Chương 15: Thái tử trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: 

1 lão già tầm 60 tuổi, râu tóc bạc phơ đang ngồi bắt mạch cho 1 chàng trai trẻ. Từng cử chỉ của lão ta rất thận trọng, cơ hồ không được để mắc bất cứ sai sót nào. Lão ta gật nhẹ đầu rồi lẳng lặng cất đồ nghề vào túi.

Tướng quân ở bên cạnh sốt ruột. Thấy lão ta khám bệnh xong thì vội vàng hỏi.

- Thái y! Thái tử bao giờ thì tỉnh?

Lão ta vẫn rất bình thản, sắp xếp thật gọn gàng mới lên tiếng trả lời.

- Thái tử sắp tỉnh rồi. Không có gì đáng ngại.

- Sắp? Sắp là bao giờ chứ? – Tướng quân là kẻ cục cằn, hắn nổi nóng. Lão ta giường như đã quá quen với điều này, lão chẳng thèm để ý đến thái độ của người kia. Nhanh chóng rời khỏi phòng.

- Nên để thái tử nghỉ ngơi nhiều 1 chút. – Lão ta nói với lại trước khi khuất dạng.

......

Lam Đình lấy 1 cái áo dày rồi trùm lên chiếc hộp thủy tinh. Mặc dù đã được giới thiệu và làm quen với nô tì nhưng Lam Đình vẫn không thể nào thích ứng nổi với việc có 1 hồn ma cứ lởn vởn trước mắt.

- Lam Đình. Sao lại kì thị tôi vậy chứ? – Nô tì rõ ràng không phục. Cô cúi xuống nhìn qua khe hở duy nhất còn sót lại.

Lam Đình dở khóc dở cười. Vội vàng quay mặt đi vì sợ.

- Bà cô của tôi ơi. Bà cô có bao giờ soi gương không hả? – Giọng Lam Đình như sắp khóc đến nơi.

- Tôi biết rồi! – Nô tì đành từ bỏ ý định.

Vũ đi lại quanh phòng giam, bấy giờ cậu mới có cơ hội chú ý đến đống quần áo được vun vào 1 góc. Cậu tò mò mở ra. Lập tức bị dọa cho kinh hồn bạt vía, khuôn miệng lắp bắp.

- La... Lam Đình! Gì... gì đây?

Lam Đình lại gần, cầm lấy chiếc áo trên tay Vũ rồi thản nhiên che lấp đống xương người.

- Là xương người. – Vũ nuốt khan. Lam Đình quá quen với việc này nên vịn vai Vũ kéo đi. – của những người đã từng bị giam ở đây, hoặc bị giết.

Vũ vẫn chưa kịp hoàn hồn. Lam Đình hiểu tâm lý của cậu bạn thân. Bắt Vũ ngồi xuống 1 góc rồi chính mình cũng ngồi cạnh.

- Đó là những người được lựa chọn. Số phận của người ta là phục vụ cho thái tử. – Nô tì bất ngờ chen ngang.

Lam Đình cười nửa miệng. Thái tử? Thái tử là ai? Kẻ tàn bạo đó giết người rồi lấy số phận để biện minh. Nhân cách còn không bằng loài cầm thú.

Nô tì đọc được suy nghĩ của Lam Đình, nhưng cô chẳng biết phải làm sao để giải thích. Huyệt đạo này không phải muốn vào là vào, muốn ra là ra. Nó chứa đựng rất nhiều bí mật mà tầm hiểu biết của con người chưa thể chạm tới. Chính vì thế tất cả những ai vô tình khám phá được bí mật đó, đều phải giữ im lặng. Sẽ ra sao khi loài người tham lam và hiếu chiến ngoài kia biết đến sự tồn tại của 1 đội quân hùng mạnh có khả năng bất tử? Thế giới phải chăng lại chìm trong biển máu? Suy cho cùng, thái tử... chỉ đang làm tất cả để bảo vệ Trái Đất khỏi diệt vong.

Vũ gục mặt xuống, cậu đã lấy lại bình tĩnh. Tất cả xác người này, là bị giết hay tự đói rồi chết, hay trở thành miếng mồi ngon cho đàn chó sói, chẳng ai biết. Vũ nhắm mắt lại, rồi số phận của cậu và Lam Đình sẽ trôi nổi về đâu? Kể cả khi lạc vào ảo giác, cậu vẫn hy vọng 1 phần nào đó mình được cứu. Nhưng bây giờ, cả 2 bị nhốt vào ngục tối, cơ hội thoát ra chỉ còn là con số 0 tròn trĩnh.

- Vương Thanh. Giờ anh ta đang ở đâu? – Lam Đình bất ngờ lên tiếng. Vũ ngẩng đầu. Cậu cũng quên béng mất còn 1 người nữa chưa tìm thấy. Nhưng giọng nói của Lam Đình tức khắc lại ỉu xìu. – Bỏ đi. Hoặc là anh ta đã chết, hoặc là đã trở lại làm 1 Vương Lão Gia và không hề nhớ đến chúng ta.

Vũ ừm hửm trong cổ họng, chính cậu cũng chẳng biết phải nói gì. Sâu thẳm trong con người Vũ muốn Vương Lão Gia quay về, như vậy cậu và Lam Đình còn 1% cơ hội được cứu sống. Nhưng phần nào đó cậu lại muốn anh ta mãi là Vương Thanh. 1 Vương Thanh lạnh lùng, giản dị. Không giết chóc, không tàn bạo.

- Tại sao 2 anh vượt qua được hành lang đó vậy? – Nô tì chợt nhớ ra thắc mắc từ khá lâu. Giọng nói của cô lạnh lạnh như vọng lên từ vực sâu thu hút sự chú ý của Vũ và Lam Đình. Nô tì tiếp tục. – Hành lang có trồng 1 loại nấm khá độc. Chỉ cần ngửi mùi thôi cũng rất nguy hiểm. Không ngờ 2 anh qua dễ dàng.

- Nấm? Nhưng rõ ràng tôi thấy dưới đất không có mà. – Trí nhớ của Vũ hồi phục lại. Lúc ấy cậu rọi quanh hành lang 1 lượt và chẳng hề có dấu hiệu của sự sống.

- Nấm đó không trồng dưới đất. Nó được trồng trong miệng của những bức tượng mang hình người.

- Cô có biết là ai trồng không? – Lam Đình hỏi.

- Là tôi. – Nô tì che miệng cười khúc khích. – tôi trồng nó cách đây rất lâu rồi. Còn tưởng không bao giờ dùng đến.

- Cái gì? Cô có biết vì cái thứ quỷ quái ấy mà hại bọn tôi ra nông nỗi này không? – Lam Đình sửng cồ lên. Giọng nói vì mất bình tĩnh mà lớn hơn rất nhiều. Nô tì giật mình.

- Là tôi được lệnh phải trồng mà. Đâu ai nghĩ sẽ làm hại đến các anh.

- Tại sao nhiều người lọt được vào đây, mà loại nấm đó chỉ phát tác khi chúng tôi tới. – So với Lam Đình, Vũ giữ được bình tĩnh tốt hơn cả, cậu lại gần hộp thủy tinh, đi đi lại lại, thỉnh thoảng đạp đạp mấy cái y hệt cái cách tra khảo phạm nhân. Nô tì co rúm vào 1 góc. – nhất định là cô dở trò.

- Không phải! Không phải mà. – Nô tì xua tay lia lịa – những người kia đều lọt vào đây bằng đường khác. Chỉ có các anh mở được cửa động. – Nô tì cúi mặt xuống, điệu bộ thật đáng thương. – tôi cũng chỉ là 1 hồn ma bình thường, đâu có cái khả năng siêu phàm ấy.

......

Vương Thanh chỉnh chỉnh lại cổ áo, soi cả thân mình trong gương 1 lượt. Bao nhiêu năm qua, khuôn mặt này vẫn không hề thay đổi.

Tướng quân xuất hiện từ phía sau, với người bình thường, hình dạng dị hợm của hắn đủ dọa sợ đến mất hồn. Nhưng Vương Thanh giường như đã quá quen thuộc. Cậu dơ 2 tay để kệ hắn khoác tấm áo choàng lên người.

- Thái tử. Đội quân đã được triệu tập. Đang chờ ngài ở sảnh chính.

Vương Thanh vẫn chẳng nói tiếng nào. Đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương, khuôn miệng khẽ nhếch lên nụ cười. Thanh quay lưng, lặng lẽ rời khỏi phòng.

Tấm áo choàng đen phất phơ trong gió.

Những ngọn nến vụt tắt.

Đánh dấu sự trở lại của 1 thống lĩnh tàn bạo.

Cả đội quân xếp thành 2 hàng ngay ngắn, cơ hồ phải đến hàng vạn người, lấp kín sảnh chính rộng cả trăm héc ta. Bọn tiện tì cũng được triệu tập, chúng là những hồn ma vất vưởng làm công việc thu dọn. Lão thái y, người duy nhất chịu trách nhiệm chăm lo sức khỏe cho thái tử đứng ở vị trí cao nhất trong hàng ngũ tôi tớ. Vương Thanh vừa bước vào, tất thảy đồng loạt cúi đầu hô lớn.

- NGHÊNH ĐÓN THÁI TỬ!

Vương Thanh chậm rãi lướt qua biển người. Cậu đi đến đâu, tức khắc cái cúi đầu thấp xuống thêm chút nữa.

Bước chân Vương Thanh chợt dừng lại.

1 con đại bàng to lớn bất ngờ bay vào từ cửa chính. Nó lượn vài vòng quanh đạo quân rồi hạ cánh ngay trước mũi giày của Vương Thanh. Con đại bàng cúi đầu xuống để chào đón Vương Thanh.

- Ngươi vẫn còn nhớ đến ta?

Vương Thanh trầm ổn nói. Con đại bàng bấy giờ mới dám ngẩng đầu lên, đôi mắt nó đỏ rực như máu. Nó không thể nói, nhưng Vương Thanh thì biết cách giao tiếp với nó qua suy nghĩ.

"Ngay từ khi ngài trở lại, tôi đã luôn đi theo ngài"

......

- Đạo quân trong này. Sao tôi không thấy họ có mắt?

- Thực ra đạo quân không có ai là người. – Nô tì rất kiên nhẫn giải thích cho Vũ và Lam Đình hết những thắc mắc.

- Vậy thì chúng là gì?

- Là...

Rầm Rầm Rầm

Cả 3 giật mình vì tiếng động lạ từ dãy hành lang. Lam Đình vội vàng chạy ra ngó nghiêng. Vũ cũng theo ngay sau. Ánh sáng từ nến không đủ. Vũ và Lam Đình chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy những bóng đen đang di chuyển.

Khi khoảng cách chỉ còn vài mét, cả người Vũ bị 1 cơn chấn động, như thể có chiếc chuông lớn đang gõ vào đầu. Chính là...

- Vương Thanh! – Lam Đình chỉ có thể thốt ra 2 từ ấy. Cậu cũng đã dự liệu rằng Vương Thanh không đơn giản, nhưng khi tận mắt chứng kiến Vương Thanh đứng đầu cả vạn người, chỉ đạo 1 đế chế ngầm dưới lòng đất. Tâm trí Lam Đình vẫn không khỏi bàng hoàng.

- Ngênh đón Thái tử. – Nô tì trong chiếc hộp thủy tinh không quên bổn phận của mình. Cô kính cẩn cúi đầu thật thấp.

Tướng quân tự mình mở cửa phòng giam. Vừa được thoát ra, Lam Đình đã vui mừng cười cười nói nói với Vương Thanh. Chẳng hề quan tâm đến thái độ của người kia không mảy may dao động.

- Vương Thanh. Anh thật oai nha. – Lam Đình dơ tay kí hiệu ngón cái.

Trái ngược với Lam Đình, Vũ vẫn cứng đơ người không biết phải phản ứng ra sao. Bộ dạng này, ánh mắt này, chính là Vương Lão Gia đã thất lạc từ 10 năm trước. Vũ nhìn Vương Thanh rất lâu. Nếu là 10 năm trước, cậu sẽ vô tư chạy đến cạnh Vương Lão Gia, chẳng nề hà quy tắc. Nhưng 10 năm đã qua, cậu đã trưởng thành, đã lớn, và cậu... không thể nào như trước được nữa.

- Vương.Lão.Gia. – Vũ ngần ngừ.

Đôi mắt Vương Thanh bấy giờ mới có phản ứng. Cậu chậm rãi bước đến bên cạnh Vũ, ánh nhìn từng phút giây chưa bao giờ rời khỏi thân ảnh người kia. Thanh cúi đầu, để khoảng cách giữa khuôn mặt 2 người chỉ còn vài cen ti mét.

- Phùng Kiến Vũ. – Hơi thở nóng ấm phả nhè nhẹ vào Vũ. Cậu như bị thôi miên, chỉ biết vô thức gật đầu. Thanh bất ngờ túm chặt lấy cằm Vũ, đôi mắt ánh lên sắc đỏ giận dữ. – tôi nên gọi cậu là gì đây? Phùng Kiến Vũ, Đại Vũ, hay Vương Lão Gia.

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro