ngọc bội ấy, chuyến đi đến núi Hằng Sơn còn là 1 cạm bẫy rất nguy hiểm.

.......

Lam Đình ăn cơm xong phải rửa bát. Còn Vũ tiếp tục tìm hiểu về chuyến đi sắp tới. Bấy giờ Vũ mới nhớ ra tấm bản đồ, cậu cầm lên xem. Nhưng nhìn 1 lúc đầu óc đã muốn ong lên vì tên các địa danh theo ngôn ngữ cổ xưa. Vũ bất lực, để tấm bản đồ lại bàn của Lam Đình. Tiếng động ồn ào từ đầu xóm trọ thu hút sự chú ý của Vũ.

Gã trung niên đi đằng trước, hắn ta gõ cửa từng phòng trọ trong khu này để tìm cho ra người đã va chạm trước đó. Đây là dãy trọ cuối cùng trong phố, nếu không tìm thấy, khả năng tấm ngọc bội lại bị thất lạc là rất cao.

Lam Đình thấy ồn thì ngó mặt ra. Ngay lập tức hắn ta cùng Vương Thanh xuất hiện trước cửa phòng của 2 người. Vũ nhìn Vương Thanh không chớp mắt. Lại là người đó.

- Tên oắt con! – Hắn ta hùng hổ xông vào túm lấy cổ áo Lam Đình. Cậu sợ hãi làm rơi giẻ rửa bát. Hắn ta lại tiếp tục đe dọa. – là nó lấy đồ. Đưa ra đây không ông vặn xương mày.

- Đ... Đồ... gì chứ?

- Mày còn giả ngu nữa.

Thanh đứng ngoài cửa nhận ra tình hình bắt đầu xấu đi thì tiến lại gần 2 người. Nắm lấy tay hắn ta ra lệnh bỏ Lam Đình xuống.

- Chuyện ở đây tôi xử lý được. Ra ngoài chờ.

Hắn ta lườm Lam Đình 1 cái rồi hừ mũi ra ngoài. Thái độ rõ ràng không cam chịu. Lam Đình được thả thì thở dài 1 hơi nhẹ nhõm. Bấy giờ Thanh mới quay về phía Vũ. Ban nãy cậu có nhìn lướt qua tờ giấy được đặt trên bàn, dễ dàng nhận ra chính là bản sao tấm bản đồ của cậu. Vũ đang chăm chú nhìn Thanh thì bị cái quay đầu kia làm cho giật mình. Trên chiếc bàn ngay trước mặt Vũ là 1 tấm ngọc bội màu trắng và 1 bức ảnh. Thanh tiến lại gần, cảm giác tấm ngọc bội nhìn rất quen.

Vũ dõi theo từng hành động của Thanh. Anh ta rất tự nhiên cầm lấy tấm ngọc bội, xem xét khá lâu rồi lại cầm lấy bức ảnh. Vũ vội vàng giật bức ảnh lại. Cậu không thích người khác chạm vào đồ đạc của mình khi chưa được phép.

- Tấm ngọc bội là của 2 người. Tôi và Lam Đình trả lại. Anh về cho. – ban nãy trong bữa cơm, Lam Đình có kể cho Vũ nghe về việc va chạm với gã xăm trổ kia.

Thanh vẫn không có ý định rời đi. Lam Đình vừa rửa bát xong chạy ra thì thấy vị khách không mời đang nhìn Vũ rất chăm chú. Lam Đình khẽ hắng giọng.

- Xin lỗi nhưng chúng tôi còn phải nghỉ ngơi.

- Phùng Kiến Vũ. – Thanh bất ngờ lên tiếng khiến Vũ giật mình hả 1 cái. - có thể cho tôi mượn bức ảnh về nhà được không? Ngày mai tôi sẽ trả lại.

- Được. Nhưng tôi có 1 điều kiện. – Thanh im lặng ý muốn Vũ tiếp tục. Thấy người kia chấp thuận, Vũ mới cẩn trọng. – tôi muốn biết tất cả mọi chuyện.

- Tại sao?

Vũ suy nghĩ thật kĩ tìm kiếm l lý do hợp lý. Cuối cùng vẫn quyết định nói thật.

- Chẳng lẽ anh không cảm nhận được sợi dây ràng buộc giữa tôi và anh sao? Và... tôi chỉ muốn biết sợi dây ấy là gì thôi?

- Nếu tôi nói ngay cả tôi cũng không biết nhiều hơn cậu thì cậu có tin không? Tôi làm tất cả mọi việc có thể để tìm cho ra gốc gác của mình.

Vũ bất ngờ vì câu trả lời ấy. Thanh không hề nói dối nửa lời. Vũ có trong tay tấm ngọc bội, bản đồ đã giải mã. Cho đến bây giờ, những cái Thanh biết cũng chỉ có vậy. Điểm khác duy nhất chính là cậu có thêm hòm gỗ của bác sĩ Tống. Thế nhưng làm đủ mọi cách mà cậu vẫn không thể mở được. Chiếc hòm gỗ ấy được khóa lại bằng mật khẩu. Thanh đã suy luận từ toàn bộ thông tin của bác sĩ Tống nhưng không có cái nào trùng khớp. Chẳng ai biết nó chứa đựng cái gì. Vậy nên không thể dùng cưa hay xẻ gỗ vì dễ làm ảnh hưởng đến đồ vật bên trong.

Vũ nhìn Thanh thật lâu, sau khi đã cảm giác được sự tin tưởng mới đưa bức ảnh cho Thanh. Nhưng khi Thanh vừa chạm vào, Vũ lại lưỡng lự không muốn buông.

- Vì nó liên quan đến tôi, nên có chuyện gì quan trọng, hãy nói cho tôi biết.

- Được!

Gã xăm trổ kia vừa nhìn thấy Thanh thì vui mừng ra mặt. Gã ta xoa xoa 2 tay lại với nhau, đôi mắt sáng lên vì nghĩ sắp có tiền.

- Cậu Vương Thanh. Đồ cũng cầm rồi. Tiền của tôi đâu.

- 8 vạn tệ. – hắn ta trước chơi trò lật mặt, vậy thì bây giờ đến lượt Thanh áp dụng lại.

Gã ta cằn nhằn vài câu rồi cũng gật đầu đồng ý. Bây giờ tấm ngọc bội đang trong tay Vương Thanh. Võ nghệ cậu ta rất giỏi, hắn ta không phải đối thủ, Thanh có thể uy hiếp hắn ta dễ dàng bắt ép không trả tiền, thế nhưng cậu ta vẫn sòng phẳng. Thực khiến hắn ta nể vài phần.

Thanh quay trở lại quán cafe, đưa gã ta đến ngân hàng lấy tiền. Trên đường đi tiện thể hỏi 1 chút về quá trình tìm kiếm ngọc bội. Ngay từ khi Vương Thanh đưa bức ảnh cho hắn ta, hắn đã chú ý đến 3 chữ "Vương Gia Trang" khắc nổi. Nhưng dòng tộc này ở Thiên Tân. Hắn lại ở Quảng Tây. Hắn đã phải vay mượn khắp nơi để đến ở Thiên Tân 2 tháng và tìm tòi. Tưởng kiếm được mối lớn ai ngờ, tính ra với giá 8 vạn tệ, chỉ đủ toàn bộ chi phí và dư ra 1 ít đủ sống.

- Ông mua thứ này từ ai?

- Cái thứ quỷ quái cậu đưa tôi hỏi cửa hàng trang sức người ta cũng chỉ biết là loại ngọc này rất quý, là loại ngọc từ xưa. Giờ không còn, chỉ còn ngọc nhân tạo thôi. Nếu mà đồ cổ quý hiếm vậy, thì chỉ có hỏi mấy tên buôn đồ cổ. Nói cậu nghe. Tôi tuy thô lỗ cục cằn, nhưng lúc nào cần động não tôi vẫn biết.

- Vậy là ông tìm được ở chỗ buôn đồ cổ.

- Tôi đi khắp Thiên Tân để hỏi nhưng không ai có. Và cái thứ đó nó xuất hiện ở tiệm chụp ảnh.

- Tiệm chụp ảnh? – Giọng nói Thanh có phần bất ngờ.

- Phải! Của 1 lão già gần 70 tuổi, tóc đã bạc. Lão ta nhà nghèo, bệnh tật triền miên. Con cái lão mò được tấm ngọc bội được cất kĩ lưỡng trong tủ quần áo thì thấy cũng có giá trị nên đem đi bán kiếm chút tiền. Tôi gặp con trai lão ta ở tiệm đồ cổ. Con trai lão vừa đưa ra, tôi đã phải dùng đến nắm đấm để uy hiếp ép hắn bán cho tôi. Cũng may tên chủ tiệm không có ở đấy và hắn ta thuộc dạng ít học, không biết thứ kia đáng giá chính xác bao tiền nên tôi đưa ra cái giá 5 vạn tệ hắn liền bán luôn.

- Ông sẽ có thêm 2 vạn tệ nữa với 1 điều kiện. – Chiếc xe đã dừng lại ở trước cửa ngân hàng. Gã ta nghe đến tiền thì sáng mắt, vội vàng gật đầu. – Đưa tôi đến nhà lão thợ chụp ảnh đó.

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro