Chương 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– DẬY!!! DẬY NGAY!!! KHÔNG DẬY CÓ TIN ÔNG ĐÂY ĐẠP CHO PHÁT LĂN LUÔN XUỐNG GIƯỜNG KHÔNG? – Khổng Lam Đình dùng 2 tay kéo kéo cái chăn đang được ai kia cuộn tròn thành cái kén, 1 chân ra sức đạp đạp vào thân người bất động trên giường.

– Con bà nó! Chủ Nhật cậu gọi tôi dậy sớm làm gì? – Người trong chăn kia càm ràm. Rõ ràng không hề có ý định muốn dậy. Chăn bị lôi ra 1 nửa nhưng cơ thể như có keo, dính chặt trên giường. Ngay cả 1 cái liếc mắt cũng không hé ra.

Lam Đình chịu hết nổi. Dùng hết sức bình sinh mà hét. Cậu nổi tiếng trong lớp vì có âm vực rất cao và chói. Bất quá, cậu mới phải nghĩ ra cách này. Cũng vì tên sâu lười Phùng Kiến Vũ kia nhất nhất không chịu nghe lời.

– PHÙNG KIẾN VŨ. ĐỒ KHỐN NHÀ CẬU. DẬYYYYYYYYYYYY NGAYYYYYYYYYYYY

Tức thì có tác dụng. Phùng Kiến Vũ giật nảy mình. 2 mắt mở to lên vì bất ngờ. Không quên dùng 2 tay bịt chặt lỗ tai lại. Khuôn mặt nhăn nhó đến phát tội. Phía bên kia Lam Đình biết Kiến Vũ đã tỉnh ngủ. Ổn định lại nhịp thở, dùng thanh âm bình thường quở trách.

– Con bà nó hôm qua cậu say về nôn bừa ra nhà tắm. Ông đây nhân từ lắm mới đưa cậu trở về giường đi ngủ. Không thôi đã nằm bẹp trong cái đống đấy mà ngủ tới giờ luôn rồi.

– Được rồi! – Kiến Vũ phần vì ngái ngủ, phần vì bị tiếng hét ban nãy làm cho choáng váng, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Dùng 2 tay vò vò mái tóc mình đến 10 phút mới hoàn hồn.

Bấy giờ Kiến Vũ sau khi lấy lại lí trí, nhìn thằng bạn đang quanh quẩn ở giường mình thì không khỏi ngứa mắt, tức thì dùng chân đạp 1 cái. Vì quá bất ngờ, lại không chuẩn bị nên hắn chới với rồi ngã cái rầm xuống sàn.

– HAI CÁI THẰNG KIA CHÚNG MÀY ĐỊNH PHÁ NHÀ BÀ PHỎNG? – lại 1 tiếng hét chói tai nữa vang lên. Là bà béo chủ xóm trọ. Thường ngày chua ngoa đanh đá nổi tiếng không ai bằng. Vũ và Đình thuê trọ ở đây từ những năm đầu đại học. Không ít lần bị chửi vì những lí do trời ơi đất hỡi. Thế nhưng ở cũng lâu, ngại chuyển đồ đạc. Mà xét cho cùng thì bà béo tuy hơi chua ngoa, nhưng không lươn lẹo cũng không bắt nạt sinh viên mới đến thuê trọ. Ở cái đất Bắc Kinh này có bà chủ như vậy là cực kỳ hiếm.

– Cái... – Vũ vừa chạy vào nhà tắm đã lại chạy vội ra. Khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh tởm. Lam Đình nhìn thấy thì hiểu ngay. Chẹp chẹp miệng lắc đầu. Điệu bộ hệt như 1 ông lão đang săm soi đứa cháu nhỏ. – Aiz! Có lẽ hôm qua say quá!

Lại nhớ về hôm qua. Chuyện là cô bé cùng lớp Kiến Vũ yêu thầm bất chợt công khai người yêu. Vũ buông bỏ mà lòng đau khôn xiết, tửu lượng không cao nhưng nhất nhất rủ Lam Đình đi uống rượu giải sầu. Kết quả là được 5 chén đã ngoắc cần câu. Báo hại Lam Đình phải dìu cậu ta về phòng. Về đến nơi lại là 1 màn nôn ọe. Lam Đình nghĩ lại, da gà da vịt đồng loạt nổi lên. Chưa từng tưởng tượng được tại sao lúc ấy lại có đủ dũng khí để vực cậu ta dậy từ nhà tắm.

Kiến Vũ đeo vào găng tay, khẩu trang rồi thu dọn bãi chiến trường hôm qua. 1 đêm ngủ khiến cả tâm trí cậu tỉnh táo hơn hẳn. Nghĩ về cô bạn yêu thầm cũng không còn đau lòng nữa. Cổ nhân nói cấm có sai "mượn rượu giải sầu" Nhưng mà hôm qua say đến như vậy, không biết có làm điều gì mất mặt không nữa. Kiến Vũ thở dài rồi lại lau dọn. Cậu vốn ưa sạch sẽ nên dùng không biết bao nhiêu nước lau sàn mới bắt đầu thấy ổn. Định bụng đổ thêm 1 lần nữa thì Lam Đình từ phía sau giật nhanh lấy chai nước lau sàn.

– Con mẹ nó! Cậu dùng gì hết nửa chai? Sinh viên phải tiết kiệm.

Bấy giờ Vũ mới nhìn lại chai nước, đúng là chỉ còn 1 nửa. Đành phải dùng nước lã để dọn lại. Tên Lam Đình kia sống được cùng cậu cho nên có vài tính cách cũng giống cậu. Nhất là bản tính keo kiệt và ưa sạch sẽ. Phòng 2 người lúc nào cũng tinh tươm và gọn gàng. Có khi còn hơn đứt mấy cô tiểu thư con nhà giàu.

Vũ bật máy tính, lướt qua vài trang tin tức. Dễ dàng nhận thấy nổi bật nhất hôm nay là tin Vương Gia Trang ký hợp đồng lớn với Italia. Mở rộng mối quan hệ làm ăn và nhất là làm cầu nối chính trị khăng khít giữa 2 nước.

Vương Gia Trang là nơi mẹ cậu dùng cả tuổi thanh xuân để cống hiến sức lực. Cho đến bây giờ, tuổi bà đã tứ tuần, Vương Gia Trang vẫn giữ lại nhưng là để truyền nghề cho lớp trẻ. Họ đối đãi với bà không hề tệ. Có thể nói trong đám công nhân, mẹ cậu là người được trọng dụng nhiều nhất. 10 năm rồi, kể từ khi biến cố xảy ra với "người đứng đầu", Vũ đã không còn quay về nơi đó. Phần đa vì cậu bắt đầu đi học, thời gian rảnh rỗi không còn nhiều. Phần còn lại vì mẹ cậu cũng có vẻ không muốn cho cậu quay lại đó nữa. 5 năm cậu được gần gũi người đứng đầu. Chỉ là những mảnh kí ức lúc cậu trốn mẹ sau chân hắn, hoặc bất ngờ lăn quả bóng đến trước mặt hắn, hay là lần hắn đứng ở xưởng may nhìn cậu thật lâu rồi lặng lẽ quay lưng. Cậu không biết gọi hắn là gì, chỉ lúng búng trong miệng "Chú". Hắn cũng không ý kiến. Tự nhiên nghĩ về chuyện cũ khiến tâm trạng Vũ không được thoải mái. Cậu giật mình lắc mạnh đầu để xóa tan kí ức cũ.

– Con bà nó! 1 lũ đần! – Lại là tiếng Lam Đình đang càu nhàu phía tầng dưới. Vũ đoán ra ngay cậu ta lại chúi mũi vào game. Liếc nhanh sang chiếc đồng hồ vì nhận thấy mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. 9h30. Nếu giờ mà không đi chợ thì không còn đồ tươi nữa.

– Ê! Đi chợ! – Lam Đình đeo tai nghe nên không nghe thấy gì. Vũ thở hắt ra, đôi tay gập laptop lại, biết chắc giờ có trời sập xuống may ra tên này mới để ý. Vũ lục trong túi quần ra chiếc ví rồi bước khỏi gác xép. Đi bộ ra chợ.

Chợ cách nơi này không xa. Vũ đi thong thả 10 phút là tới nơi. Nhưng cậu ghét nhất là đoạn sông này đang được nạo vét nên không tránh khỏi mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Vũ chạy thật nhanh qua đoạn sông. Vì không để ý nên cậu va phải 1 người. Vũ bấy giờ mới giật mình, vội vàng quay lại để xin lỗi. Nhưng vừa chạm phải ánh mắt của người kia. Cậu đã bi dọa cho giật lùi lại vài bước.

Người kia vẫn chằm chặp nhìn cậu không dứt. Cõ lẽ là rất lâu sau, người kia mới quay đầu bước đi. Để lại 1 Phùng Kiến Vũ vẫn ngây ngẩn chưa hoàn hồn.

– Cho tôi đi nào cậu trai! – Vũ giật mình vì giọng nói của bà bán hàng rong. Bấy giờ mới nhận ra mình đã đứng giữa vỉa hè quá lâu. Cúi đầu xin lỗi rồi lại tiếp tục quay hướng ra chợ.

Lam Đình đang chơi game nên thấy Vũ về chỉ ngẩng lên 1 cái. Nhưng thái độ khác thường của Vũ khiến Lam Đình khựng lại. Nhất thời quên mất ván game dang dở. Dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Vũ.

– Sao thế? – Vũ rót 1 cốc nước đầy rồi uống hết sạch. Cứ như vậy 3,4 lần nữa. Lam Đình thấy lạ mới đứng dậy, giật cái cốc từ tay Vũ. Uống vậy sẽ rất có hại cho cơ thể.

– Không sao! – Câu hỏi trong đầu Vũ chưa có lời giải nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gạt hết sang 1 bên. Cái bụng sôi lên vì đói không cho phép cậu nghĩ nhiều.

Nghỉ trưa, Lam Đình tầng dưới đã ngáy o o vì buổi sáng dậy sớm. Vũ nằm trên gác xép không khỏi miên man suy nghĩ. Người cậu gặp hôm nay trên đường ra chợ rất kỳ lạ. Không thể nào là người đó. 10 năm trước hắn ta đã chết, làm sao có thể xuất hiện. Hắn lại không có vợ, giả thiết người đó là con trai hắn càng không thể xảy ra. À mà cũng có thể hắn có vợ nhưng giấu tất cả mọi người. Tên kia lạnh lùng như vậy, hắn có thể làm ra loại chuyện gì, chẳng ai tưởng tượng được.

Vũ vẫn nhớ năm cậu 5 tuổi, hắn là chàng trai cao hơn 1m90, tuổi chưa đến 30. Cực kỳ trẻ và thu hút. Nếu vẫn là hắn, tại sao 15 năm rồi hắn không hề thay đổi. Vẫn ánh mắt đó, vẫn dáng người đó. Khuôn mặt không hề xuất hiện nếp nhăn. Vẫn là chàng thanh niên đẹp trai ngời ngời như vậy. Vũ tự cho mình suy luận, hoặc là người ấy là con trai hắn, hoặc là có người phẫu thuật thẩm mĩ giống hệt hắn. Bất quá, lý do này tuy hơi buồn cười nhưng với xã hội bây giờ, 10 người ra đường thì 9 người đã từng đi phẫu thuật thẩm mĩ, không gì là không thể.

Vũ kết luận và chẳng thèm nghĩ nữa, vứt quách cái thắc mắc sang 1 bên. Dần dần chìm vào giấc ngủ.Trong mơ, cậu thấy mình quay lại năm 5 tuổi. Gặp lại "người đứng đầu".

Hắn ta luôn mặc bộ quần áo đen kịt từ đầu đến chân, tay luôn băng 1 loại vải cũng màu đen, giường như là không muốn cho ai nhìn thấy cơ thể hắn. Lúc nào bộ đồ cũng giống nhau. Vũ đã từng tự hỏi. Bao lâu rồi hắn không tắm? Thắt lưng hắn luôn đem theo thanh kiếm cực sắc của nhà họ Vương. Năm đó nhà họ Vương rất có thế lực trong nước. Vậy nên hắn được phép tự do đem theo kiếm mà không sợ cảnh sát hỏi thăm.

"Cẩn thận"

Lại là thanh âm trầm thấp ấy. Vũ ngước mắt lên nhìn. Là đôi mắt màu hổ phách mà trên thế giới chỉ có 1% người may mắn có được. Rất đẹp nhưng lạnh lùng và lãnh khốc đến gai người.

Vũ chợt nhận ra hắn cực kỳ ít nói. Những lần cậu đụng chạm vào hắn, hắn cũng chẳng thèm biểu lộ chán nản hay đồng ý. Rất khó để biết hắn nghĩ gì. Chỉ biết hắn không cấm thì cậu cũng không kiêng dè. Chính vì không kiêng dè nên có 1 lần, cậu đã phạm phải sai lầm chết người. Hôm ấy Vũ bị mẹ quở mắng vì không ăn hết bát cơm. Cậu theo phản xạ lại chạy sang vườn hoa của Vương Gia Trang trốn. Đúng lúc ấy "người đứng đầu" đi ngang qua. Cậu vui mừng chạy lại gần hắn, nghĩ bụng có người bao che. Vũ chạy nhanh nên đôi chân trở nên luống cuống rồi ngã cái oạch xuống đất. Trước khi ngã còn chới với kéo theo tà áo của hắn. Tức thì cả hàng cúc áo bung ra, hiện rõ cơ thể rắn chắc nam tính. Đôi mắt màu hổ phách của hắn thường ngày lạnh lùng, đến lúc ấy bỗng trở nên có lửa. Vũ là đứa trẻ con nhưng cơ hồ cảm nhận được. Cậu ngước mắt lên, chỉ thấy hắn chạm vào thanh kiếm luôn mang theo bên người, từ từ rút ra. Vũ mở to mắt, nghĩ bụng quả này chết chắc rồi, theo phản xạ tự nhiên của 1 đứa trẻ, cậu mếu máo khóc lóc.

Đôi mắt màu hổ phách của hắn vẫn bừng bừng lửa giận. Lưỡi kiếm rất nhanh đã chạm gần đến cổ cậu. Đột nhiên mắt hắn dịu lại. Nhìn xuống thân ảnh trẻ con kia dưới mũi giày mình vài giây rồi quay lưng đi mất. Cho đến bây giờ Vũ vẫn không thể lý giải nổi tại sao năm đó hắn lại tha cho cậu như vậy. Cậu để lộ cơ thể hắn, thứ mà hắn không cho phép ai nhìn thấy.

—TBC—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro