Chương 10: Cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10: Cướp

Hihe. Giới thiệu với các bác 1 bài hát Việt rất hợp với 2 vị phụ huynh. Cùng đi ăn nè, cùng đi chơi nè, chụp ảnh với nhau nè, lại còn khoe vợ nữa. =)))))

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Viet-Nam-Di-Hon-Va-Yeu-Pham-Hong-Phuoc/ZW7UDFC6.html

--------------

Trời đã sẩm tối. Nếu cứ bất chấp mà đi về sẽ rất nguy hiểm. 3 người quyết định dựng lều ở tạm 1 đêm rồi sáng mai nghĩ cách. Thanh đứng nhìn bức tường đá 1 hồi lâu. Lục mọi ngõ ngách cố gắng tìm ra manh mối nhưng tất cả chỉ là con số 0. Nếu tấm bản đồ giải mã là giả. Mục đích của người làm giả nó là gì? Liệu có liên quan gì đến Khổng Dương Minh? Nếu có liên quan thì là Khổng Dương Minh đứng sau tất cả mọi chuyện hay còn người nào khác chỉ đạo ông ta?

Lam Đình đói đến bủn rủn chân tay, ăn liền 5 cái bánh mì và 1 hộp thịt xông khói. Vũ quen với vận động nên chỉ thấy khỏe người, trước khi ăn vẫn nhớ lớn tiếng gọi Vương Thanh ở cách đó không xa. Thanh gấp tấm bản đồ lại bỏ vào trong balo rồi quay về chỗ ngồi của Vũ và Lam Đình. Món ăn ưa thích của Thanh chỉ là bánh bao chay.

Lam Đình ăn xong đầu tiên. Được giao nhiệm vụ kiếm mấy cành củi khô nhóm lửa. Giữa mùa hè nhưng nhiệt độ trên núi thấp hơn đồng bằng, vậy nên tiết trời buổi tối trở nên se lạnh. Vương Thanh phía đối diện cởi chiếc áo đã mặc cả ngày hôm nay, lúc ấy Vũ mới có dịp nhìn toàn bộ cơ thể của Thanh. Trên người cậu ta chỉ toàn những múi thịt săn chắc, vóc dáng cao lớn lại càng làm Thanh trở nên uy mãnh.Vũ nhất thời bị kích động, chỉ biết nhìn chằm chằm vào thân hình kia không dứt. Thanh khẽ nhíu mày, cậu không thích để người khác nhìn thấy cơ thể mình.

- Này! – Lam Đình đã nhóm lửa xong, lên tiếng gọi Vũ khiến cậu đang suy nghĩ ngẩn ngơ bị giật mình. – thay đồ đi. 1 thân ướt mồ hôi rồi.

Vũ ừm hửm trong cổ họng, lục tìm trong balo bộ đồ mới rồi chui vào lều. Lam Đình chẹp miệng, giữa vùng núi hoang sơ thế này, ngoài 3 thằng đàn ông ra thì chẳng có ai. Thật không hiểu nổi Vũ giấu giấu diếm diếm vì sợ điều gì?

- Ê! – Lam Đình gẩy gẩy vài viên than hồng. Thanh nhìn sang phía Lam Đình. – đến đây rồi anh không nhớ ra gì sao?

Thanh lại quay sang nhìn đống lửa trước mặt. Tâm trí ngổn ngang những suy nghĩ. Nửa muốn trả lời nửa lại không.

- Ngày mai tìm kĩ lại 1 lượt, nếu vẫn không thấy thì quay về.

- 2 cậu về trước đi, tôi ở lại.

- Anh ở lại thì tôi cũng ở lại. – Vũ đã thay đồ xong, vừa vưa ra đến nơi thì nghe được cuộc nói chuyện của 2 người.

Lam Đình hít 1 ngụm khí lạnh. Cậu quá hiểu Vũ. Ương ngạnh và khó bảo không ai bằng. Đối với những việc Vũ đã muốn làm đừng hòng có ai dập tắt được ý định. Lam Đình chợt thấy hối hạn, nếu ngày trước cậu không lấy cắp tấm bản đồ, không ham hố đi khảo cổ thử thách bản thân, nếu cậu tìm hiểu sâu hơn về con người Vương Thanh đó. Có thể đã tránh 2 người khỏi mối nguy hiểm. Vũ ở bên cạnh Thanh khác nào chơi đùa với hổ.

Thanh cũng không muốn ngăn cản. Bản tính của Vũ cậu đã được kiểm nghiệm, bất quá nếu ngày mai lục tung chỗ này lên vẫn không tìm thấy cửa vào huyệt đạo, Thanh đành quay về theo ý muốn của 2 cậu trai kia.

- Tối nay sắp xếp gọn đồ vào balo. Tôi cảm thấy ở đây không an toàn. Có bất trắc gì còn dễ xử lý. – Vũ đếm đi đếm lại. Đúng 24 từ, câu nói dài nhất của Thanh kể từ khi mới quen đến bây giờ.

- Anh nên nói nhiều lên 1 chút. – Vũ kết luận sau khi nghe được giọng của Thanh.

Lam Đình lại dở tấm bản đồ ra xem xét. Dựa trên cuốn từ điển mà ông nội Lam Đình để lại, không có chút sai sót nào. Vậy thì khả năng cao cửa huyệt đạo được ẩn dấu ở nơi nào đó rất ít người biết.

Vũ ngáp dài, chui vào trong lều đi ngủ. Lam Đình thấy vậy cũng xếp đồ vào balo rồi theo sau. Vương Thanh trái ngược, còn rất nhiều điều chưa được giải mã nên cậu không ngủ nổi. Lặng lẽ cầm theo đèn pin quay lại vị trí Lam Đình tìm ra. Nếu cửa huyệt đạo được ẩn dấu và chỉ mở được nếu dùng đúng cách, vậy thì ắt phải có manh mối để lần theo.

Vương Thanh soi kĩ vách núi trước mặt. 10 năm trôi qua, tuy được đất đá bồi đắp và thời gian bào mòn nhưng Thanh vẫn cảm thấy vách núi này có 1 đoạn phẳng đến kì lạ. Thanh dùng viên đá nhọn gạt lớp đất đi, kiên trì gạt sâu xuống khoảng 5cm, bắt đầu hiện ra vết tích của 1 khối đá lớn, trơn nhẵn. Đáy mắt Thanh có chút lay chuyển, tiếp tục gạt 1 lớp đất nữa cách đó không xa. Kết quả vẫn là bề mặt của phiến đá. Vậy thì không có gì để nghi ngờ nữa, vị trí này chính là cửa huyệt đạo. Nhưng phải làm sau để lộ phiến đá và mở được nó ra?

Ánh lửa nơi dựng lều chợt tắt, Thanh quay mắt về phía Vũ và Lam Đình. Trời tối nhưng vẫn dễ dàng nhìn thấy có vài bóng người đang di chuyển. Thanh bước thật nhẹ, tiếp cận lại nơi dựng lều. Khi khoảng cách chỉ còn vài mét, Thanh bấy giờ mới được nhìn rõ. 1 toán thanh niên tầm trên dưới 30 tuổi lén lút mở cửa lều. Có khoảng 5 người, trên tay luôn lăm lăm con dao. Là bọn cướp. Và nếu đúng như linh cảm của Thanh từ trước, bọn cướp này chính là người trong ngôi làng kì bí kia. Thanh nghe thấy tiếng kêu thất thanh. Sực tỉnh ra 2 người kia đang gặp nguy hiểm. Rút thanh kiếm trên vai rồi chạy đến chém 1 phát vào tay của kẻ đang muốn mở cửa lều. Hắn ta bị bất ngờ, con dao rơi xuống đất. Động tác ngưng lại. Thanh dùng đèn pin soi cho rõ mặt những người đó. Bấy giờ tên bị chém ban nãy, là tên cầm đầu lùi lại vài bước, nhìn Thanh cảnh giác.

- Ra đây. – Thanh gằn giọng. Vũ và Lam Đình bị dọa cho 1 trận xanh mặt nhưng nghe thấy giọng nói quen thuộc, vui mừng vì vẫn có Thanh nên cuống cuồng đeo balo lên vai. – Chạy đến vị trí cửa huyệt đạo, tìm cách mở phiến đá ra.

- Ph... phiến đá nào? – Lần đầu tiên Vũ rơi vào tình cảnh này, vì quá sợ hãi mà giọng nói trở nên lắp bắp.

- Dưới lớp đất đá khoảng 5cm có 1 phiến đá to. Là cửa huyệt đạo, phải tìm cách mở nó ra. Nhanh lên.

Thanh vừa dứt lời, Vũ và Lam Đình đã chạy như bay về phía vị trí được chỉ dẫn. 1 tên trong đám cướp tách ra để chạy theo 2 người. Thanh dùng con dao của tên cầm đầu đánh rơi, phi vào chân, hắn lập tức ngã vật xuống đất. Ánh lửa bập bùng truyền đến từ phía xa xa. Nguy rồi, là đám người trong làng đến tiếp ứng cho 5 tên cướp kia.

Vũ cầm trong balo ra 1 cái xẻng, cố hết sức gạt lớp đất. Lam Đình phụ giúp, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, cảm tưởng như đã ướt đầm cả lưng áo. Thanh bước lùi, cẩn trọng hướng về phía Vũ và Lam Đình. Đám người kia cảm thấy không thể 1-1 với Thanh nên đồng loạt xông lên.

Động tác của Vũ chợt dừng lại. Lam Đình đang cố sức để lộ phiến đá thì nhìn thấy Vũ đứng trơ ra nên bực mình gắt gỏng. Vũ vẫn coi như không nghe thấy, cầm xẻng đi đến cách xa Lam Đình 1 đoạn, ước lượng tầm với của Thanh rồi gạt đất. Nếu như đích xác Thanh là người duy nhất mở được huyệt đạo, vậy thì những suy đoán của Vũ hiện giờ... có khả năng đúng.

Thanh bị chém 1 phát vào bả vai, máu chảy nhuộm đỏ cả chiếc áo. Ánh lửa càng lúc càng gần, chỉ còn cách vài mét.

Vũ mơ hồ nhìn thấy có hình 1 bàn tay in trên phiến đá, động tác càng trở nên nhanh nhẹn. Thanh đã đến gần 2 người, cậu vẫn gắng sức chiến đấu với từng tốp từng tốp tiếp tế cho đám cướp kia. Vết thương sâu, mất quá nhiều máu nên đầu óc Thanh chếnh choáng.

Cả 1 hình bàn tay lộ ra. Vũ vui mừng gọi Vương Thanh. Bấy giờ Lam Đình cũng chạy đến. Vương Thanh quay người, đặt tay phải lên dấu vân trên phiến đá, vừa khít. Nhưng vách núi vẫn im lìm. Vũ trở nên luống cuống. Thanh hít vào 1 hơi thật sâu, quay theo chiều kim đồng hồ 1 góc 45 độ.

Khoảng hơn 20 người cả trai cả gái trong làng đã đến nơi. Bọn họ trang bị sẵn gươm, giáo mác. Lam Đình thầm nhủ, quả này chết chắc rồi.

Kịch kịch kịch!

Vách núi dịch chuyển, toàn bộ lớp đất bao quanh phiến đá rơi xuống. Vũ dìu Thanh đứng ra xa 1 đoạn.

Đám người vừa đến nhất thời cũng ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thanh thở ra 1 hơi nhẹ nhõm.

Vũ soi đèn pin, cánh cửa từ từ mở ra, khi khoảng cách giữa 2 phiến đá đã được mở hết. Vũ giường như không thể tin vào mắt mình. Chính là... cửa huyệt đạo mà 3 người đang tìm kiếm. Bên trong tối đen như mực và chẳng hề biết có những gì. Vũ rợn người. Nhưng so với việc để đám người kia bắt lại thì vào trong tránh nạn vẫn hơn.

Vũ dìu Thanh bước vào huyệt đạo. Lam Đình lẽo đẽo theo sau. Đám người kia nhận ra đã để mất con mồi, vội vàng chạy theo. Nhưng vừa vưa khi 3 người vào trong, phiến đá đã đóng sập lại, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Vũ đặt Thanh ngồi dựa vào cửa huyệt đạo. Vết thương trên vai khá nặng, lại không được sơ cứu nên mất rất nhiều máu. Vũ rọi đèn, tìm trong balo 1 hộp thuốc sát trùng và vài miếng vải băng bó. Vũ xé áo Thanh ra, ngửi thấy mùi máu tanh thì nhăn mặt. Trong cổ họng dâng lên 1 trận buồn nôn. Vũ băng bó rất cẩn thận. Nhưng sắc mặt của Thanh càng ngày càng kém. Đôi môi tím tái, cơ thể đổ mồ hôi lạnh. Lam Đình sờ lên trán, Thanh sốt cao. Thanh nhắm mắt, hơi thở nặng nhọc nhưng vẫn cố lên tiếng.

- Có độc. Tìm thuốc trong balo của tôi.

Nghe đến chữ có độc, Vũ lại càng cuống, động tác lục tìm balo của Thanh cũng trở nên vụng về.

- Cái nào? – Vũ dơ ra 1 loạt hộp thuốc. Thanh mở mắt, chỉ vào hộp thuốc màu xanh.

Mùi thuốc bắc xộc lên mũi. Vũ cắn cắn môi dưới chịu đựng. Bên trong là những viên thuốc màu đen nhỏ nhỏ. Vũ rất ghét mùi thuốc nhưng vẫn phải tò mò. Xã hội bây giờ hiếm người còn sử dụng thuốc làm từ thảo dược. Bắc Kinh lại càng hiếm. Phần trăm loại thuốc này do chính tay Thanh làm ra là khá cao. Vũ ngước mắt lên nhìn khuôn mặt Thanh đã tạm ổn. Anh... có phải là Vương lão gia hay không?

- Ngày mai chúng ta sẽ quay lại Bắc Kinh. – Lam Đình ngồi bệt xuống bên cạnh Thanh. Huyệt đạo sâu hun hút, đèn pin cũng chỉ rọi sáng được 1 phần. Cứ như thế này, kể cả khi mặt trời lên, lượng ánh sáng len lỏi vào trong huyệt đạo cũng chẳng được bao nhiêu.

- Không được đi. – Hơi thở của Thanh đã ổn định. Thanh nhắm nghiền 2 mắt, chất độc được ngăn chặn nhưng lượng nhỏ đi vào cơ thể lập tức gây tác dụng. – đám người kia không phải chỉ muốn cướp tài sản.

- Hửm? – Vũ nhướng mày. Thanh vẫn tiếp tục.

- Bọn chúng còn muốn cướp người.

- Cướp người? Tại sao chứ?

- Lúc đi ngang qua ngôi làng đó tôi đã thấy có 1 vài mảnh xương giống hệt với xương người vứt lăn lóc ngoài cửa nhà. Nếu tôi đoán không nhầm, bọn người này chính là nhờ ăn thịt người mà tồn tại. Đây cũng là lý do không ai dám bén mảng tới đây thám hiểm. Vì vậy, đừng đi nếu cơ thể tôi chưa khỏe mạnh.

Vũ nhìn lại cửa động vẫn đóng im lìm, bất giác lạnh gáy. Chưa bao giờ cậu nghĩ còn 1 tộc người tồn tại thói quen dị hợm ấy. Nếu vừa rồi 3 người không may mắn vào được bên trong động, có lẽ giờ này đã làm miếng mồi ngon cho những kẻ kia.

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro