Chương 2: Tôi là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Tôi là ai

Bẵng đi vài ngày, Vũ không còn nghĩ nhiều đến chàng trai có đôi mắt màu hổ phách gặp hôm trước nữa. Mọi sinh hoạt vẫn diễn ra như bình thường. Vũ học chuyên ngành thiết kế nội thất, cậu bạn Lam Đình học cùng trường nhưng chuyên ngành cầu đường. Ban ngày nếu có thời gian rảnh, Lam Đình sẽ chúi mũi vào cày game. Vũ thì trái ngược, đôi khi cậu sẽ đi đá bóng, đôi khi lại chơi bóng rổ. Nói chung Vũ thuộc dạng năng động, không bao giờ chịu ngồi yên 1 chỗ.

Sân bóng rổ của Đại Học Liên Hợp Bắc Kinh được coi là hiện đại nhất trong số các sân bóng rổ của hệ thống trường đại học Trung Quốc. Đúng 5h chiều mỗi ngày, bảo vệ sẽ mở cổng để người ngoài có điều kiện vào sân tập. Vũ đã quen với tình cảnh chật chội trong sân bóng rổ nên không lấy gì làm lạ. Đập đập quả bóng xuống sân, điều khiển cho nó đi theo ý mình. Bỗng nhiên Vũ mất đà, để quả bóng trượt khỏi tầm với. Lăn lăn vài vòng rồi đụng phải gót chân của người kia. Bấy giờ Vũ mới hướng sự chú ý về phía đó. Cảm thấy dáng người ấy rất quen. Người kia quay đầu lại. Tức thì cả cơ thể Vũ như đóng băng, bất ngờ không nói nên lời. Chính là chàng trai có đôi mắt màu hổ phách mà vài ngày trước đã gặp trên đường ra chợ. Cậu ta cao khoảng hơn 1m90, mặc bộ quần áo thi đấu bóng rổ màu đen, dưới chân cũng đeo đôi giày màu đen. Cả thân hình cậu ta nổi bật dưới ánh chiều tà.

Vương Thanh cúi người xuống nhặt lấy quả bóng rồi ném nó về phía Vũ. Tiếp tục quay lại với việc còn dang dở. Vũ vì không để ý nên quả bóng đập cái bốp vào trán. Vũ sực tỉnh. Người kia có những nét rất giống với người đứng đầu của Vương Gia Trang mà cậu đã gặp hồi nhỏ. Không nói đến đôi mắt màu hổ phách, cả chiều cao và tỉ lệ cơ thể cũng rất giống. Vũ bất chợt chú ý đến bộ quần áo trên người cậu ta. Người đứng đầu của Vương Gia Trang không bao giờ có thói quen để lộ gia thịt. Như vậy có thể khẳng định phần nào cậu ta và người đứng đầu không phải 1. Tuy nhiên cậu ta có phải con trai của người đứng đầu hay không Vũ vẫn chưa thể chắc chắn.

Cả buổi tập ngày hôm đó tâm trí Vũ nhấp nhổm không yên. Thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía người kia. Cậu ta thực sự lạnh lùng. Từ đầu đến cuối chỉ chơi bóng rổ 1 mình. Có những lúc Vũ muốn chạy đến làm quen. Nhưng mỗi khi đến gần lại bị bức khí từ cậu ta làm cho chùn bước. Sân bóng rổ càng lúc càng ít người. Bấy giờ ánh nắng đã tắt hẳn, trời bắt đầu chuyển sang nhá nhem tối. Cậu trai mang đôi mắt màu hổ phách lặng lẽ tiến lại gần băng ghế ngồi, lục tìm trong balo chai nước, tu 1 mạch hết 2/3 rồi mới quay bước ra về. Vũ đứng ngẩn người ra giữa sân, nhìn chăm chăm vào bóng lưng kia cho đến khi khuất hẳn sau ngã 3 đường. Vũ thở ra 1 hơi dài, có lẽ bản thân đã bị chính cảm giác quen thuộc kia chi phối.

Vương Thanh không phải là không biết có người đang để ý đến mình. Nhưng căn bản cậu không muốn quan tâm. Sân bóng rổ gần nhà đang sửa lại, bất quá cậu mới phải ra đây. Căn hộ của Thanh nằm thọt lỏm trong ngõ, ngay từ khi mới đến xem căn nhà này cậu đã ưng mắt. Phần đa vì tránh ồn ào . Công việc hàng ngày của Thanh là thiết kế các trang web trên mạng. Cậu có bằng công nghệ thông tin loại giỏi, cũng không thiếu những công ty sẵn sàng chi trả với mức lương vài nghìn đô để có chữ kí của cậu. Nhưng Thanh không thích tiếp xúc với người lạ. Cậu chọn cho mình 1 công việc hạn chế phải ra ngoài. Thu nhập không quá cao, cũng không ổn định nhưng đủ để sống và giành giụm 1 khoản cho bản thân.

Điện thoại Thanh rung lên bần bật. Là cuộc gọi của mẹ.

- Dạ!

"1 tuần nữa con có về không?"

- Nếu rảnh con sẽ về.

"Con nhớ khoác thêm áo. Thời tiết quê mình trở lạnh đột ngột"

- Dạ!

Cuộc nói chuyện vẻn vẹn 10 giây. Phía bên kia, bà Vương thở dài vì tính cách lạ lùng của đứa con trai. Thằng bé ít nói và không thích kết bạn với người lạ. Có 1 thời gian ông bà tưởng nó bị bệnh, nhưng thực ra không phải. Vương Thanh rất thông minh, nó có khả năng ghi nhớ nội dung của 1 cuốn sách khi vừa đọc lướt qua. Nó thích vận động, điển hình là các loại võ và thể thao mạo hiểm. Khi còn ở cùng ông bà, Vương Thanh là đồ đệ xuất sắc nhất của 4 môn phái: Võ Đang Phái, Vịnh Xuân Quyền, Thiếu Lâm Phái, La Hán Quyền. Sau này lên Bắc Kinh, có điều kiện tiếp xúc với nhiều lớp giảng dạy võ thuật cả trong lẫn ngoài nước, Vương Thanh bắt đầu học thêm Aikido và Nhu Quyền – 2 môn võ rất nổi tiếng của người Nhật.

..........

Vũ nhìn mâm cơm mà không khỏi ngán ngẩm. Trên bàn là 1 đĩa rau luộc, 1 bát canh, 1 bát salad trộn và 1 đĩa rau xàu. Lam Đình gắp thức ăn bỏ vào miệng ngon lành. Không thấy Vũ nhấc đũa mới lên tiếng thúc giục.

- Ngon lắm!

- Cái của nợ gì thế này? – Vũ bưng bát cơm nhưng trên trán đã nhăn tít lại.

- Tôi đang ăn kiêng! Ăn nhiều thịt về trung niên rất dễ bị gút! – Lam Đình nói xong lại xới thêm 1 bát cơm nữa.

Lam Đình quê ở Quảng Tây, bố mẹ cũng làm công nhân viên chức bình thường. Gia cảnh được coi là khá giả, hắn chẳng phải lo bất cứ thứ gì. Ấy vậy mà khi ăn lại trái tính trái nết, hắn ăn rất nhanh, cơ hồ 1 bát cơm chỉ vài phút là hết.

- Ngồi lì 1 chỗ chơi game thì dù có kiêng đến lúc xuống mồ cậu vẫn bị gút.

Vũ là tạng người ăn mãi không béo, lại thường xuyên vận động nên 1 bữa cơm đối với cậu như thế này là không đủ dinh dưỡng. Cái thực đơn của Lam Đình, không sớm thì muộn chỗ thịt duy nhất còn sót lại trên người Vũ cũng bị teo mất. Lam Đình nghe xong thì thanh minh vẻ không cam chịu.

- Tôi học từ bác sĩ nổi tiếng đó. Cậu đừng có mà coi thường.

- Cậu ấy. Chơi game ít thôi. Ra ngoài vận động nhiều 1 chút, vừa có điều kiện tán gái lại vừa có thể rèn luyện sức khỏe.

- Ăn nhanh lên ăn nhanh lên.

Cứ mỗi lần nhắc đến vấn đề tập thể dục là y rằng Lam Đình lại né tránh. Vũ cũng biết cậu ta rất lười nên không thể ép. Thực ra cũng có 1 thời gian Lam Đình lao vào tập gym vì cô người yêu chê béo. Nhưng từ khi bị đá. Lam Đình bỗng trở nên trái ngược, cả ngày chúi đầu vào game không quan tâm sự đời. Vũ ở cùng cậu ta từ năm nhất, cũng hiểu Lam Đình vốn sống tình cảm, chẳng dễ gì để quên được mối tình đầu. Lam Đình lười chỉ là vì cậu ta đau lòng quá thôi. Tất cả mọi việc cậu ta làm là tránh xa mọi thứ gợi về người yêu cũ. Vậy mới nói, 2 đứa bạn ở chung với nhau nên hoàn cảnh cũng giống nhau. Đều khổ vì phụ nữ.

10h30 tối. Vũ lăn qua lăn lại trên giường vì đói. Ngày mai cậu có tiết từ 7 giờ sáng nên cố gắng đi ngủ sớm. Nhưng cái bụng đang sôi lên òng ọc không cho phép cậu nhắm mắt. Vũ đi thật nhẹ xuống tầng dưới tránh làm Lam Đình thức giấc. Với 1 người sinh hoạt điều độ như cậu, chưa bao giờ gặp phải tình cảnh nửa đêm thức giấc vì đói thế này nên có phần không chịu đựng nổi.

......

Thanh nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện. Đáng lý ra giờ này chẳng còn bác sĩ nào chịu xét nghiệm ADN cho cậu. Nhưng vì Thanh có quen biết với giám đốc bệnh viện, trước đó lại đưa cho bác sĩ 1 tập phong bì. Vậy nên tiến độ công việc nhanh đến chóng mặt, chỉ trong 1 ngày đã có kết quả xét nghiệm. Thanh ngồi ngoài hành lang bệnh viện, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét bình thản dù đã đợi gần 1 tiếng đồng hồ. Đôi mắt màu hổ phách thi thoảng lại ngước lên nhìn cánh cửa vẫn đóng im lìm, thi thoảng lại lướt qua chiếc đồng hồ trên tay trái.

- Cậu Vương Thanh! – nữ y tá lên tiếng gọi. Bấy giờ Vương Thanh mới đứng dậy, rời hàng ghế chờ, lặng lẽ tiến vào trong gặp bác sĩ.

- Tôi đang cầm trên tay kết quả xét nghiệm ADN của cậu và bố mẹ cậu! – Bác sĩ ngưng lại đôi chút. Vương Thanh phía đối diện vẫn chăm chú lắng nghe. – cậu không phải con ruột của ông bà Vương.

Thái độ của Vương Thanh vẫn rất bình thản khiến bác sĩ có chút ngạc nhiên. Thực ra cậu đã sớm nhận ra điều này từ vài năm trước. Chỉ là bây giờ mới có cơ hội để chứng thực mọi chuyện. 1 lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng.

- Cám ơn bác sĩ ! – Thanh nhận lấy tờ xét nghiệm rồi rời khỏi bệnh viện. Bác sĩ nhíu mày không hài lòng. Trường hợp đến xét nghiệm và nhận ra không phải máu mủ ruột thịt là rất nhiều. Nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy có người tính cách lạnh lẽo đến mức vậy. Cảm tưởng như chẳng có gì đủ sức lay chuyển được cậu ta. Ngay từ khi mới bước vào, ông đã nhận ra bức khí từ con người này rất lớn. Cậu ta... không hề đơn giản.

Thanh lái xe về nhà, tâm trí ngổn ngang những suy nghĩ. Bấy nhiêu năm nay cậu vẫn cố gắng tận dụng các mối quan hệ để tìm cho ra gốc gác thực sự của mình nhưng tất cả chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Không bệnh viện nào có tư liệu về 1 đứa trẻ sinh ra tên Vương Thanh. Cảnh sát cũng chẳng có hồ sơ lưu giữ về cậu trước đây. Họ chỉ biết gia đình cậu chuyển đến Hàng Châu và từ đó tất cả giấy tờ liên quan đều có tên cậu. Thanh dừng đèn đỏ. Ánh mắt bắt gặp bóng người quen thuộc. Là cậu ta... người cậu va chạm trên đường ra chợ và gặp ở sân bóng rổ. Ấn tượng về cậu ta không quá nhiều. Thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí Thanh là đôi mắt rất to. Đèn chuyển sang màu xanh. Thanh rời tầm mắt khỏi Vũ rồi tiếp tục lái xe về nhà.

Trời bắt đầu có sấm. Vũ mua đồ vẻn vẹn 5 phút để chạy về phòng tránh mưa. Giờ đang là cuối mùa hạ, và mưa mùa hạ thì đến nhanh rồi đi cũng nhanh. Lam Đình đang ngủ ngon lành cũng phải giật mình vì tiếng nước mưa rơi xuống mái tôn nghe đinh tai nhức óc. Vũ về đến phòng thì chẳng còn kiêng dè gì nữa. Bật điện sáng chưng mặc cho tên kia có đang ngủ hay không. Lam Đình nhíu mắt để làm quen với ánh sáng. Vũ 1 thân ướt nước mưa đang để đống mì gói lên bàn bếp. Tóc đã bết lại thành từng mảng. Vũ thay qua bộ quần áo, dùng khăn lau khô tóc rồi bắc nước nấu mì. Lam Đình buổi tối ăn cũng chẳng được mấy nên bây giờ cũng đói, ngửi thấy mùi mì nấu không khỏi nuốt nước miếng.

- Cậu ấy. Từ mai theo tôi đi chơi bóng rổ. – Vũ bỏ vào nồi thêm 1 gói mì nữa. Đoán chắc cậu bạn cũng đang đói.

- Hừ! – Lam Đình trùm chăn nói vọng ra. – cùng lắm từ mai tôi nấu ăn bình thường lại là được chứ gì?

- Dậy ăn! – Vũ bưng nồi mì để ra giữa nhà. Đánh tiếng với kẻ nào đó đang nằm trong chăn. – mì ý sốt bò viên. – Nói đoạn lại Vũ đưa lên miệng thìa nước chan. Chẹp miệng khen ngon. Lam Đình vùng chăn dậy. Nhìn nồi mì bụng cậu lại sôi òng ọc càng ngày càng to.

- Là tôi nể tình cậu đã mất công nấu. – Lam Đình nhanh như chớp chạy đến ngồi đối diện với Vũ. 2 mắt phát quang khi nhìn thấy đúng món mì mà mình thích. Này chẳng phải Vũ cố tình chọn. Bất quá, là vì siêu thị chỉ còn loại mì này mà thôi.

Thanh bước vào phòng đọc sách. Mấy ngày nay vì lượng công việc quá nhiều nên cậu không có thời gian thư giãn. Thanh lướt tay qua 1 loạt sách cổ. Trong này 2/3 là sách giải mã các kí tự đặc biệt của người xưa. Thanh không phải 1 người thích làm những việc vô nghĩa. Ngay từ khi nhìn thấy những hình xăm trên lưng mình. Cậu đã cảm thấy những hình vẽ đó rất khác lạ. Không nhớ nổi mình xăm nó khi nào. Nhưng lúc ấy, tất cả chỉ dừng lại ở việc cậu lên mạng cố gắng kiếm tìm những manh mối để giải mã. Mãi cho đến sau này, 1 lần tình cờ cha cậu gặp tai nạn vào viện cần truyền máu gấp. Nhưng Thanh lại không có nhóm máu giống cha. Từ giây phút ấy cậu mới nhận ra, mình cần nghiên cứu nghiêm túc. Thực ra... cậu là ai? Cũng từ giây phút ấy, cậu sưu tầm tất cả các loại sách cổ để hy vọng từ những hình xăm này, cậu tìm được gốc gác của chính mình.

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro