Chương 13: Hai thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13:

Không gian xung quanh Vũ thoáng chốc trở thành tối đen như mực. Cậu còn chưa kịp phân định nổi mình đang ở đâu thì xuất hiện 1 cánh cửa ngay trước mắt, cánh cửa tự động mở ra. Vũ dơ tay che bớt ánh sáng, cố gắng nhìn xem là thứ gì đang hiển hiện nhưng tất cả chỉ là 1 khoảng cực sáng đến chói mắt. Vũ lưỡng lự, nửa muốn vào nửa không.

"Vào đây"

Vũ nghe thấy tiếng mời gọi ấy lần nữa. Cậu cố gắng giữ chút lí trí còn sót lại để không răm rắp làm theo như 1 cái máy.

"Vào đây"

Đôi chân Vũ đã không còn nghe lời, tự động tiến đến vài bước. Khi khoảng cách chỉ còn 2 bước chân, chợt có 1 lực đẩy thật mạnh từ sau. Vũ mất đà ngã sõng soài về phía trước.

Lam Đình quờ quạng trong bóng tối. Cậu cố gắng tìm kiếm ánh sáng từ chiếc đèn pin treo trên cổ nhưng tay chân như có người điều khiển. Mỗi lần cậu định đụng vào công tắc lại bị 1 lực vô hình ngăn cản.

"À hú..."

Lam Đình giật mình quay phắt đầu về phía phát ra tiếng hú. Có tầm 5,6 đôi mắt sáng quắc đang nhìn về phía mình, chúng chậm rãi di chuyển. Khi khoảng cách chỉ còn vài mét, Lam Đình mới nhận ra chính là 1 bầy chó sói hoang dã. Lam Đình ngước mắt lên, tự thấy mình thật nhỏ bé. Bọn chúng cao gấp đôi thân người cậu. Và nếu Lam Đình không nhầm, loại chó sói to lớn này chỉ tồn tại vào kỷ Tam Điệp, hay còn gọi là kỷ Trias. Cũng chính là thời kỳ thống trị của Khủng Long. Lam Đình lùi lại, muốn chạy nhưng đầu gối đã sớm khụy xuống vì sợ.

Con to nhất, có lẽ là con đầu đàn đi xung quanh Lam Đình soi sét như 1 món đồ ăn. Thi thoảng nó nhe răng, để lộ ra 2 chiếc nanh nhọn hoắt vẫn còn dính đầy máu tanh. Lam Đình lợm lợm nơi cổ họng, cậu cơ hồ có thể ngửi thấy cả mùi xác chết từ con chó sói kia.

Rầm.

Vũ giật mình quay người nhìn lại. Cánh cửa đã không còn. Huyệt đạo cũng không còn. Toàn bộ trong thoáng chốc đã biến thành rừng núi hoang sơ. Vũ dơ tay gạt bớt đám cây dương xỉ cao gần tới đầu mình sang 1 bên. Không gian xung quanh vắng lặng đến mức nghẹt thở. Giường như chẳng có sự sống còn tồn tại.

"Đây là đâu?"

Câu hỏi đầu tiên bật ra trong đầu Vũ. Cậu cảm nhận được mình đang bị đùa bỡn. Tất cả chỉ là ảo giác do thứ gì đó tạo thành. Nhưng làm sao để thoát khỏi ảo giác và trở về với thế giới thực?

Lam Đình ngồi bệt xuống đất. Mặc kệ lũ chó sói đang nhìn cậu thèm khát. Cậu nhắm mắt lại, xâu chuỗi hết những sự việc đã xảy ra. Đầu tiên là hình ảnh sinh hoạt thường ngày, sau đó nguy hiểm cứ lớn dần lớn dần, trước lúc Lam Đình tưởng chừng như mất mạng lại có lối thoát thân.

Lam Đình thấy có bóng người bước vào. Lũ chó sói lập tức đứng dẹp sang 1 bên. Cậu chẳng còn hứng thú với những gì đang hiển hiện trước mắt vì biết không phải là thật.

- Khổng Lam Đình!

Lam Đình vẫn cúi đầu xuống, cậu không muốn trả lời ảo giác của chính mình. Bóng người ấy lại gần Lam Đình, túm chặt lấy cằm bắt cậu phải đối diện.

Cả cơ thể Lam Đình bất giác run lên vì khuôn mặt gớm ghiếc kia đang ghé sát mặt mình. Đôi mắt hắn mở trừng trừng, con ngươi đỏ hỏn như máu. Da thịt nhăn nhúm, chảy xệ xếp thành từng lớp. Khi hắn mở miệng, lập tức xộc lên 1 mùi ngai ngái khó chịu.

- Khổng Lam Đình!

- G... gì? – Lam Đình lắp bắp. Rất nhanh sau đó cằm cậu bị bàn tay với những chiếc móng nhọn hoắt đâm vào, đau đớn. Bấy giờ Lam Đình mới nhận ra không phải mơ.

Hắn ta cười lên 1 tràng man dại vì chứng kiến thân ảnh dưới chân đang run lên từng đợt sợ hãi. Lam Đình nuốt khan, những lúc này cậu cũng muốn dũng cảm nhưng bao nhiêu lí trí đã bay sạch sau khi biết đây là sự thật.

"Ha ha ha..."

Vũ ngó quanh quất vì nghe thấy điệu cười ở đâu đó. Vang lên rất gần nhưng không thể xác định được phương hướng.

- Khổng Lam Đình!

Ngay khi Vũ buột miệng nói ra cái tên ấy, đầu cậu như bị 1 tảng đá đập mạnh vào. Vũ ôm đầu, loạng choạng ngồi bệt xuống đất. Vũ nhìn thấy Lam Đình, cậu cố giương đôi mắt ra để nhìn cho rõ nhưng tất cả chỉ mờ mờ ảo ảo ẩn hiện. Lam Đình đang bị đám người mặc áo giáp giải đi. Có khoảng hơn 10 tên và theo ngay sau là 1 đàn chó sói cao lớn. Vũ mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm cận kề, tâm trí bắt phải cứu lấy Lam Đình nhưng không biết làm cách nào thoát ra ảo giác của chính mình.

Lần đầu tiên Vũ chỉ biết bất lực, bất lực dõi theo Lam Đình bị đám người ấy kéo đi. Bất lực nhìn cậu bạn phải ngồi trong ngục giam tù túng.

Lam Đình ngó quanh, ớn lạnh vì sọ người vứt la liệt. Cậu cố gắng tìm 1 góc thu mình vào. Nhưng vừa khi nhấc chân lên đã lập tức dẵm phải những mảnh xương khác. Lam Đình nắm chặt tay, rồi dùng chân gạt mạnh đống xương người vào 1 góc. Lam Đình ngồi thụp xuống, dựa hẳn vào tường. Nhớ lại khoảnh khắc mình từ thế giới ảo quay về thế giới thực.

Khi đám người này tới, cậu nhận ra mình đang đứng giữa sảnh lớn, trung tâm dựng 1 lá cờ có hình mặt trời. Lam Đình chẳng thể nhớ nổi quãng đường mình đã đi. Trong lúc bị ảo giác, cậu thấy xung quanh thay đổi nhưng thực tế mọi thứ vẫn y nguyên, và hành động chạy trốn khỏi những sinh vật cao lớn ở thế giới ảo chính là thoát ra khỏi hành lang ở thế giới thực.

Lam Đình lục tìm trong balo, cầm ra tấm bản đồ, dùng đèn pin tìm lại con đường đã đi. Chỗ sảnh lớn cậu vừa đứng ban nãy cách hành lang không xa. Nhưng đường đi được chia thành các nhánh rất nhỏ. Lam Đình không hiểu rõ lắm ý nghĩa khi chia như thế, chỉ biết rằng cuối mỗi con đường ấy lại có 1 căn phòng bí ẩn, là chứa đựng cái gì mà trên bản đồ cũng không hề ghi rõ. Lam Đình bất lực thở dài. Trên tay Vũ không có tấm bản đồ, hiện giờ Vũ đang còn bị ảo giác hay trở lại bình thường cậu không hề biết. Phần trăm 2 người còn gặp lại nhau mong manh như sợi chỉ. Và có khi... sớm thôi, cả 2 chết mất xác trong huyệt đạo này không có cơ hội quay ra.

Hình ảnh về Lam Đình mờ dần mờ dần rồi mất hẳn. Vũ hoảng loạn gọi tên Lam Đình cả chục lần hy vọng lại nhìn thấy nhưng tất cả chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Vũ bó gối, gục mặt xuống, 2 mắt nhắm nghiền, cảm nhận sự cô lập trong thế giới của chính mình. Khổng Lam Đình, Vương Thanh, 2 người hiện giờ đang ở đâu?

Rầm rầm rầm.

Vũ ngẩng đầu, nhìn con chuột to lớn kích thước phải ngang với 1 căn nhà cấp 4. Nó đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi của 1 loài sinh vật to lớn hơn rất nhiều lần. Vũ biết tất cả chỉ là ảo giác, vậy nên ngay cả khi đàn Khủng Long đến trước mặt Vũ, cậu cũng chẳng hề phản kháng. Ảo giác đưa Vũ quay lại thời kỳ sơ khai nhất của Trái Đất. Và tất nhiên dù nguy hiểm đến mấy, cũng vẫn chỉ là những hình ảnh vô thực.

Vũ thở ra 1 hơi dài, đứng thẳng người rồi bước nhanh qua đàn Khủng Long đang nhe nanh về phía Vũ. Vũ không biết mình đã đi quãng đường bao lâu, kết thúc 1 chặng chính là kết thúc 1 quá trình lịch sử. Từ thuở sơ khai của con người, khi Khủng Long còn thống trị, đến khi Thiên Thạch va vào Trái Đất gây nên vụ thảm sát các loài sinh vật to lớn, rồi sau đó sự sống bắt đầu trở lại, xuất hiện loài người.

Vũ không thích lịch sử, nhưng lần này Vũ được đi qua dòng thời gian. Tận mắt chứng kiến con người từ đơn giản và chan hòa trở thành những kẻ cướp bóc, chém giết dã man. Vũ đi ngang qua thời phong kiến, nhìn thấy hằng hà cơ số những cuộc hành hình, những cuộc chiến tranh cướp đi sinh mạng của cả ngàn người. Vũ ngửi thấy mùi máu, có đôi khi ngay dưới chân là 1 chiếc đầu vừa lìa khỏi cổ. Có đôi khi lại là 1 bộ phận nào đó trên cơ thể bị chặt đứt. Vũ lờm lợm nơi cổ họng, cậu cúi người xuống nôn thốc nôn tháo.

1 kẻ với thân hình chẳng còn lành lặn, khuôn mặt hắn bị biến dạng vì những mảnh bom đang cố với tay cầu cứu về phía Vũ. Hắn dùng hết sức lết tới. Vũ dâng lên 1 trận xúc động mạnh, cậu đưa tay ra định kéo hắn. Nhưng vài tên lính từ đằng sau, dùng mũi giáo nhọn đâm vào thân người hắn hàng chục nhát. Hắn chết, nhưng mắt hắn mở trừng trừng, nhìn Vũ oán trách.

Những hình ảnh ấy ám ảnh Vũ thật sự. Ngay cả khi đã được trở về Trung Quốc năm 2000. Vẫn còn cảm giác chứng kiến ai đó chết trước mặt mình mà mình không thể cứu giúp, cũng không thể làm gì, là bất lực, là dằn vặt.

Cánh cửa xuất hiện, Vũ cũng biết đã đến lúc thoát ra khỏi thế giới ảo. Cậu quay lưng, từng đợt kí ức chầm chậm tua lại, mắt Vũ ánh lên sắc đỏ.

"Đi thôi"

Có 1 lực kéo vô hình từ cánh cửa. Tất cả thoáng chốc biến mất, huyệt đạo lại trở về. Vũ nhìn xuống thân người mình, không hề bị thương, đồ đạc vẫn còn nguyên. Vũ ngó quanh, cậu không còn ở trong hành lang, không có Lam Đình, không có Vương Thanh, chỉ 1 mình Vũ đơn độc bước tiếp hành trình.

- Lam Đình! Vương Thanh!

Vũ gọi lớn nhưng không ai trả lời, chỉ có tiếng nói của chính Vũ vọng lại. Hệt như cái cách cậu bất lực muốn buông xuôi mọi thứ.

Vũ ngồi bệt xuống đất. Chẳng thèm quan tâm mình đang ở đâu. Không có bản đồ, không có người dẫn đường, không có ai bên cạnh. Cơ hội sống sót giờ đây mong manh như sợi chỉ.

Vũ lục tìm điện thoại trong túi quần, cố gắng tìm ra chút manh mối về tấm bản đồ nhưng tất cả là con số 0 tròn trĩnh.

- Cậu là ai?

Vũ ngước mắt lên vì nghe thấy giọng nói. Kết quả bị dọa cho giật mình đánh rơi điện thoại.

Loài sinh vật ấy bay lơ lửng trên không, chúng có mái tóc rất dài, 2 mắt trắng dã, đôi môi khô khốc thỉnh thoảng lại thở ra hơi lạnh. Chúng quấn trên người bộ y phục của tiện tì ngày xưa.

Vũ sợ đến cứng đơ người, chiếc điện thoại tắt sáng, không gian trở thành tối đen như mực.

Chúng lại gần Vũ, nhìn thật kỹ khuôn mặt của cậu. Trong bóng đêm, hình dáng của chúng càng trở nên kì dị.

- Cậu trai. Sao lại lạc vào đây?

Trong 1 giây, lí trí của Vũ quay lại, cậu vùng dậy rồi quay đầu, cắm cúi chạy về phía trước.

- Cậu trai!

Bọn chúng vẫn đuổi theo cậu, giọng nói âm u như vọng lên từ vực sâu.

Vũ dựng tóc gáy, dùng hết sức bình sinh mà chạy. Nhưng mỗi lần Vũ tưởng như kéo dài được khoảng cách, bọn chúng lại vụt lên chắn đường.

Vũ giảm tốc độ, nhận ra mình đã đến ngõ cụt. Vũ chống 2 tay lên gối, khom cả người xuống ổn định nhịp thở, để kệ những giọt mồ hôi tuôn rơi.

Bọn chúng muốn chạm tay vào Vũ nhưng cậu lách mình, thu vào 1 góc, tránh xa bàn tay xương xẩu của chúng.

- Tại sao cậu lại xa lánh tôi? - Sinh vật ấy bắt đầu lên tiếng. Khuôn mặt chúng đượm buồn - Tôi chỉ muốn làm bạn.

Vũ bấy giờ đã ổn định lại nhịp thở. Cậu hướng ánh mắt tò mò về phía chúng. So với ban nãy, chúng không còn vồ vập lấy cậu, chúng cố gắng giữ 1 khoảng cách nhất định.

Chúng cụp mái đầu xuống. Giờ phút ấy, Vũ bỗng thấy chúng thật tội nghiệp. cậu cứ đứng nhìn chằm chằm vào bọn chúng, rất rất lâu sau mới trả lời.

- Ngươi là ai?

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro