Chương 14: Tình bạn trong ngục tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bão sắp về nên đăng cho mọi người lấy cái nghiền ngẫm. hehe

Chương 14: 

Loài sinh vật kia nghe thấy Vũ đáp lại thì nhoẻn miệng cười. Vũ bất giác dựng tóc gáy.

- Gọi tôi là nô tì.

- Nô tì? - Nô tì tiến thêm 1 đoạn. Vũ giật mình lùi lại. – Tránh ra 1 chút.

Nô tì cũng biết hình thức bên ngoài của chính mình không được đẹp đẽ. Cô cúi đầu xuống, để bộ tóc xõa che gần hết khuôn mặt. Vũ nuốt khan, dù nô tì không làm hại cậu nhưng giữa không gian tối đen như thế này, bộ dạng nô tì vẫn đủ dọa Vũ sợ hãi.

- Tôi chỉ muốn làm bạn thôi. – Nô tì bất chợt ngẩng đầu, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm về phía Vũ. Cậu hét lên 1 tiếng, 2 chân bủn rủn cảm tưởng như sắp khụy đến nơi. Nô tì đượm buồn lại cúi đầu xuống. – xin lỗi.

- K... Không... Không cần... - Vũ lắp bắp.

Vũ ngồi bệt xuống đất, đặt 2 tay lên ngực. Cảm nhận nhịp tim vẫn đập nhanh đến mất kiểm soát. Cậu nhắm mắt, thở ra từng hơi khó nhọc.

Rất lâu sau, khi Vũ tự an ủi chính mình rằng loài sinh vật kia không có hại. Cậu mới từ từ hé mi. Nô tì kiên nhẫn đợi cậu, mái đầu chưa 1 phút ngẩng lên vì biết cậu sợ.

- Sa... Sao cô... lại muốn làm bạn với tôi? – Vũ phần nào lấy lại được bình tĩnh. Cậu hỏi vặn lại nô tì.

- Tôi không được tiếp xúc với người ngoài. – Nô tì đan 2 tay vào nhau. – và rất lâu rồi, tôi không có bạn.

Vũ lẩm bẩm, giường như chỉ để mình nghe thấy "Cô nhìn lại cô xem. Có ai muốn làm bạn với cô không? Trừ phi người ta muốn mỗi ngày đều lên cơn trụy tim mà chết". Nô tì nghe thấy, mái đầu cúi xuống càng thấp.

- Trong này, mỗi người đều có vai trò của mình. Họ không rảnh để nói chuyện với tôi.

- Trong này? Trong này còn có thể sống được sao? – Vũ biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn muốn moi móc thông tin từ nô tì. Cậu ngay lập tức vào vai 1 chàng thanh niên ngây thơ chẳng biết gì.

- Tất nhiên. Là rất nhiều, rất nhiều người.

- Vậy cô làm cái gì?

- Tôi á? – lần đầu tiên nô tì có người hỏi han nên cô vui ra mặt. Quên khuấy mất việc Vũ sợ, nô tì ngẩng đầu lên, nở nụ cười thật tươi. Vũ lại bị dọa cho sợ xanh mặt. Nô tì thấy vậy vội cụp đầu xuống. – tôi dọn dẹp phòng của thái tử.

- Thái tử? – Vũ ngạc nhiên. – là ai?

- Thái tử thỉnh thoảng mới quay lại. Tôi cũng không biết chính xác là bao giờ.

- Cô... là hồn ma phải không?

Nô tì cắn cắn môi dưới, nắn những ngón tay. Bấy lâu nay ở trong huyệt đạo tối tăm, cô đã quên mất rằng mình chỉ còn là hồn ma, 1 thứ vô tri vô giác. Cô đôi khi tự huyễn hoặc mình rằng nếu thoát khỏi huyệt đạo, cô sẽ trở lại làm người. Nhất thời quên đi sự tàn phá khủng khiếp của ánh mặt trời. Nô tì gật nhẹ đầu. Vũ hít vào 1 hơi dài. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở trong huyệt đạo vậy? Hồn ma lại có thể nói chuyện với người, lại có thể hiền lành và kiên nhẫn đến thế. Khác hẳn với những miêu tả cậu đã từng nghiên cứu qua.

- Hồn ma chúng tôi cũng chỉ là người thôi. – Vũ bị đọc suy nghĩ thì giật mình. Cậu dè dặt hỏi nô tì.

- Cô... biết tôi nghĩ gì?

- Tất cả hồn ma đều đọc được suy nghĩ của con người. Chỉ là có muốn đọc hay không.

- Được rồi! – Vũ vẫn cảm thấy mọi thứ thật khó tin. Cậu nhắm mắt lại, tự thôi miên bản thân mình đang gặp ảo giác.

- Đây là thật. Không phải ảo giác.

- Cô có thể ngừng ngay cái trò đọc suy nghĩ đi được không? – Vũ hết lần này đến lần khác bị bắt bài thì bực mình.

Âm vực của cậu không lớn nhưng giữa huyệt đạo kín như bưng này lại trở thành to đến chói tai. Nô tì giật mình. Cô lí nhí trong miệng câu xin lỗi. Thực ra... cô chỉ muốn hiểu Vũ hơn. Không ngờ nó trở thành gánh nặng với cậu.

Vũ đứng dậy, đi ngược lại hướng chạy ban nãy. Chiếc điện thoại đang ở đấy, và cho đến bây giờ, nó là thứ duy nhất phát ra ánh sáng, cũng là cầu nối duy nhất để cậu có hy vọng liên lạc được với bên ngoài. Nô tì vẫn lẽo đẽo theo sau. Vũ chẳng thèm quan tâm.

- Cậu tên gì vậy? – nô tì lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Vũ thấy thật phiền phức. Cậu bỏ ngoài tai và không hề có ý định đáp lại. Nô tì vẫn kiên nhẫn. – cậu thật trẻ. Ở trong này không có người đẹp trai như cậu.

Vũ thầm nghĩ "Sắp chết rồi còn đẹp với xấu". Đôi chân của Vũ chợt dừng lại. Trước mặt cậu xuất hiện 2 lối rẽ. Nhìn vào bên nào cũng tối đen như mực. Vừa nãy vì quá sợ nô tì mà cậu cắm mặt chạy không để ý xung quanh.

Nô tì cũng dừng lại.

Bất đắc dĩ, Vũ mới phải tìm đến sự trợ giúp của 1 hồn ma.

- Tôi là Đại Vũ.

Nô tì lại cười tươi. Luôn miệng gọi Đại Vũ không ngừng nghỉ. Vũ cũng vì thái độ trẻ con của nô tì mà vui vẻ. Không khí thoáng chốc được thả lỏng.

- Tôi vừa rồi chạy đường nào vậy?

Nô tì bay lên trước. Lại 1 lần nữa quên mất mà dí khuôn mặt trắng dã của mình sát vào Vũ. Cậu không còn quá sợ hãi, nhất thời chỉ bị giật mình.

- Là ngay trước cửa phòng tôi. – Nô tì tiếp tục nói rất nhiều. Luyên thuyên mãi không ngừng nghỉ. Vũ ghét sự ồn ào, 2 hàng lông mày nhăn nhúm lại. – Đại Vũ. Anh có cần ánh sáng không? Tôi thắp nến.

Vũ ừm hửm trong cổ họng thay cho câu trả lời. Nô tì chạm tay vào bờ tường. Ánh lửa lan dần lan dần rồi cả không gian tức thì sáng bừng ngay trước mắt.

Đi thêm vài trăm mét nữa là đến 1 căn phòng được đóng kín cửa. Vũ vội vàng chạy lại gần, cúi người nhặt chiếc điện thoại đang lăn lóc dưới đất. Kiểm tra qua 1 lượt, phủi sạch bụi bẩn rồi bật nguồn. Vẫn còn gần 50% pin nữa. Cậu thở ra nhẹ nhõm.

Nô tì tò mò muốn nhìn vào chiếc điện thoại nhưng sợ Vũ không đồng ý. Cô đứng cách Vũ 1 đoạn ngắn. Mái đầu ngó nghiêng vì đây là lần đầu tiên cô được tiếp xúc với vật thể lạ.

- Cái này... là gì vậy?

Thái độ của Vũ trở lại lạnh lùng. Cậu cất điện thoại vào túi quần. Nô tì thất vọng cụp mắt xuống. Vũ không quan tâm lắm đến cảm xúc của nô tì. Cậu kiếm 1 chỗ ngồi tạm rồi lục trong balo tìm đồ ăn. Vũ ở trong huyệt đạo này cũng được 4 ngày, và mất 2 ngày quanh quẩn với ảo giác của chính mình. Hiện giờ tâm trí Vũ mới thả lỏng đôi chút để cậu nhận ra mình đang đói đến bủn rủn chân tay.

Vũ ăn liền 1 lúc hết túi lương khô cỡ lớn. Nô tì thích thú ở bên cạnh nhìn Vũ ăn ngon lành. Ban đầu Vũ thấy không tự nhiên. Nhưng vì quá đói mà cậu vứt toẹt cái cảm xúc ấy sang 1 bên.

- Lâu lắm rồi tôi mới được thấy loài người ăn. – Vũ tu hết nửa chai nước. Nô tì tiếp tục. – chúng tôi chỉ ngửi thôi là no rồi. – Vũ nghe đến đấy thì sặc. Cậu cúi người ho dữ dội. Ho đến đỏ cả mặt.

- Vậy từ nãy đến giờ cô ở bên cạnh ngửi là ăn cùng tôi ấy hả?

- Không không! Tôi chỉ ngửi khi nào muốn thôi. – Nô tì liên tục xua tay. Chỉ sợ Vũ lại xa lánh mình lần nữa.

Vũ bất giác bật cười vì thái độ trẻ con của nô tì. Cũng thật kỳ lạ, Vũ trước đến nay không tin ma quỷ, và cuối cùng lại đang nói chuyện với 1 hồn ma.

Bao lâu rồi nô tì không vui vẻ như thế? Cô chẳng thể nhớ rõ. Trước đây cô là con người, vì chuyện tình cảm mà nghĩ quẩn rồi tự tử. Thiên đàng lẫn địa ngục không ai chịu nhận vì cô phá vỡ vòng quay của số phận. Cô trở thành hồn ma lang thang không nơi nương tựa. Có lẽ nô tì sẽ sống mãi như thế, cô đơn và bị xa lánh nếu huyệt đạo này không được xây dựng.

Rầm rầm rầm.

Vũ giật mình vì nghe thấy tiếng bước chân rất lớn. Nô tì hốt hoảng, vội vàng mở cửa phòng.

- Đại Vũ! Cậu vào đây đi. Nhanh lên. - Vũ lưỡng lự trước thềm. 2 ngày trước, cậu vì bước vào 1 cánh cửa mà trải qua quãng thời gian kinh hoàng với ảo giác của chính mình. Và bây giờ, cậu lại đang đứng trước 1 cánh cửa khác. – Không còn thời gian đâu. Nhanh lên.

2 mắt của nô tì trắng dã, tưởng chừng như chẳng hề có cảm xúc, vậy mà giờ phút này Vũ cơ hồ cảm nhận được sự chân thành. Vũ nắm chặt tay, nhìn nô tì 1 lần nữa.

Rầm rầm rầm.

Bước chân càng lúc càng gần. Nô tì luống cuống. Vũ rời tầm mắt khỏi nô tì, chạy nhanh vào cánh cửa. Nô tì theo ngay sau.

Sập.

Khi cánh cửa vừa đóng lại, 1 đội quân mang áo giáp tầm hơn 10 người đã đến hành lang. Tên cầm đầu, chính là kẻ đã kéo Lam Đình vào tù ngục. Hắn đi trước, nhắm thẳng tới căn phòng của nô tì.

Cộc cộc cộc.

Vũ đứng nép vào 1 góc. Dùng miếng rèm cửa che chắn cơ thể. Nô tì vuốt vuốt tóc, gương mặt cố tỏ ra bình thản. Dơ tay mở cánh cửa gỗ nặng trịch.

- Tướng quân. Ngài tìm nô tì? – Nô tì cúi đầu. Hắn ta chẳng nói chẳng rằng bước vào. Đảo mắt nhìn quanh 1 lượt.

- Lục soát!

Hắn vừa dơ tay ra hiệu, đội quân đã tỏa ra tứ phía, lục soát mọi ngõ ngách trong căn phòng.

- Có chuyện gì mà ngài tìm đến nô tì vậy?

- Ngươi biết tội che dấu người ngoài nó nặng như thế nào chứ?

- Dạ! Nô tì không dám.

- Giao người ra đây.

- Dạ! Nô tì không có.

- Ngươi... được lắm.

Nô tì giật thót vì đội quân bắt đầu lục soát đến góc phòng. Hắn ta quan sát kĩ thái độ của nô tì. Khuôn miệng nhếch lên vì nô tì nhìn chằm chằm về phía rèm cửa. Hắn ta lững thững lại gần, đặt tay lên rèm cửa. Nhưng không mở ra ngay mà tiếp tục đả kích tinh thần.

- Nếu hôm nay ta tìm được ai khác trong phòng ngươi, ngươi sẽ mãi mãi tan biến. Không bao giờ có cơ hội đầu thai làm kiếp người.

Nô tì cắn răng, cúi đầu. Cô đã dùng hết khả năng của mình để cứu Đại Vũ. Nếu hôm nay không thoát, có lẽ là vì số phận của cô chưa bao giờ may mắn.

Roẹt.

Nô tì ngạc nhiên không thốt nên lời. Hắn ta giật mạnh chiếc rèm xuống vứt vào xó. Nhưng kết quả cũng chẳng có ai. Hắn lại gần nô tì. Khuôn mặt vốn đã nhăn nhúm nay càng trở nên khó chịu.

- Người đâu?

- Nô tì không biết ngài đang nói gì?

- Được lắm. Nô tì. – Hắn ta phẩy chiếc áo choàng. Đôi mắt sắc lạnh hướng nô tì đe dọa. – ta xem ngươi sẽ tiếp tục che dấu đến bao giờ?

Hắn ta rời khỏi, đội quân xếp thành 2 hàng lập tức theo sau. Trước đến nay hắn chưa bao giờ ưa nô tì. Nhưng hắn không dám đụng vào ả ta vì chính bề trên tuyển ả về làm người hầu. Hắn cảm nhận được hơi thở của con người trong huyệt đạo, chẳng phải của Lam Đình. Chỉ là xuất phát từ đâu, chính hắn cũng không dám khẳng định.

Trong ngục tối, Lam Đình chán nản cầm 1 que củi, vẽ những hình thù loằng ngoằng xuống đất. Đôi mắt thỉnh thoảng ngước lên, nhìn 2 tên quản ngục. Cuối cùng cậu không chịu được phải cất tiếng.

- Các ngươi bắt ta về có mục đích gì vậy?

Lam Đình những tưởng mình sẽ trở thành miếng mồi cho bọn chúng. Nào ngờ bọn chúng chỉ đơn giản là giam cầm. Không đánh đập, không đe dọa, lại càng không có ý định giết.

2 tên quản ngục không chút để ý đến lời nói của Lam Đình. Cậu càng bực tức, vứt toẹt que củi xuống đất rồi lại gần cánh cửa, chắp tay đi đi lại lại mấy vòng.

- Ông đây thật sự không rảnh để chơi đùa với các ngươi. Thả ta ra ta sẽ rời khỏi huyệt đạo, 1 lời cũng không hé. - Lam Đình dừng bước, thở 1 hơi dài. – ta thề là không nói dối nửa lời. Ngươi xem, giam ta chỉ tốn diện tích, các ngươi cũng chẳng được lợi ích gì. Chi bằng thả ta ra, thỉnh thoảng ta sẽ quay lại đây hậu đãi các ngươi.

1 tên lính bất ngờ chạy tới rồi mở cửa phòng giam. Lam Đình mừng húm, quay lại lúi húi khoác balo lên vai. Khuôn miệng vẫn luyên thuyên không ngớt.

- Hóa ra trong các ngươi còn có kẻ thông minh.

Rầm.

Vũ bị ném mạnh xuống đất, đau đến xây xẩm mặt mày.

Lam Đình quay đầu, lại thấy cửa khóa chặt. Cậu chẳng thèm để ý 2 kẻ vừa tống vào phòng. Vội vàng gọi với theo tên lính cầm chìa khóa đã đi xa 1 đoạn.

- Ê! Ê! ÔNG ĐÂY SẼ HẬU ĐÃI CÁC NGƯƠI MÀ.

- Cậu bớt nhiều lời đi. – Vũ nhăn mặt ngồi dậy, phủi phủi bụi trên quần áo rồi lên tiếng cằn nhằn.

Lam Đình nhận ra giọng nói rất quen. Nhưng quay đầu lại bị khuôn mặt trắng dã của nô tì dọa cho 1 trận. Lam Đình khụy gối. Chắp tay khấn vái nô tì, cổ họng bật ra những tiếng tụng kinh không ngớt.

Nô tì che miệng cười. Lam Đình càng sợ. Cậu dập cả đầu xuống đất.

Vũ đến gần, đập vài cái vào vai đánh thức Lam Đình. Nhưng không có hiệu quả, cuối cùng Vũ tát Lam Đình thật mạnh. Cơ hồ nghe thấy cả tiếng chát. Lam Đình vì quá đau mới thôi khấn vái. Tròn mắt nhìn Vũ 1 hồi.

- Tỉnh chưa?

- Tỉnh! Tỉnh rồi. – Lam Đình cứng đơ người, răm rắp nói như cái máy.

- Đây là bạn tôi. Không phải sợ. – Vũ chỉ vào nô tì, bấy giờ cô đã bị nhốt trong 1 chiếc hộp thủy tinh.

- C... Ca... Cái... gì? – Lam Đình đổ mồ hôi hột.

- Chào anh. Cứ gọi tôi là nô tì.

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro