Chương 3: Tấm ngọc bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Chiếc đồng hồ quả lắc chậm chạp nhích từng giây. Bây giờ đã là quá nửa đêm. Vương Thanh vẫn miệt mài tìm tòi manh mối từ những cuốn sách cổ. Theo như vốn kiến thức cậu đã biết, đây chắc chắn là bản đồ được mã hóa bằng kí tự đặc biệt. Nhưng kì lạ là trong đám sách cậu có, chưa tìm thấy cuốn nào chứa đựng đầy đủ những kí tự đó. Tất cả những gì cậu thu thập được hoàn toàn dựa trên suy luận và lồng ghép những định nghĩa, những ý niệm của người xưa.

Đồng hồ điểm 4h sáng. Vương Thanh bấy giờ mới cho phép bản thân nghỉ ngơi. Cậu dựa hẳn người vào ghế, nhắm 2 mắt lại đầy vẻ mệt mỏi. Tâm trí ngổn ngang suy nghĩ. Vương Thanh đã giành 7 năm để điều tra về thân phận thật của mình. Nhưng tất cả những gì cậu tìm được chỉ là 2/3 tấm bản đồ đã được giải mã. Sớm thôi, cậu sẽ hoàn chỉnh tấm bản đồ ấy. Nhưng điều quan trọng là chẳng ai biết nó dẫn đi đâu. Là lên thiên đường hay xuống địa ngục. Liệu sau khi đi theo tấm bản đồ này, cậu có còn được sống yên bình như hiện tại hay lại tự dẫn mình vào 1 loạt rắc rối. Hay đơn giản là, cậu có còn được sống.

Thanh thở ra 1 hơi dài rồi đứng dậy tiến đến cửa sổ, lặng lẽ nhìn trời đêm. Cái cảm giác chơi vơi giữa dòng đời. Không biết mình là ai, không biết đến từ đâu. Kí ức về những ngày thơ bé cũng chẳng có. Tất cả chỉ được nghe qua lời kể của ông bà Vương. Có đôi lần cậu thắc mắc, tại sao đối với những việc đã được nghe, bản thân lại chẳng có ấn tượng gì. 1 sáng thức dậy, cậu quên sạch mọi thứ, người ta đưa đến cho cậu 2 người và bảo đấy là bố mẹ cậu. Người ta đưa cậu về Hàng Châu, người ta giải thích rằng cậu bị mất trí nhớ. Vương Thanh bỗng cảm thấy mình thật thảm hại. Hóa ra bao nhiêu năm nay cậu bị điều khiển như 1 con rối mà vẫn không hề hay biết.

........

- Đi. Cuối tuần này về nhà tôi ăn cơm! – Lam Đình quàng vai bá cổ Vũ khi vừa thấy bóng dáng cậu bạn thân ra khỏi lớp học. Tuần vừa rồi môn nào cũng kiểm tra, Lam Đình làm bài tốt nên tâm trạng cậu ta đang phơi phới.

- Chơi bời ít thôi ông nội. Tuần sau còn 2 môn nữa kìa. – Vũ lừ mắt khi nhìn thấy thái độ hớn hở của Lam Đình. Tên kia ngay lập tức càm ràm.

- Kệ đi. Phải ăn mới có sức học.

- Thôi được. Cũng lâu rồi tôi không về thăm 2 bác. – Dứt lời, Vũ nhìn Lam Đình bằng ánh mắt cực kỳ nguy hiểm khiến tên kia suýt chút nữa nhảy dựng lên. – cậu cứ liệu liệu.

- Từ bao giờ có cái luật đấy hả? Tôi rõ ràng có ý tốt mời cậu về ăn cơm. Cậu không những cảm kích còn uy hiếp tôi nữa. – Lam Đình mặt mũi ủy khuất nói.

Vũ là chàng trai hội tụ đủ các yếu tố để làm 1 "con nhà người ta" mà các vị phụ huynh hay dùng để so sánh. Cao ráo sáng sủa, năng động, chăm chỉ, ngoan ngoãn. Và nhị vị phụ huynh nhà Lam Đình cũng không phải ngoại lệ. 2 ông bà quan tâm Vũ không khác gì con ruột trong nhà. Nghiễm nhiên giao cho Vũ nhiệm vụ quản thúc Lam Đình học hành. Nói cách khác, Vũ chính là "bảo mẫu" của Lam Đình. Chỉ cần cậu ta nói ra 1 câu không tốt, Lam Đình tức khắc sống không dễ dàng.

......

Nhà Lam Đình nằm ngay ria đường quốc lộ. Đi xe Bus từ Bắc Kinh mất khoảng 2 tiếng, đi bộ thêm vài bước nữa là đến nơi. Vũ rất chu đáo, trước khi vào nhà còn không quên rẽ qua chợ mua vài cân hoa quả tươi ngon biếu ông bà Khổng. Vũ cũng biết 2 người họ đối xử với mình rất tốt nên mỗi lần đến chơi đều mua chút quà. Lam Đình nhìn thấy chiếc xe Audi đang đỗ trước cửa nhà thì vô cùng ngạc nhiên, bố mẹ cậu mua nó từ lúc nào mà cậu không hề hay biết.

- Bố mẹ ông nội. Con về rồi!

Nghe thấy giọng nói oang oang của Lam Đình từ ngoài cửa, ông bà Khổng mới lật đật chạy ra. Bà Khổng đeo chiếc tạp dề màu xám vội vàng đỡ lấy balo trên người Lam Đình. Nụ cười trên môi chưa bao giờ dứt.

- Cháu chào 2 bác! – Vũ đứng phía sau cúi đầu lễ phép.

- 2 đứa đi đường vất vả quá rồi - Ông Khổng vỗ vỗ vai Vũ và Lam Đình. Bấy giờ Lam Đình chợt nhớ ra chiếc xe Audi đang dựng trước cửa.

- Bố mẹ mua xe lúc nào vậy? Mà... – Lam Đình ngó quanh quất. Thường ngày ông nội sẽ ngồi trước cửa nhà đón cậu đi học về. Duy nhất hôm nay vẫn không thấy đâu. – ông nội không có nhà ak mẹ?

- Ông nội con đang tiếp khách trên phòng, chiếc xe ấy cũng là của vị khách đó.

Bà Khổng vừa dứt lời, đã có tiếng bước chân xuống cầu thang. Vũ nhìn thấy người ấy thì không khỏi giật mình. Lại là người mà Vũ gặp 2 lần trước. Cậu ta đang mặc bộ vest đen vô cùng điển trai. Khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng. Cậu ta sải bước đến gần 4 người thì cúi đầu chào. Không quên gửi lời cảm ơn tới bố mẹ Lam Đình.

- Cháu đã làm phiền gia đình mình. Thật ngại quá.

Vương Thanh đi ngang qua Vũ. Rồi như nhớ ra điều gì đó. Cậu quay đầu lại nhìn cho kỹ bóng hình vừa lướt qua. Khoảnh khắc ấy thời gian như ngưng đọng. Vũ cũng bị cái quay đầu làm cho giật mình. Nhất thời chỉ biết nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng của người kia. Mãi cho đến khi Vương Thanh đi khuất dạng, Vũ mới choàng tỉnh. Mỗi lần gặp cậu ta, tâm trí Vũ lại gợi về những ký ức thời thơ bé. Vô tình khiến đầu óc Vũ mụ mị. Chẳng còn đủ tỉnh táo để quan tâm đến xung quanh.

Cái bụng đang sôi lên vì đói không cho phép Vũ nghĩ nhiều. Bàn ăn được bày biện rất thịnh soạn. Đủ để biết bà Khổng hôm nay phải chuẩn bị từ rất sớm. Bữa ăn luôn bắt đầu bằng việc hỏi han học hành của Vũ và Lam Đình. Thực ra Lam Đình có ham game nhưng rất thông minh, đối với việc học hành cũng nghiêm túc. Ông bà Khổng là lo lắng quá nhiều nên mới không tin tưởng con mình, nhờ Vũ quản thúc. Ông nội Lam Đình suốt bữa ăn ít nói hơn ngày thường. Bố của Lam Đình bấy giờ mới thấy lạ lên tiếng hỏi.

- Bố! Đồ ăn không hợp khẩu vị của bố sao?

- À rất ngon. – Rõ ràng lời nói của ông nội Lam Đình đầy miễn cưỡng. Bố Lam Đình vẫn gặng hỏi.

- Bố có gì không vui sao?

Ông nội Lam Đình suy nghĩ 1 hồi lâu. Thực ra chuyện này không liên quan đến gia đình ông, chỉ là ông thấy lạ nên cố gắng suy nghĩ để tìm cho ra câu trả lời. Bất quá, đây cũng chẳng phải bí mật gì mà không nói cho người trong nhà biết.

- Cậu trai vừa nãy có đưa đến cho ta 1 tấm bản đồ. Ta cũng không biết tại sao cậu ấy lại biết ta trước đây có học về chuyên ngành khảo cổ.

Chuyện ông nội Lam Đình trước học chuyên ngành khảo cổ Vũ cũng nghe kể sơ qua. Ông nội Lam Đình là học sinh xuất sắc nhất của khóa. Nhưng thời ấy công việc không chuộng, ông nội buộc phải chuyển sang ngành khác kiếm ăn nuôi sống gia đình. Dần dần chẳng ai còn nhớ đến 1 Khổng Dương Minh với tấm bằng xuất sắc ngành khảo cổ học nữa. Việc này xảy ra từ rất lâu, cậu ta biết mà tìm đến, hẳn phải có người mách.

- Ta thấy rất lạ. Vì những kí hiệu hoa văn trên đó có niên đại 5000 năm. Những người đọc được kí hiệu đó trên thế giới này đếm không đủ 10 ngón tay. Huống hồ gì còn viết hẳn ra 1 tấm bản đồ như thế. Rốt cuộc là vị cao nhân nào mà ta chưa được biết.

Vũ từ trước đến giờ rất ghét những gì liên quan đến lịch sử vì đó là điểm yếu của cậu. Nhưng những điều ông nội Lam Đình vừa nói cũng khiến cậu thắc mắc. Bản đồ? Là bản đồ kho báu hay bản đồ gì? Nó dẫn con người ta đến đâu? Cậu ta bị xăm kín lưng, chẳng có lý gì lại không biết. Vậy thì tại sao cậu ta không đi tìm người xăm hình cho mình hỏi? Hà cớ gì phải mất công lặn lội đến đây tìm ông nội Lam Đình. Chưa kể ông nội Lam Đình già cả, chưa chắc đã giải mãi được tấm bản đồ đó. Vũ càng ngày càng thấy con người kia kì lạ. Từ bộ dạng giống hệt người đứng đầu Vương Gia Trang đến những hành động phi lí mà cậu ta đang làm.

............

Bẵng đi 1 thời gian, sự việc Vương Thanh đến tìm ông nội Lam Đình cũng dần chìm xuống trong kí ức của Vũ. Chiều đến cậu không còn gặp cậu ta ở sân tập bóng rổ. Đối với Vũ chẳng phải điều gì quá to tát. Những câu hỏi về con người bí ẩn kia không có lời giải nên cậu cũng để nó ra khỏi tâm trí. Hôm nay là buổi cuối cùng của học kì 2. Sau ngày hôm nay Vũ và Lam Đình sẽ có hơn 1 tháng về nhà ôn thi trước khi bước vào đợt thi cuối kì. Bước xuống từ chuyến xe Bus. Vũ dừng lại đôi chút ở trạm xe hít thở không khí trong lành của Thiên Tân. Thanh niên quê cậu đổ xô lên Bắc Kinh kiếm công việc mong đổi đời. Tư tưởng của Vũ lại khác, sau này học xong cậu muốn quay trở về Thiên Tân. Cuộc sống ở Bắc Kinh bon chen và chật chội, hoàn toàn không hợp với Vũ.

Bước chân của Vũ dừng lại, lại là chiếc xe Audi màu xám đang đậu trước cửa nhà. Vũ có chút bất ngờ rồi vội vàng chạy vào trong nhà kiểm chứng. Trong phòng khách, chính là cậu trai có gương mặt lạnh lùng kia. Cậu ta đang nói chuyện với mẹ cậu. Không khí rất căng thẳng. Bà Phùng thấy Vũ về thì vẫy tay ra hiệu cho Vũ vào trong phòng. Vũ đang quay lưng định bước đi thì giọng nói của người con trai có đôi mắt màu hổ phách ấy kéo cậu trở về.

- Cậu là Phùng Kiến Vũ.

Vũ bị chỉ điểm nên không khỏi giật mình. Cậu quay đầu, ý muốn hỏi "cậu tìm tôi". Thanh bấy giờ mới ngước mắt lên khẽ gật đầu. Giọng nói vẫn đều đều không nóng không lạnh.

- Có thể phiền bà Phùng cho cháu được phép nói chuyện với cả 2 người được không?

- Oh! Tất nhiên là được. – Không đợi bà Phùng đồng ý Vũ đã ngồi xuống ghế. Tốt lắm! Cậu cũng muốn xem rốt cuộc hắn ta là ai, tại sao 5 lần 7 lượt Vũ đều gặp hắn ở những nơi không ngờ.

- Bà Phùng, cậu Phùng Kiến Vũ. 2 người có nhận ra thứ này không? – Dứt lời Vương Thanh đặt lên bàn 1 tấm ngọc bội màu trắng.

Bà Phùng bất giác giật mình, vội vàng cầm lên để xem xét. Vũ ngồi bên cạnh cũng ngó qua. Cảm thấy hình như đã được nhìn thấy ở đâu rồi nhưng lại không thể nhớ ra. Bà Phùng nhìn kĩ khuôn mặt của Vương Thanh. Cẩn trọng hỏi.

- Cậu là con của Vương lão gia.

- Vương lão gia? – Khuôn mặt Vương Thanh có chút biến sắc. Chưa bao giờ nghe đến cái tên này.

- Vương lão gia chính là người đứng đầu của Vương Gia Trang đã mất cách đây 10 năm. Nhưng 10 năm, sao con trai ông ấy có thể lớn thế này? – Bà Phùng nửa khẳng định nửa thắc mắc.

Ngay từ khi cậu trai kia bước vào bà đã bị 1 cơn chấn động. Cậu trai ấy rất giống Vương lão gia, giống từ đôi mắt đến dáng người, ngay cả khi cất tiếng nói và thái độ với người khác đều như từ 1 khuôn đúc ra với Vương lão gia. Vương lão gia đã mất từ 10 năm trước, bà Phùng là 1 trong số ít người biết sự thật ông ấy bị mất tích, vẫn chưa tìm thấy xác, Vương Gia Trang để tránh đàm tiếu buộc phải cử hành tang lễ như bình thường.

- Trả lời câu hỏi của cháu trước đã. 2 người có nhận ra tấm ngọc bội này không? – Vương Thanh có chút hy vọng, cuối cùng sau bao nhiêu năm điều tra cậu đã tìm ra ít manh mối. Dù nhỏ lẻ và chẳng có gì chắc chắn nhưng như vậy còn hơn là điều tra trong vô vọng.

- Đây là tấm ngọc bội gia truyền của Vương Gia Trang. Tôi là người làm công, mấy chuyện này không biết nhiều. Nếu cậu muốn tìm hiểu kĩ thì phải hỏi những người lớn tuổi trong gia tộc họ Vương. Nhưng rất khó để gặp được những người đó. – Bà Phùng ngưng lại đôi chút ngẫm nghĩ – hay là thế này, vài ngày nữa sẽ là lễ mừng thọ của Vương Đức Phi. Gia tộc họ Vương chắc chắn đến đầy đủ. Cậu đứng ở cửa từ sớm thì hy vọng gặp được. – Bà Phùng lại nhìn Vương Thanh đăm chiêu. – Nhưng cậu phải cẩn thận. Cha cậu – Vương lão gia vốn không được lòng nhiều người trong Vương Gia Trang, để quá nhiều người gặp cậu sẽ rất nguy hiểm.

---TBC---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro