Chương 4: Câu truyện của 9 năm về trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4 :

Vũ tiễn Vương Thanh ra cửa. Chân cậu ta rất dài nên đi nhanh và không hề có ý định chờ Vũ. Vũ lẽo đẽo chạy theo sau suýt hụt hơi. Nếu không phải vì phép lịch sự tối thiểu đã được dạy từ bé thì Vũ chẳng bao giờ muốn tiễn hắn ta. Vương Thanh đang đi thì dừng lại quay đầu. Vũ bị bất ngờ nên đâm sầm vào bờ ngực người kia.

- Tiễn tôi đến đây được rồi. – Vương Thanh vẫn giữ nguyên giọng nói không cảm xúc. Trầm ổn nói với Vũ.

- Oh! – Vũ vuốt vuốt lại mái tóc. Để hắn ta nhìn bộ dạng lúc nãy thật mất mặt.

- Tôi là Vương Thanh. – Thanh đưa tay phải ra ý muốn bắt tay với Vũ. Vũ cũng miễn cưỡng đáp lại. – Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại.

Vương Thanh quay lưng bước đi không cho Vũ cơ hội trả lời. Vũ nhún vai 1 cái, thực ra cậu chẳng bận tâm lắm đến chuyện có gặp Vương Thanh lần nữa hay không. Thứ duy nhất cậu tò mò là thân phận thực sự của cậu ta. Mẹ cậu luôn khăng khăng cậu ta chính là con trai của Vương lão gia. Nhưng Vũ có dự cảm không lành. Đối với những kí ức khi còn là 1 đứa trẻ. Có những sự việc chỉ là mảnh ghép chắp vá mà ngay cả bản thân cũng không nhớ rõ. Thứ duy nhất đọng lại và không bao giờ mất theo thời gian chính là cảm giác. Vũ với con người tên Vương Thanh. Vừa thân thuộc lại vừa xa lạ.

Thanh về đến nơi đã là 9h tối. Bố mẹ cậu đang ngồi ở phòng khách, khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. 2 ông bà mới chỉ biết chuyện Thanh nhận ra không phải con ruột của mình cách đây 3 tiếng. Khi Vương Thanh bất ngờ gọi điện về và nói muốn gặp 2 người. Ông bà Vương về nhà chỉ thấy 1 phong thư được đặt ngay ngắn trên bàn uống nước. Chính là kết quả xét nghiệm ADN giữa Thanh và 2 người. Bấy giờ, ông bà cũng biết đã đến lúc lật bài mọi chuyện.

- Vương Thanh! Con!!! – Chữ con được bà Vương phát ra thật nhỏ.

- Ba mẹ! – Thanh đã suy nghĩ suốt cả quãng đường từ Thiên Tân về đến đây. Tuy không sinh cậu ra, nhưng ông bà cũng có công nuôi dưỡng cậu 9 năm trời. Ông bà cũng chẳng bắt cậu phải phụng dưỡng hay đền đáp bất cứ thứ gì. 2 người vẫn đáng được trân trọng.

- Thanh Nhi! Con! Ba mẹ không cố ý dấu con. – Ông Vương thấy vợ mình xúc động không thể nói thì lên tiếng giải thích.

- Chuyện 9 năm trước. Ba mẹ có thể kể rõ cho con nghe được không? – Vương Thanh vẫn giữ nguyên chất giọng trầm ổn. Không nóng cũng không lạnh.

- 9 năm trước...

"Đó là ngày hè nắng nhất trong tháng. Bà Vương lại tự cắt vào tay mình 1 đường rất dài. Ông Vương đang đi công tác ở Hàn Quốc cũng phải tức tốc xin phép về sớm sau khi nhận được điện thoại của bệnh viện. Bà Vương nằm trong căn phòng cuối dãy hành lang, xung quanh toàn 1 màu trắng. Nghe thấy có người gọi mình, bà mới quay đầu lại, đôi môi khô khốc nở nụ cười.

- Tôi đang chờ ông về để đón Vương Thanh nhà chúng ta.

Trái tim ông Vương thắt lại. Vương Thanh là đứa con duy nhất của 2 người. Nó đã mất trong 1 vụ tai nạn xe cộ cách đây 2 tháng. Cú sock lớn khiến bà Vương ngày nào cũng sống trong ảo giác về quá khứ. Có đôi khi bà lấy lại lí trí nhớ về tình cảnh hiện tại, bà lại tìm cách tự tử để mong gặp được Vương Thanh. Cổ tay chi chít những vết rách cả cũ lẫn mới. Trên cổ cũng không thiếu những vết hẳn vì dây thừng.

- Bà nằm ngủ đi. Ngủ dậy Vương Thanh sẽ trở về. Bà yếu như vậy con nó sẽ lo lắng. – ông Vương nén nước mắt. Đứa con ông dứt ruột đẻ ra sao có thể không đau đớn. Ông bà hiếm muộn, tìm đủ mọi cách mới có được 1 đứa con. Nào ngờ tạo hóa trêu ngươi. Chưa bao giờ để gia đình ông được hạnh phúc trọn vẹn.

- Tôi phải ngủ để lấy sức khỏe. Ông đi đón Vương Thanh nhớ cẩn thận. Nó thích ăn dưa hấu, tôi đã để lại cả quả cho nó rồi. – bà Vương cười ngây ngô chỉ vào giỏ hoa quả trên bàn. Ông Vương thở dài, dỗ dành cho bà Vương yên tâm nằm ngủ rồi mới ra ngoài.

Ông Vương đứng dựa người vào lan can. Điếu thuốc trên tay vẫn nghi ngút khói. Trước đây ông không thích hút thuốc vì bà Vương không chịu được. Nhưng từ khi xảy ra biến cố với gia đình. Ông Vương phải thức khuya nhiều, vậy nên làm bạn với điếu thuốc tự bao giờ.

- Ông Vương! – Nữ y tá vội vã chạy đến, ông Vương tưởng có chuyện gì với vợ mình nên nôn nóng định vào phòng, nhưng y tá đã kịp ngăn lại. – giám đốc bệnh viện muốn gặp ông."

Ông Vương ngưng lại đôi chút. Thở dài ra 1 hơi. Vương Thanh phía bên kia vẫn chăm chú lắng nghe, kiên nhẫn không bỏ sót 1 từ nào.

- Lúc đó ta chỉ nghĩ vì bệnh tình của mẹ con nên đi theo không hỏi han gì. Đến nơi, giám đốc bệnh viện nói rằng có 1 chàng trai chạc tuổi con trai đã mất của ông bà nhưng bị mất trí nhớ. Ý muốn ba mẹ nhận nuôi. Ta lúc ấy chỉ nghĩ đơn giản, tạm thời để mẹ con ổn định tâm lý rồi nói sự thật cho con biết sau. Chỉ không ngờ, ba mẹ chưa kịp nói ra thì con đã biết.

- Thực ra phải trách mẹ. Là mẹ cứ khư khư muốn ông ấy đưa Vương Thanh về. 1 năm sau mẹ cũng lấy lại được bình tĩnh. Nhưng tình cảm giành cho con, tự bao giờ đã giống như tình cảm mẹ giành cho con ruột. – Bà Vương đôi mắt rơm rớm khi nghĩ về những chuyện đã qua. Không khí trùng xuống nặng nề.

Vương Thanh lại chìm trong suy nghĩ. Vậy có nghĩa cậu không phải tên là Vương Thanh. Và ngay cả ông bà Vương cũng không biết trước khi mất trí nhớ đã xảy ra chuyện gì. Khoan đã! Vương Thanh chợt nhớ ra điều gì đó. Ngước mắt lên hỏi ông Vương.

- Ba nói là giám đốc bệnh viện gọi ba đến. Khi ấy còn ai ở đó nữa không? Tức là khi ba nói chuyện với giám đốc bệnh viện có ai ở đó chứng kiến không?

- Ưm! Tất nhiên là không. Chuyện quan trọng như vậy ai dám để người thứ 3 biết chứ.

Vương Thanh tin chắc gã giám đốc bệnh viện kia có vấn đề. Khi bệnh nhân mất trí nhớ, bệnh viện sẽ tìm mọi cách đưa lên các phương tiện truyền thông để người thân đi tìm. Nhưng trường hợp của cậu bệnh viện đã không làm như vậy. Hiểu theo suy luận của cậu. Rất có thể gã giám đốc biết được điều gì đó và vì muốn che dấu nên đưa cậu vào 1 gia đình khác. Hợp lý hóa và xóa bỏ thân phận cũ.

- Bác sĩ bệnh viện? 2 người có biết là ai không?

- Vị bác sĩ ấy rất nổi tiếng. Thời đó được lên chức giám đốc bệnh viện không phải đơn giản. Ông ta tên là Tống Lâm.

- Ông ta hiện giờ đang ở đâu. – Giọng nói của Vương Thanh có phần cấp bách. Chỉ cần tìm thấy Tống Lâm thì những chuyện xảy ra trước khi cậu mất trí nhớ sẽ được hé lộ.

- Nhà ông ta ở khu Phúc Hưng Môn, Bắc Kinh. Địa chỉ cụ thể ta cũng không biết. Con cứ đến đấy hỏi bác sĩ Tống là ra.

.........

Vương Thanh trằn trọc cả đêm không ngủ. Rốt cuộc lại ngồi dậy tìm kiếm thông tin về bác sĩ Tống Lâm kia. Đúng là vị này rất nổi tiếng, tốt nghiệp chuyên ngành đa khoa của 1 trường đại học nước ngoài có tiếng. Trở về Trung Quốc ngay lập tức được tuyển thẳng vào Bệnh viện quốc gia Bắc Kinh. Sau 10 năm công tác, ông ta được lên làm trưởng khoa, sau đó 8 năm, ông ta được bổ nhiệm làm giám đốc. Thành tích và các công trình nghiên cứu khoa học vô số kể. Vương Thanh cũng phải ngầm công nhận ông ta rất giỏi. Giữa 1 xã hội lũng loạn vì tham nhũng. Ông ta vừa có năng lực lại vừa có đầu óc leo lên được vị trí này. Thực khiến Vương Thanh nể vài phần.

Động tác lăn chuột bất ngờ dừng lại. Bấy giờ Vương Thanh click vào 1 bài báo có tiêu đề "Bác sĩ Tống Lâm qua đời". Trán Vương Thanh đã xuất hiện cái nhíu mày. Ông ta vừa mất cách đây 4 tháng do căn bệnh ung thư. Vậy tức là kể cả ngày mai cậu tìm được nhà, manh mối cũng chẳng có bao nhiêu. Vương Thanh rời mắt khỏi màn hình máy tính. Dựa hẳn người vào ghế. Tưởng chừng như mọi thứ đã nằm trong tầm tay thì bất ngờ lại tuột mất. 7 năm điều tra, cậu đã làm quen với đủ cảm giác hy vọng rồi lại thất vọng. Không biết bao nhiêu lần tưởng tìm ra nhưng lại rơi vào ngõ cụt. Nhưng lần này, vẫn không tránh khiến Vương Thanh chưng hửng. Thanh liếc nhìn đồng hồ, 3h sáng, cậu quyết định đi ngủ. Ngày mai cậu vẫn phải đến nhà bác sĩ Tống kia tìm hiểu. Dù chỉ là 1 chút hy vọng cũng phải nắm lấy.

.........

Vũ thức dậy từ 5h sáng. Thói quen mỗi lần về nhà của cậu là dậy thật sớm dọn dẹp phòng. Vũ có yêu cầu cực kỳ cao với cách sắp xếp những vật dụng của bản thân. Động tác thu dọn của Vũ chợt dừng lại. Cuốn album ảnh thu hút sự chú ý của Vũ. Trong này là 1 loạt ảnh từ lúc còn thôi nôi đến lúc Vũ học cấp 2. Thói quen chụp ảnh lưu niệm mỗi dịp tết đến không còn. Cuốn album cũng lập tức bị bỏ xó. Vũ lật giở từng trang, bật cười khi nhìn thấy cả quá trình mình lớn lên.

Động tác của Vũ chợt ngừng lại. Đây là những hình ảnh khi cậu 5 tuổi. Cũng là lần đầu tiên gặp Vương lão gia. Cậu lúc ấy nổi bật vì đôi mắt to và sáng. Dáng người nhỏ con nhưng nhanh nhẹn. Vũ nhíu mày, nhận ra trên cổ mình đang đeo 1 tấm ngọc bội. Vũ lật dở phía sau, là ngày 22 tháng 1 năm 2000 – năm cậu tròn 8 tuổi. Thời ấy chụp ảnh màu đã phổ biến nên cậu dễ dàng nhận ra tấm ngọc bội kia có vài phần giống với ngọc bội mà Vương Thanh đang cầm. Thảo nào cậu thấy rất quen mắt. Nhưng tấm ngọc bội đã đi đâu? Tại sao chỉ duy nhất tấm ảnh ấy là cậu đeo? Mẹ cậu có nói, tấm ngọc bội là bảo vật gia truyền của Vương Gia Trang. Vậy thì tại sao nó lại nằm trong tay cậu?

Vũ càng lúc càng hoang mang. Cậu lục đủ ngõ ngách trong phòng nhưng không hề tìm thấy bất cứ thứ gì gợi đến tấm ngọc bội năm đó cậu đeo trên cổ. Vũ ngồi phịch xuống giường. Cố gắng lục tìm trong kí ức về tấm ngọc bội nhưng tất cả chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Là ai đã đeo nó vào cổ cậu, và ai tháo nó ra?

- Vũ Nhi! Dậy chưa con? – Bà Phùng cất tiếng gọi. Vũ đang vẩn vơ suy nghĩ cũng phải giật mình. Cậu nói vọng xuống.

- Dạ!

- Xuống ăn sáng con trai!

Vũ đem theo tấm ảnh. Hy vọng bà Phùng có thể biết điều gì đó về tấm ngọc bội cậu đeo trên cổ. Bố cậu đang đọc tờ báo chính trị. Thấy cậu con trai thì khuôn mặt giãn ra vui vẻ. Lâu lắm rồi gia đình ông mới lại sum vầy như thế này.

- Mẹ! Mẹ có biết tấm ngọc bội này ở đâu ra không? – Vũ vừa ngồi xuống đã đưa bức ảnh cho bà Phùng xem. Bà Phùng nheo mắt lại nhìn cho kĩ. Ngay khi vừa nhận ra tấm ngọc bội kia, khuôn mặt bà chuyển sang bất ngờ.

- Cái này... mẹ cũng không có ấn tượng quá nhiều. Năm đó Vương Gia Trang thuê thợ chụp ảnh về tổ chức chụp cho người trong phủ. Mẹ đưa con ra chỗ chụp ảnh rồi cũng bận bịu việc trong xưởng nên không theo sát. Lúc nhận về thì trên cổ con rõ ràng không có tấm ngọc bội nào cả.

- Vậy là ai đeo cho con?

- Thôi thôi 2 mẹ con nhà bà. Bà xem kìa 7h hơn rồi, không ăn sáng dọn dẹp đi đến xưởng may lại muộn. – Ông Phùng từ đầu đến cuối chả hiểu mô tê gì thấy có nguy cơ muộn giờ làm thì lên tiếng can ngăn 2 mẹ con. Chuyện xảy ra từ lâu lắm rồi, có muốn lục lại ký ức thì cũng phải lúc khác.

Bà Phùng bấy giờ mới nhớ ra cơm canh đã sắp nguội. Vội vàng giục mọi người ăn cơm. Vũ nhấc đũa nhưng tâm trí vẫn không ngơi thắc mắc. Cậu có linh cảm, cậu và tên Vương Thanh kia có 1 sự kết nối vô hình nào đó. Từ ông nội Lam Đình đến gia đình cậu, rồi ngay cả Vương Gia Trang và tấm ngọc bội. Tất cả sự việc bằng 1 cách nào đó đều được gắn kết lại với nhau. Nhưng... sợi dây gắn kết ấy là gì? Vũ đến giờ vẫn chưa lý giải được.

---TBC---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro