Lời nói đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shortfic: Vương Gia Trang – Thanh Vũ

Note: K+

Author: IIIvIIIrRight

KHÔNG MANG FIC RA KHỎI WATTPAD KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÔI

***

Đây là 1 câu truyện dựa hoàn toàn trên trí tưởng tượng của mình. Trong này sẽ có 1 số kiến thức về lịch sử, văn hóa cổ xưa có thể đúng, có thể sai. Tất cả chỉ là do chính mình nghĩ ra. Truyện có kết hợp các yếu tố huyền huyễn. Một chút kinh dị, nói chung không nặng lắm. Vì thực ra mình cũng nhát gan. :3

...

Summary:

Vương Gia Trang xưa đến nay là dòng dõi buôn bán đồ cổ có tiếng của Trung Quốc. Cải cách những năm 80 khiến cho nghề buôn đồ cổ bị liệt vào danh mục hàng cấm. Vương Gia Trang có thời kỳ điêu đứng vì chính phủ lâm thời. Phải quay sang kinh doanh mặt hàng khác kiếm đường làm ăn. Cũng từ đó, người ta chỉ còn thấy 1 Vương Gia Trang nổi tiếng với các sản phẩm vải chất lượng cao, Vương Gia Trang buôn đồ cổ khi xưa chỉ còn trong những câu truyện hoài niệm của các cụ ông cụ bà tuổi đã xế chiều.

Mẹ cậu là thợ thêu rất được trọng dụng trong Vương Gia Trang. Vậy nên cậu được hưởng đặc quyền đến đây thăm quan mỗi ngày quanh chỗ mẹ cậu làm.

Năm 5 tuổi, cậu gặp hắn lần đầu tiên.Hắn vừa bước vào, không khí xưởng may đột nhiên biến thành căng thẳng.

Hắn sừng sững đứng đó. Tựa như con sư tử kiêu hãnh và lạnh lùng. Hắn quét mắt 1 lượt xem xét tình hình rồi lặng lẽ rời đi. Cậu khi ấy còn nhỏ dại, chẳng hề để ý đến ánh nhìn quỷ dị của mọi người. Vô tư lăn quả bóng đến trước mũi giày của hắn.

Hắn 1 cây màu đen, sau khi biết có vật cản đường, không nhanh không chậm cúi xuống nhìn quả bóng rất lâu. Tất cả mọi người nín thở chờ đợi điều gì sẽ xảy đến với cậu. Cậu vẫn tung tăng chạy lại, cúi người xin lỗi rồi ôm lấy quả bóng định chạy đi. Nhưng hắn rất nhanh tay túm lấy cổ tay cậu. Thanh âm trầm thấp truyền đến tai cậu.

"Cẩn thận"

Giọng nói ấy có ma lực đến mức, cậu tuy là đứa con nít cũng phải ngẩn ra 1 lúc. Cho đến bây giờ, cậu vẫn không thể nào quên ánh mắt và giọng nói ấy. Tưởng chừng như chỉ cần nhắm mắt lại, cậu cũng có thể tìm ra hắn nếu hắn lên tiếng.

Sau này cậu mới biết, hắn là đấng tối cao trong Vương Gia Trang. Không ai dám đụng vào hắn. Người ta bảo nhau rằng hắn rất máu lạnh. Vậy nên thái độ của hắn hôm ở xưởng may đối với cậu là 1 chuyện kinh thiên với tất cả người trong Vương Gia Trang.

Cũng là lần đầu tiên người ta thấy hắn mở miệng.

5 năm hắn sống ở đây, chỉ có duy nhất thằng bé 5 tuổi khi ấy được chạm vào.

Khi thằng nhóc kia 10 tuổi, hắn đột nhiên biến mất, không 1 dấu vết, không 1 tin tức nhắn nhủ. Vương Gia Trang làm lễ an táng cho hắn, lập cho hắn 1 ngôi mộ nhưng không hề có xác người. Kí ức về "đấng tối cao" cũng dần phai nhạt.

10 năm sau, thằng nhóc khi ấy đã trở thành chàng trai 20 tuổi mạnh mẽ và đầy sức sống. Cũng từ đây, mọi chuyện bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro