Chương 5: Bác sĩ Tống Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5: Bác sĩ Tống Lâm

Vương Thanh ngước nhìn căn biệt thự trước mắt. Nơi này là ngôi nhà của bác sĩ Tống Lâm ở trước khi qua đời. Nghe người trong khu này nói nó đã được bàn giao lại cho cậu con cả. Nhưng ngoại trừ những ngày cuối tuần cậu ta và vài người giúp việc đến dọn dẹp, căn nhà không thấy bóng dáng người. Vương Thanh ngần ngừ đứng ở cổng rất lâu. Có lẽ chuyến đi này phải về tay không.

- Cậu là ai? – Giọng nói ngay sau khiến Vương Thanh giật mình. Cậu quay đầu lại. Là 1 người đàn ông chạc tuổi 30, khoác trên mình bộ âu phục màu đen. Có vẻ như đang trong giờ làm và ông ta có việc nên rẽ qua đây.

- Tôi muốn tìm gặp bác sĩ Tống Lâm.

- Cậu gặp bố tôi có việc gì? – Người đàn ông ấy lại cẩn trọng hỏi. Từ khi ông Tống qua đời, vô số lần những người không quen biết đến nhận là họ hàng thân thích, đôi khi còn nhận là anh em cùng cha khác mẹ. Để tránh phiền phức, con trai ông buộc phải tìm 1 căn nhà khác.

- Tôi là bệnh nhân của bác sĩ Tống. – Vương Thanh vừa dứt lời, bên tai đã truyền đến giọng cười mỉa mai.

- Bố tôi đã mất cách đây 4 tháng, ông cũng xin nghỉ hưu sớm từ 2 năm trước. Và tôi không nghĩ là đến giờ phút này ông vẫn còn bệnh nhân.

- Tôi là bệnh nhân từ 9 năm trước. Có những việc xảy ra trong bệnh viện mà tôi tin chắc chỉ có bác sĩ Tống mới giải thích được.

- Vậy thì phải xin lỗi cậu. Bố tôi đã mất và tôi không biết gì về công việc trước đây của ông ấy. – Cậu con trai của bác sĩ Tống không cho Thanh thêm cơ hội nói chuyện đã quay lưng đi vào trong biệt thự.

Thanh kiên nhẫn đứng ở cổng. Nếu về lúc này thì cơ hội vào được căn biệt thự đó và tìm ra chút manh mối chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Cậu nghĩ vậy và chấp nhận chờ cả tiếng đồng hồ đợi người đàn ông kia bước ra.

Tống Gia Vĩ – Con trai cả của Tống Lâm giường như không lấy gì làm ngạc nhiên khi cậu trai vừa rồi chưa về. 4 tháng không quá dài nhưng đã có đủ hạng người đến tìm gia đình cậu mong nhận là anh em họ hàng và kiếm chút ít tiền trong khối gia sản khổng lồ của cha cậu để lại. Có những người biết cậu không dễ bị lừa, liền buông lời xúc phạm không kiêng dè. Và cũng có những người kiên nhẫn chờ đợi như cậu trai này. Tốt nhất là coi như không nhìn thấy, không nhận ra.

- Vậy tôi có thể vào thắp cho bác sĩ 1 nén nhang được không? – Vương Thanh thấy Tống Gia Vĩ vừa ra khỏi cửa thì lên tiếng. Tống Gia Vĩ bấy giờ mới nhìn kĩ khuôn mặt của cậu trai kia.

Đó là 1 chàng trai mang vẻ ngoài rất lạnh lùng. Đôi mắt màu hổ phách trong veo như thạch anh ấy, luôn u ám như màn đêm dưới đáy biển. Không vui vẻ mà cũng chẳng hề nhẫn nại. Ở cậu ta, Tống Gia Vĩ cảm nhận được bức khí át người. Có đôi khi, chính ông cũng bị cậu ta làm cho tâm trạng trùng xuống không ít. Tống Gia Vĩ vẫn nhìn Vương Thanh thật lâu. Bao nhiêu tự tin và phong thái uy nghi đĩnh đạc bỗng chốc vì cậu ta mà biến mất.

Vương Thanh trầm lặng dõi theo từng hành động của Tống Gia Vĩ. Biết người đàn ông kia đang đánh giá mình nên cậu cũng không kiêng dè. Có lẽ là rất lâu sau, Tống Gia Vĩ mới lên tiếng.

- Vậy được! – vừa dứt lời, Tống Gia Vĩ đã đẩy cửa bước vào, Vương Thanh đi theo ngay sau. Nghe thấy tiếng mở cổng thì người giúp việc trong căn biệt thự vội chạy ra.

- Cậu chủ quên gì sao?

Vương Thanh khẽ gật đầu với người giúp việc kia. Đấy là 1 người đàn ông ngoài 60, tóc đã bạc đi rất nhiều nhưng thân thể của ông ta vẫn còn nhanh nhẹn. Ông ta nhìn Vương Thanh 1 lúc rất lâu. Giường như đang cố gắng lục tìm trong kí ức vì thân ảnh có phần quen thuộc.

Thanh luôn lãnh đạm trước mọi thứ nhưng cậu có khả năng đọc vị và ghi nhớ từng cử chỉ nhỏ nhất của mọi người khi vừa mới lướt qua. Cậu nhìn thấy ánh mắt nửa soi mói nửa nghi ngờ của lão giúp việc thì bước chân ngưng lại. Tống Gia Vĩ đã vào đến cửa chính, quay lưng lại chỉ thấy cậu trai kia đang nhìn chăm chú về phía lão giúp việc.

- Tôi không có nhiều thời gian! – Tống Gia Vĩ lên tiếng gọi. Ông ta tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi về căn biệt thự này chỉ để làm cái việc vô bổ này thôi sao?

Vương Thanh lướt mắt qua lão giúp việc 1 lần nữa rồi lặng lẽ tiến vào trong căn biệt thự. Bấy giờ lão giúp việc mới sực nhớ ra chuyện gì đó. Vội vàng chạy lại gần Vương Thanh khi ấy đã đi 1 quãng khá xa. Lão biết cậu chủ rất ghét tiếng ồn nên giảm âm lượng, chỉ đủ để lão và cậu trai trẻ kia nghe thấy.

- Cậu có phải là Vương Thanh?

Động tác của Vương Thanh ngưng lại. Cậu quay sang phía lão giúp việc. Dùng đôi mắt lạnh lùng săm soi.

- Sao ông biết tên tôi?

- A vậy là tốt rồi. Tốt rồi. Tôi còn tưởng cả đời này không bao giờ được gặp cậu nữa. – lão giúp việc vui ra mặt khi biết cậu chính là Vương Thanh.

Tiếng nói chuyện của 2 người không to nhưng ở trong 1 không gian yên tĩnh như căn biệt thự này lại trở nên lớn hơn bình thường. Bước chân của Tống Gia Vĩ cũng dừng lại từ lúc nào. Lão giúp việc trước đây là người thân cận nhất với cha của ông. Từ khi Tống Lâm còn là 1 bác sĩ trong bệnh viện Bắc Kinh cho đến khi ông nhắm mắt xuôi tay. Lão giúp việc này chưa 1 lần rời bỏ khỏi cha ông. Sau này cha ông mất, ông tin tưởng giao cho lão công việc trông coi và quản lý căn biệt thự.

Lão giúp việc xin phép Tống Gia Vĩ rồi vội vàng chạy lên lầu. Không lâu sau, lão xuống với 1 chiếc rương làm bằng gỗ, không quá to nhưng được bảo mật rất kỹ lưỡng. Tống Gia Vĩnh nhìn thấy nó thì cực kì ngạc nhiên. Bởi từ khi cha ông mất, tài sản đã được bàn giao hết cho ông và ông chưa từng biết đến sự tồn tại của chiếc rương này.

- Cậu chủ! Thật xin lỗi vì 4 tháng qua tôi không thể nói thật với cậu chủ. Cha cậu – bác sĩ Tống Lâm trước khi qua đời có căn dặn tôi phải trông coi thật kĩ lưỡng chiếc rương này. Đợi đến khi cậu trai trong ảnh đến tìm thì giao lại cho cậu ấy. – Lão giúp việc đưa cho Gia Vĩ 1 bức ảnh, thời điểm chụp nó là 9 năm về trước. Và dễ dàng nhận ra cậu trai hôm nay đến tìm chính là người trong ảnh.

Vương Thanh nhận lấy chiếc rương. Tống Gia Vĩ đưa lại bức ảnh cho cậu. Bấy giờ Thanh mới được nhìn kĩ. Đấy là bức ảnh bác sĩ Tống Lâm chụp cho cậu lúc cậu hôn mê bất tỉnh. Bao nhiêu năm qua khuôn mặt của cậu không hề thay đổi. Có chăng là kiểu tóc khiến cậu có vẻ trưởng thành hơn. Nhưng những nét riêng vẫn khiến người khác nhận ra cậu chỉ bằng 1 cái liếc mắt.

.........

Vũ ngồi vào bàn học, cố gắng nhồi nhét đống lý thuyết khó nhằn của môn học được coi là khó nhất. Những ngày vừa qua cậu mới chỉ hiểu đôi chút trong quyển giáo trình. Phần còn lại nằm trong sách luật và liên quan đến luật thì Vũ vô cùng yếu. Vũ ném toẹt quyển sách dày cộp lên bàn. Ngả người ra giường muốn nghỉ ngơi. Chiếc điện thoại réo tiếng báo tin nhắn liên tục. Vũ không muốn đọc. Úp mặt xuống gối để khỏi phải nghe. Nhưng người nhắn tin bên kia vẫn không có ý định dừng lại. Vũ thở ra 1 hơi dài bất lực rồi lười nhác cầm điện thoại. Là tin nhắn từ cậu bạn thân Lam Đình. Cái kiểu nhắn tin spam 1 loạt icon như thế này, Vũ dám chắc 7 tỷ người trên thế giới có 1 mình cậu ta.

"?"

Lam Đình nhìn thấy tin nhắn gửi về thì cằn nhằn.

"Đừng có lạnh lùng thế chứ? Tôi đã có lòng vậy mà"

"Nói?"

"Tên Vương Thanh đó lại đến nhà tôi rồi"

Vũ đọc đến Vương Thanh thì không khỏi bất ngờ. Nhưng tin nhắn chat vẫn cố gắng tỏ ra chẳng mấy quan tâm.

"Kệ hắn ta"

"Ây da! Sao cậu có thể vô tình vậy chứ? Hắn có tấm bản đồ, nhỡ đâu là tấm bản đồ kho báu thì sao?"

Vũ viết rồi lại xóa đi rất nhiều lần. Rốt cuộc chẳng biết trả lời thế nào lại lặng im. Lam Đình không đợi bên kia suy nghĩ đã lại nhắn tin liên tục.

"Tôi đã chụp trộm lại tấm bản đồ. Cậu xem, chúng ta có nên làm chuyến thám hiểm không? Dù gì phải 1 tháng nữa mới bước vào kì thi cơ mà. Coi như... đi chơi luôn"

Vũ đặt điện thoại xuống giường, tâm trí ngổn ngang suy nghĩ. Kì thực cậu rất muốn tìm cho ra mối liên kết vô hình giữa cậu và hắn ta. Cậu cũng có linh cảm rằng tấm bản đồ ấy là chìa khóa mở ra rất nhiều bí mật. Nhưng nghĩ đến phải đi tới 1 nơi mạo hiểm như vậy cậu cũng có chút e dè. Vũ rất hay leo núi, cũng có thể coi là có chút kinh nghiệm đi. Nhưng vốn hiểu biết của cậu so với những nguy hiểm trước mắt chẳng là gì cả. Vũ đủ thông minh để biết chuyến đi này không hề dễ dàng. Và đôi khi... còn phải đánh đổi cả mạng người.

Điện thoại lại réo lên từng hồi chuông inh ỏi. Đủ để biết cậu bạn Lam Đình kia đã sốt ruột đến mức nào. Vũ suy nghĩ thật kĩ rồi mới quyết định trả lời.

"Chuyện này không tiện nói qua điện thoại. Cậu sắp xếp đi, ngày mai tôi và cậu gặp nhau ở Bắc Kinh"

.....

Vương Thanh cầm trong tay tấm bản đồ hoàn chỉnh. Lên mạng tìm tòi những thông tin về dãy núi Hằng Sơn thuộc tỉnh Sơn Tây. Dãy núi Hằng Sơn còn gọi là Nguyên Nhạc hay Thường Sơn, nằm ở huyện Hồn Nguyên tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, là một núi trong "Ngũ Nhạc", nên còn gọi là Bắc Nhạc. Đỉnh cao nhất của Hằng Sơn là Thiên Phong Lĩnh cao 2.016,1m, miếu thờ chính là miếu Bắc Nhạc, thờ thần Hằng Sơn (Bắc Nhạc đại đế). Tương truyền rằng vua Thuấn khi đi tuần thú tới đây đã phong Hằng Sơn là Bắc Nhạc. Theo Đạo giáo, một trong bát tiên là Trương Quả Lão cũng tu tiên tại đây, và sau cùng, tại đỉnh Hằng Sơn, ông đã cưỡi một chiếc lông bay lên trời. Từ đầu thời kỳ Tây Hán, Hằng Sơn đã có chùa miếu; đến thời kỳ Minh, Thanh thì chùa miếu đã khá đông đúc, với "tam tự, tứ từ, cửu đình các, thất cung, bát động, thập nhị miếu" (ba chùa, bốn đền thờ, chín đình gác, bảy cung, tám động, mười hai miếu). Phong cảnh Hằng Sơn vừa hùng vĩ, vừa hiểm trở với các ngôi chùa kì lạ, các dòng suối đẹp, được Từ Hà Khách (1587-1641) thời nhà Minh ghi chép lại trong Từ Hà Khách du kí. Thời cổ Hằng Sơn có tới 18 thắng cảnh, ngày nay còn tồn tại Triều điện, Hội Tiên phủ, Cửu Thiên cung cùng Kim Long khẩu và Huyền Không tự. Chùa Huyền Không cách cửa núi Hằng Sơn khoảng 3 km, được xây dựng khoảng cuối thời Bắc Ngụy với kiến trúc đặc sắc, có thể khái quát là "kì, huyền, xảo".

Vương Thanh khẽ nhíu mày khi xem 1 vài tấm ảnh về dãy núi Hằng Sơn. Rất dốc và hiểm trở. Thời điểm này lại là mùa hè, các loại rắn ở đây sinh sôi nảy nở chóng mặt. Trong rừng cũng không thiếu các loại côn trùng gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đôi khi là tính mạng của con người. Chuyến đi này, e rằng thực sự không hề dễ dàng. Điện thoại trên bàn rung lên bần bật. Thanh nhìn lướt qua màn hình rồi mới nghe máy.

"Tôi tìm thấy tấm ngọc bội còn lại rồi" – đầu dây bên kia truyền ra giọng nói cục cằn. Thanh giường như đã quá quen với thanh âm thô thiển này nên chỉ lạnh lùng hỏi lại.

- Bao nhiêu?

"Khá chát" – Giọng nói ấy rõ ràng là có ý muốn mặc cả. "10 vạn nhân dân tệ"

- Tôi muốn xem hàng.

"Được! 2 hôm nữa tôi sẽ đến Bắc Kinh"

Cuộc giao dịch diễn ra chớp nhoáng vài giây. Tên ở đầu dây bên kia trước là tay sai của ông chủ 1 băng đảng xã hội đen khét tiếng. Sau này các đảng phái chính trị ganh ghét lẫn nhau. Hệ lụy là 1 loạt băng đảng xã hội đen bị các ông lớn lấy ra làm bình phong che chắn. Hắn ta có thời kì phải chịu án tù chung thân. Nhưng bằng cái miệng khôn khéo và khả năng luồn lách đúng người đúng thời điểm, hắn dễ dàng nhận được ân xá và ra tù sau đó chỉ 10 năm. Ra tù, hắn trở thành kẻ thất nghiệp, tối ngày uống rượu say xỉn phá phách. Vương Thanh bấy giờ chỉ đi ngang qua nhưng nhìn thấy hắn bị 1 đám thanh niên quây lại đánh thừa sống thiếu chết thì bỗng dưng muốn giúp đỡ. Kết quả là sau ngày hôm đó, hắn ta nằng nặc đòi xin làm đệ tử báo đáp công ơn cứu giúp của Vương Thanh. Cậu chỉ thấy buồn cười. Bâng quơ quăng cho hắn bức ảnh chụp 1 góc lưng mình rồi bảo hắn giải mã. Bẵng đi 1 thời gian không thấy hắn liên lạc lại, tưởng chừng như hắn đã quên thì bỗng nhiên hắn gọi điện báo rằng có người giúp được Vương Thanh. Cậu lúc ấy vẫn không tin, mãi cho đến khi tìm kiểu kĩ về Khổng Dương Minh, Vương Thanh mới chợt nhận ra, đây chính là người bấy lâu nay mình cần tìm. Và cậu cũng mới nhận ra, tên côn đồ kia có khả năng tìm hiểu thông tin rất nhanh.

Cũng chính nhờ hắn mà cậu biết tìm đến nhà họ Phùng để hỏi về nguồn gốc của tấm ngọc bội. Vương Thanh chụp lại bức ảnh rồi đưa cho hắn, không ngờ 2 tháng sau hắn lần ra tấm ngọc bội này có nguồn gốc từ Thiên Tân và liên quan đến nhà họ Vương. Nhưng hắn biết để gặp được những người trong gia tộc họ Vương rất khó nên hắn tìm các mối liên hệ từ người giúp việc, người làm công. Và hắn lựa chọn bà Phùng, vì bà có tuổi đời ở lại Vương Gia Trang lâu nhất, hẳn nhiên sẽ có những việc trước đây mà bà đã được chứng kiến.

Vương Thanh cũng không phải kẻ không biết điều. Mỗi lần hắn ta giúp đỡ cậu, cậu vẫn sẽ gửi 1 khoản tiền để bồi dưỡng cho những tháng ngày hắn chạy vạy tìm thông tin. Đến hôm nay, tấm ngọc bội giá 10 vạn tệ là khá đắt và Thanh tin chắc hắn phải thu được 1 khoản không nhỏ. Nhưng nếu không có hắn, có lẽ việc tìm ra thân phận của Vương Thanh sẽ không nhanh đến thế.

---TBC---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro