Chương 11: Bắt đầu cuộc hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 11:

Có tiếng chuông báo thức vang lên. Vì cả 3 đang ở bên trong động nên âm thanh tựa như tiếng búa gõ đinh tai nhức óc. Vũ tỉnh giấc đầu tiên, quơ tay tìm điện thoại trong balo. Đã 8 giờ sáng. Vũ dụi dụi mắt rồi nhìn quanh. Không gian tối đen như mực, cậu cảm giác nếu không có đồng hồ, chắc bản thân còn chẳng phân biệt nổi đâu là ngày đâu là đêm. Lam Đình cựa quậy, cả cơ thể như vừa vận động kịch liệt, đau nhức khắp người, cậu vươn vai, đi lại vài bước cho đỡ mỏi.

Thanh sau 1 đêm ngủ cũng khỏe lên nhiều. Vết thương đã đông máu, chất độc được ngăn chặn kịp thời, vấn đề duy nhất còn lại là cần tránh những va đập vào bả vai. Vũ cầm theo lọ thuốc sát trùng, lặng lẽ thay vải băng bó cho Thanh. Máu đông lại, dính bết miếng vải với mảng thịt lộ ra. Vũ nhăn mày, nhỏ từng giọt thuốc xuống vết thương. 3 người không thể đến bệnh viện, chỉ có thể nương tựa vào nhau, lại không phải bác sĩ nên bất cứ hành động nào cũng phải cẩn thận.

Bụng của Lam Đình sôi lên ùng ục, cậu tìm trong balo, lục tới lục lui, kết quả chỉ còn lương khô. Cậu khẽ thở dài, miễn cưỡng cắn cắn loại đồ ăn khô khốc ấy.

- Đợi anh khỏe hẳn, chúng ta sẽ đi sâu vào trong huyệt đạo. – Vũ quăng bừa miếng vải vừa thay ra cho Thanh vào góc. Cổ họng cảm thấy lợ lợ, còn chẳng muốn ăn bất cứ thứ gì. Vũ sợ máu, bản thân cũng chưa bao giờ đối mặt với loại vết thương hở cả thịt, nhất thời không thích ứng nổi.

Thanh mặc lại áo, nhờ ánh đèn leo lắt từ chiếc điện thoại để xác định trên tấm bản đồ vị trí 3 người đang ngồi, từ đây phải đi hơn 6km nữa mới tới điểm đích của huyệt đạo. Thanh gấp lại tấm bản đồ, nhẩm tính. Lượng thức ăn mang theo chỉ đủ dùng trong vài ngày nữa. Nếu không đi ngay, e rằng khả năng chết đói giữa đường là rất cao.

Vũ rọi đèn xung quanh, có vẻ huyệt đạo này được làm từ rất lâu. Qua thời gian, tác động của tự nhiên khiến huyệt đạo bị biến dạng đôi chút. Nhưng Vũ cũng cảm thấy lạ, nếu là bàn tay con người tạo nên, thì vị cao nhân nào có thể nghĩ ra thế cục này? Hơn nữa, tại sao 1 Vương Thanh trẻ như vậy lại là người duy nhất khớp dấu vân tay mở cửa động?

- Anh là ai? – Thanh đang tìm lọ thuốc vì nghe thấy câu hỏi của Vũ mà dừng lại. – anh có phải người hay không? – đôi tay đang cầm lọ thuốc của Thanh bất giác nắm chặt.

Lam Đình nghẹn ứ ở cổ họng. Chưa bao giờ nghĩ Vũ sẽ thẳng thắn như thế. Cậu vội vàng vớ lấy chai nước tu hết 1 nửa, cố gắng nuốt trôi miếng lương khô. Thanh im lặng, có lẽ là rất lâu sau mới quay sang Vũ, bắt gặp ánh mắt to tròn đang chăm chú nhìn mình. Ngay cả bản thân Thanh cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

- Ừ!

- Ừ là có ý gì chứ? – Vũ mơ hồ nhận ra câu trả lời của Thanh. Nhưng vẫn muốn xác nhận lần nữa.

- Là không phải người đó ông nội. Ăn nhanh lên còn đi! – Lam Đình ném chai nước về phía Vũ khi biết Thanh không muốn nói.

- Vậy anh là ai? Ma quỷ hay thần tiên? – Vũ tiếp tục thắc mắc. Vương Thanh đeo balo lên vai. Lẳng lặng bước ngang qua tầm mắt của Vũ.

- Là 1 loài có thể sống hàng nghìn năm mà vẫn trẻ mãi không già.

Thanh cũng không muốn dấu, bản chất của Thanh 9 năm trước là hiền lành hay độc ác chẳng ai biết chắc chắn. Có lẽ khi đến điểm đến cuối cùng, khi quay về với con người thật, bỗng nhiên cậu không còn tính người, làm hại đến Vũ và Lam Đình. Thanh để Vũ lựa chọn, hoặc là đi theo hoặc là rời khỏi huyệt đạo. Nếu đi theo, sau này cậu không thể đảm bảo cả 3 sẽ được trở về lành lặn, cũng có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nếu quay về, ít nhất Vũ và Lam Đình còn 50% cơ hội sống sót nếu băng qua được ngôi làng kia. Vũ đang đứng trước ván bài định mệnh, chỉ cần chọn sai, lập tức không còn cơ hội sửa chữa lỗi.

- Tôi không sợ.

Đôi chân của Thanh dừng lại. Mái đầu cúi xuống, ánh mắt lóe lên tia nhìn phức tạp khi Vũ càng ngày càng gần.

- Đi thôi. – Lam Đình hít 1 hơi thật sâu lấy lại tinh thần. Đằng nào cũng chết, thà chết ở trong huyệt đạo này còn vinh quang hơn là ra ngoài kia và làm mồi cho ngôi làng kì dị đó.

Cả 3 vừa rời khỏi, từ trong vách đá xuất hiện 1 bóng đen cao lớn. Bóng đen ấy lại gần miếng vải băng bó của Thanh vừa nãy, tức thì đôi mắt từ màu xanh biếc chuyển thành màu đỏ như máu.

Thanh dẫn đường, Vũ và Lam Đình ngay phía sau, không gian vắng lặng đến mức nghẹt thở. Vũ bất giác dựng tóc gáy, bao nhiêu dũng khí ban nãy cũng tan biến sạch. Lối đi càng ngày càng hẹp, có những đoạn bị 1 mảng đất đá dày lấp gần hết. 3 người phải dùng xẻng gạt đi, rất lâu sau mới đủ không gian để 1 người chui qua.

Cuối lối đi xuất hiện đoạn cầu thang. Thanh cẩn thận dùng đèn soi rõ địa hình, nhưng cũng chỉ được 1 phần, bên dưới sâu hun hút, rọi mãi vẫn không nhìn ra điểm kết thúc. Vũ ban đầu còn lưỡng lự nhưng thấy Thanh đi trước thì vội vã theo sau. Đi được tầm 20 bậc, Vũ đã không còn phân biệt được đâu là điểm khởi đầu, ngước mắt lên chỉ thấy 1 mảng đen mịt mù. Rọi đèn xuống dưới cũng chỉ 1 màu đen. Không gian xung quanh chật hẹp lại càng làm Vũ cảm thấy ngột ngạt.

1 đôi mắt sáng quắc lướt qua. Vũ giật thót, bước chân chới với vì sợ hãi.

- Làm sao thế? – Lam Đình túm lấy Vũ khi cậu bạn suýt chút nữa hụt chân lăn xuống dưới.

- Cậu có thấy gì không? – Giọng nói Vũ hoảng loạn. Rõ ràng đôi mắt ấy chỉ cách 3 người 1 khoảng ngắn, nhưng ngoảnh đầu lại đã không còn.

- Trong này thì có cái gì sống được chứ? – Lam Đình càu nhàu. Giọng nói cố tỏ ra mạnh mẽ để an ủi Vũ.

Từ khi biết đến Vương Thanh, biết đến sự tồn tại của 1 loài sinh vật giống hệt người và có khả năng sống hàng nghìn năm trẻ mãi không già, Lam Đình bắt đầu hoài nghi về cái gọi là bí ẩn của vũ trụ. Tầm hiểu biết của con người mới chỉ dừng lại ở mức đặt chân vào khám phá. Rốt cuộc còn bao nhiêu thứ chưa được giải mã. Và ở trong huyệt đạo này... có bao nhiêu loài sinh vật đang tồn tại?

Vũ bắt đầu thấy mỏi chân, ngồi bệt xuống cầu thang, nhẩm tính chắc phải đi được gần 100 bậc rồi mà vẫn không tìm thấy điểm kết. Ban nãy lại không ăn gì nên Vũ mất sức. Cái bụng của Vũ sôi lên ùng ục. Giữa huyệt đạo kín như bưng này thứ âm thanh ấy được khuếch đại đến n lần. Lam Đình nín cười, tức thì cảm giác sợ hãi cũng bay biến. Cậu mở balo của Vũ rồi ném cho Vũ túi lương khô. Vương Thanh đang đi thì dừng lại. Cảm thấy có gì đó bất thường. Ban nãy ẩn sâu trong tiếng réo từ cái bụng của Vũ, cậu còn phát hiện ra 1 loại âm thanh vang lên rất gần.

Thanh rọi đèn xung quanh, phía xa xa, cậu mơ hồ thấy có đôi mắt màu đỏ đang chăm chú nhìn cả 3 người. Thanh lùi lại vài bước, ra dấu cho Vũ và Lam Đình đi theo. Vũ cất lương khô vào túi quần, tiếc rẻ vì vẫn còn 1 nửa chưa ăn hết. Khoảng cách đến đôi mắt màu đỏ ấy càng ngày càng gần. Khi chỉ còn vài bước chân, Thanh giật mình nhận ra không chỉ có 1 mà là rất nhiều đôi mắt màu đỏ.

- Nằm xuống. – Thanh vội vàng ra lệnh rồi tắt đèn pin. Vũ thấy Thanh động tác cực kỳ khẩn trương thì cũng cuống cuồng làm theo.

Bên tai truyền đến âm thanh của 1 vật thể biết bay. Vũ bất giác dựng tóc gáy vì cảm thấy có thứ gì đó lởn vởn ngay trên đầu. Cậu nghe tiếng gió hòa lẫn tiếng kêu của 1 loài động vật văng vẳng bên tai. Vũ không dám thở mạnh, cậu mở mắt cố gắng nhìn nhưng xung quanh tối đen như mực. Đôi mắt màu đỏ bay sượt qua Vũ. Cậu bị dọa cho sợ ngây người, mồ hôi tuôn ra như suối ướt đầm cả chiếc áo đang mặc.

Lam Đình ngồi ngay bên cạnh Vũ run lên cầm cập. Cậu không biết loài sinh vật kia là gì? Chỉ biết chúng rất đông và đang tìm cách tấn công về phía 3 người. Thỉnh thoảng Lam Đình ngước mắt lên, lại tức khắc sợ đến mức hét không ra tiếng vì vô số những đôi mắt màu đỏ bay quanh mình. Cậu nắm chặt tay, cúi đầu xuống, móng tay đâm vào da thịt đau đớn nhưng Lam Đình còn chẳng cảm nhận nổi.

Vương Thanh cách 2 người kia vài bậc thang, cậu rút thanh kiếm ở lưng ra rồi rất nhanh vung lưỡi kiếm xẹt qua 1 đôi mắt màu đỏ đang bay gần đến mình. Máu bẳn cả lên mặt của Thanh, không gian chốc chốc toàn mùi máu tanh. Vũ ho lên từng cơn vì cổ họng cảm thấy lợ lợ muốn nôn.

- Ổn rồi! – Vương Thanh bật đèn pin đứng dậy. Vũ lảo đảo bước xuống gần Thanh. Bấy giờ cậu mới được nhìn rõ loài sinh vật tấn công 3 người.

- Là dơi? – Vũ cách xa xác dơi vài bước. Nó rất to, kích cỡ sải cánh áng chừng bằng 2 bàn tay Vũ.

Lam Đình sau khi xác định chính xác không còn nguy hiểm mới cẩn trọng đứng lại gần Vũ. Lam Đình nhìn xuống xác con dơi, 2 hàng lông mày bất giác nheo lại, nhất thời quên cả cảm giác sợ hãi, ngồi xuống lật qua lật lại cái xác.

- Loại dơi này... Tại sao lại còn sống đến tận bây giờ? – Giọng nói Lam Đình ngạc nhiên đến tột độ.

Vương Thanh ừm hửm trong cổ họng, đôi mắt lập tức chú ý đến từng cử động của Lam Đình. Vũ sợ nhưng không tránh khỏi tò mò, lại gần thêm vài bước để nhìn rõ xác dơi.

- Đây là loại dơi mắt đỏ, theo sử sách ghi lại thì nó đã bị tuyệt chủng từ hơn 5000 năm trước. – Lam Đình đứng dậy, đá đá cái xác vào 1 góc cho gọn. – xem ra trong huyệt đạo này còn rất nhiều điều thú vị.

- CẨN THẬN!

Thanh hét lên 1 tiếng, Vũ giật mình quay đầu lại, đàn dơi ban nãy vẫn chưa đi khỏi, nhìn thấy ánh đèn, đám dơi đó lại bị kích động, theo bản năng lao thẳng về phía có ánh sáng. Vũ đứng chôn chân tại chỗ, trong suy nghĩ bắt phải nằm xuống nhưng cả cơ thể như bị đóng băng, chỉ biết chăm chăm đối diện với hàng trăm đôi mắt màu đỏ bay với tốc độ cực nhanh về phía mình.

Thanh kéo tay Vũ ngồi xuống, bậc thang quá nhỏ, Thanh bị mất thăng bằng, cố gắng bước xuống dưới kéo dài khoảng cách với đàn dơi. Chẳng may mất đà, cậu sượt chân, cả cơ thể lảo đảo rồi ôm theo Vũ lăn lông lốc xuống những bậc cầu thang.

Lam Đình hoảng loạn, cậu dốc sức chạy theo bóng dáng 2 người ngày 1 xa dần. Lam Đình không quen vận động nhưng lúc này cậu chẳng cảm thấy mệt, tâm trí chỉ có suy nghĩ duy nhất "cứu Vũ". Lam Đình không nhớ nổi mình đã chạy hết bao nhiêu bậc cầu thang, ý thức chỉ quay về khi Vũ và Thanh bị va mạnh vào bờ tường. Không gian vắng lặng đến mức Lam Đình cách 1 đoạn cũng nghe thấy tiếng xương va đập. Bước chạy càng lúc càng nhanh, khả năng 2 người bị thương nặng là rất cao.

Vũ đau ê ẩm, cả cơ thể như vừa trải qua 1 trận đánh, chiếc đèn pin chập chờn chập chờn rồi tắt hẳn, không gian xung quanh lại tối đen như mực. Vũ cố gắng ngồi dậy, toàn thân đầy những vết xước, mỗi lần cử động là 1 lần xót đến buốt óc.

- Đại Vũ! – Lam Đình rọi đèn chạy hùng hục về phía 2 người.

Bấy giờ Vũ mới được nhìn rõ vị trí bị lăn xuống. Cậu ngó quanh, giật mình nhận ra Thanh bất tỉnh nằm ngay cạnh, cánh tay vẫn duỗi thẳng. Ban nãy Thanh ôm chặt lấy Vũ, dùng chính cơ thể để đỡ lực va đập, vì thế mà dù lăn 1 đoạn rất dài, cậu vẫn bình an vô sự. Vũ hoảng loạn, vội vàng kiểm tra nhịp thở, vẫn còn sống. Cậu dựng hẳn Thanh ngồi dựa vào tường rồi đổ hết đồ trong balo xuống nền tìm thuốc.

- Chết tiệt! Bị làm sao đây? – Vũ trở nên cáu bẳn. Lam Đình vừa vưa đến nơi, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, xem xét 1 loạt cơ thể của Thanh.

- Anh ta được học võ nên biết làm thế nào để giảm lực va chạm. – Lam Đình nắn nắn vào mạn sườn, sau khi thấy không sao mới chuyển qua xương sống. – Ừm có thể đầu va đập mạnh nên bị choáng.

- Mẹ nó. – Vũ vò rối mái tóc mình. Tự cảm thấy lúc này bản thân thật vô dụng – anh ta có mệnh hệ gì chắc cả đời tôi không sống yên.

Lam Đình thở ra 1 hơi dài rồi ngồi xuống bên cạnh Vũ. Trước khi đến đây cậu đã nghiên cứu về y học, không quá giỏi nhưng loại sơ cứu bình thường thì đủ sức làm được. Quãng đường vừa rồi áng chừng gần 1km, lại dốc chứ không bằng phẳng nhưng xương khớp vẫn bình thường, chứng tỏ võ công Vương Thanh phải rất giỏi mới xử lý tình huống tốt, giảm thiểu mức độ tổn thương. Cái Lam Đình lo lắng chính là có thể những va chạm này gây ảnh hưởng đến đầu của anh ta, nếu tỉnh lại được thì đỡ nguy hiểm, nhưng nếu cứ bất tỉnh như thế, chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì.

- Cứ ở đây vài ngày. – Lam Đình rọi đèn lên trên. Chỉ thấy 1 mảng đen mịt mù, chính cậu cũng chẳng biết mình đã chạy quãng đường bao nhiêu.

Vũ gục mặt xuống suy tư. Lần trước là tự cậu ương bướng đòi đi theo Vương Thanh, vẫn nghĩ nắm trong tay bản đồ rồi thì không phải lo lắng bất cứ thứ gì. Vậy mà... Nếu không có cậu và Lam Đình lẽo đẽo theo sau, có thể Vương Thanh không bị đám người trong ngôi làng đó tấn công, lại càng không phải đối mặt với tình cảnh này.

Lam Đình rọi đèn xung quanh, bên trái của 3 người có 1 hành lang sâu hun hút. Lam Đình đứng dậy, tiến lại gần vài bước.

- Đại Vũ! – Lam Đình ngoắc ngoắc tay ra hiệu. Vũ miễn cưỡng lại gần – xem xem! – Lam Đình rọi sáng bức tường 2 bên hành lang. – thiết kế và hoa văn rất giống với kiến trúc thời trung cổ.

Vũ đang mặt mày ủ rũ cũng vì phát hiện của Lam Đình mà chú ý. Cậu sờ tay lên tường, chạm nhẹ lên những hoa văn trên đó. Tức thì cả không gian sáng bừng. Vũ nhìn ngọn lửa men theo bờ tường thắp sáng từng ngọn đuốc đặt cách đều nhau thì ngạc nhiên tột độ. Lam Đình bên cạnh cũng chỉ biết trơ mắt ra nhìn. 1 công trình được xây dựng từ cách đây hơn 5000 năm, từ thuở sơ khai nhất của con người không có sự hỗ trợ của máy móc, lại có thể nghĩ ra cách mở cửa động bằng dấu vân tay, và giờ là thắp sáng hành lang. Lam Đình bất giác quay lưng lại. Tâm trí dâng lên 1 trận kích động.

"Anh là ai?"

---TBC---

\":false,\"��9l�w,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro