Chương 12: Địa chấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm vừa rồi mình nhận được câu hỏi về vai trò của Lam Đình. Haha. Hẳn là các bạn sẽ thắc mắc vì sao mình đặc biệt chú ý đến nó. Là bởi vì trước đây, ngay từ đầu khi tạo ra nhân vật này, mình đã suy nghĩ rất nhiều về Lam Đình. Mình muốn để cậu ta đặc biệt 1 chút, có đôi khi lại muốn cậu ta trở thành kẻ xấu, đôi khi lại muốn biến cậu ta thành người cực kỳ tốt và vĩ đại. Nhưng mình đã nghĩ, đây là câu truyện mình viết giành cho Thanh Vũ, và mình không thể để người khác làm lu mờ 2 nhân vật chính. Vậy nên Lam Đình, hãy để cậu ấy làm 1 người bạn tốt của Vũ, đơn thuần vậy thôi.

Chương 12 :

Lam Đình tắt đèn, ánh sáng từ nến đủ để cậu dễ dàng nhận ra phía cuối hành lang là 1 căn phòng. Lam Đình nhìn xung quanh. Trần nhà thiết kế theo hình vòng cung, cậu không khỏi ngạc nhiên, vì theo sử sách ghi lại, lối kiến trúc này bắt nguồn từ phương tây những năm 1200 sau Công Nguyên và mãi đến thế kỉ 18 mới du nhập vào Trung Quốc. Tấm bản đồ lại có niên đại 5000 năm, tức là huyệt đạo được xây dựng ít nhất từ 5000 năm trước, khi cả thế giới còn đang trong thời kỳ nguyên thủy. Vậy thì ai đã làm ra điều phi thường này? Phải hay chăng chính Vương Thanh là chủ nhân thực sự của huyệt đạo?

Lam Đình hướng đôi mắt xuống, cậu nhìn thật kỹ những hoa văn cổ đại được chạm khắc 2 bên tường, loại ký tự này rất quen, cậu có cảm giác mình đã từng được thấy ở đâu đó rồi.

Vũ quay lại chỗ Thanh, khẽ thở dài khi anh ta vẫn bất tỉnh. Lam Đình ở kia đang nghiên cứu gì đó. Đây không phải chuyên môn của Vũ nên cậu không muốn làm phiền. Vũ ngồi bệt xuống bên cạnh Thanh, bỗng nhiên muốn nói rất nhiều mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

- Vương Thanh! – Vũ lẩm bẩm, giường như chỉ để mình nghe thấy. – nếu anh đúng thật là Vương Lão Gia. Vậy thì... tin đồn hơn 9 năm trước rằng anh rất máu lạnh. Có đúng không? – Vũ nhìn sang Thanh, đôi mắt người ấy vẫn nhắm nghiền, cậu quay đầu lại, dựa hẳn người vào tường. – tôi vẫn nghĩ Vương Lão Gia không phải như thế. Ít nhất là đối với tôi.

Rầm Rầm Rầm

Cả huyệt đạo như gặp phải cơn địa chấn, đất đá bắt đầu rơi xuống. Bức tường 2 bên hành lang xuất hiện những vết nứt. Nến tắt, không gian xung quanh tối đen như mực. Vũ theo phản xạ khom lưng lại rồi sực nhớ ra còn Thanh. Cậu vội vàng đứng lên, dùng chính thân mình che từng mảnh đất đá đang rơi xuống chỗ 2 người.

- KHÔNG XONG RỒI. - Lam Đình trùm áo lên, ngồi sụp xuống nép người vào góc, đưa 1 tay lên đầu che chắn, còn tay kia cố gắng bật chiếc đèn pin đeo trên cổ – VÀO HÀNH LANG. NHANH LÊN.

Vũ hoảng hốt, vội vàng cõng Thanh lên vai nhưng Thanh quá nặng, cậu loạng choạng đứng lên rồi ngã khụy ngay sau đó. Lam Đình sốt ruột, đôi chân băng qua lớp đất ngày 1 dày chạy về chỗ Vũ. Những tảng đá bên trên tiếp tục rơi xuống, phủ đầy cả người, cả vai không sót chỗ nào.

Lam Đình khoác 1 tay Thanh lên vai mình. Bước chân ngày càng khẩn trương. Vừa vưa khi 3 người vào trong huyệt đạo, cùng lúc ấy nghe thấy 1 tiếng vang thật lớn. Tảng đá to như cái bàn làm việc cỡ lớn sụp xuống, che kín lối cầu thang. Lam Đình thở ra nhẹ nhõm.

Vũ đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Cơn địa chấn to như vậy nhưng hành lang không hề có dấu hiệu sụp đổ. Họa lắm chỉ có nến do tác động từ nhiều phía mà tắt. Vũ chạm tay vào bờ tường, hy vọng nến sẽ lại sáng y như cái cách ban nãy cậu làm. Nhưng Vũ chợt nhận ra mình vừa chạm vào 1 cái gì đó như mặt người. Cậu bất giác rụt tay về.

- Lam Đình. Đưa tôi đèn pin – Vũ lùi vài bước, quay lưng lại, thấy cậu bạn đang đỡ lấy Thanh thì tự động tháo chiếc đèn pin trên cổ.

Đôi chân Vũ bước cẩn trọng, tiến gần hơn với bức tường. Vừa khi ánh sáng rọi tới, cậu đã bị dọa cho 1 trận sợ xanh mặt. Lam Đình nhìn theo Vũ, cũng bất giác bủn rủn cả chân tay.

- C... Cá... i... Cái này!!!

Vũ nuốt khan, lấy hết can đảm lại gần vài bước nữa. Tự nhủ với lòng mình loài sinh vật kia không có hại.

Lam Đình cơ hồ nghe thấy cả tiếng tim mình đang đánh trống trong lồng ngực. Khoảng cách càng ngày càng co lại, cũng đồng nghĩa với việc nhận ra rõ ràng không gian 2 bức tường đã thay đổi.

Vũ dè dặt rọi thẳng đèn pin vào thân người đứng ria tường. Rất nhanh sau đó nhận ra chỉ là 1 bức tượng đá. Tâm trí Vũ thoáng chốc được thả lỏng. Là cậu đã nghĩ quá nhiều.

Lam Đình đến bên cạnh Vũ. Dùng đèn pin soi kĩ bức tượng trước mặt. Được chạm khắc rất tinh xảo, kích thước y hệt người thật, khuôn mặt cũng được vẽ công phu. Lam Đình dùng tay muốn chạm vào.

- Đừng! – Vũ lập tức ngăn cản.

Động tác của Lam Đình ngưng lại. Vũ nhìn xung quanh, những cột nến ban nãy đã được thay bằng tượng đá mang hình người. Những vật này vô tri vô giác, nhưng cũng đủ dọa Vũ và Lam Đình 1 trận xanh mặt.

Vũ nhìn lại vị trí ban nãy 2 người vừa ngồi, tất cả đã bị từng lớp đất đá lấp đầy. Rõ ràng làm ra cục diện này là có chủ ý. Một khi đã bước chân vào hành lang, chỉ còn cách tiếp tục, không được phép quay về.

Lam Đình ngồi cạnh Thanh. Mái đầu gục xuống suy nghĩ. Vũ thở ra 1 hơi dài, nhìn cậu bạn đăm chiêu, có lẽ là rất lâu sau mới lên tiếng.

- Lam Đình! Chúng ta không còn đường lui.

Lam Đình im lặng, phía trước gặp phải bất kể thứ gì, cậu và Vũ chỉ có lựa chọn duy nhất là đối mặt. Hoặc chiến thắng hoặc thất bại.

- Đại Vũ! Xin lỗi. – Lam Đình không dám đối mặt với Vũ.

Hơn cả, chính cậu là người kéo Vũ vào cục diện này. Nếu cậu không tò mò sao chép lại tấm bản đồ đó. Nếu cậu không nài nỉ Vũ đi theo mình, thì giờ này hai người vẫn ung dung sống. Vẫn chỉ là những cậu trai mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ, chẳng cần ngày đêm lo lắng. Cũng chẳng cần đặt mạng sống lơ lửng vào tay tử thần. Mỗi 1 bước chân, mỗi 1 hành động trong huyệt đạo bí ẩn đều trở thành nguy hiểm.

- Thực ra không phải chỉ vì câu nói của cậu mà tôi muốn đi. – Vũ ngồi xuống cạnh Lam Đình. Lần đầu tiên cậu mở lòng mình nói hết tất cả với cậu bạn thân. – tôi gặp Vương Thanh rất nhiều lần, là vô tình hay cố ý, hay là sự sắp đặt của số phận mà tôi luôn gặp anh ta ở những nơi không ngờ tới.

Lam Đình chưa bao giờ nghe đến chuyện này, cậu lặng lẽ thở dài. Vũ tiếp tục.

- Và tôi có cảm giác rất thân thuộc. Giường như 1 khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời tôi đã được gần gũi với anh ta. Tôi chỉ muốn kiểm chứng, có phải hay chăng chính là người đó.

- Anh ta rất nguy hiểm.

- Tôi biết.

- Cậu thật điên rồ. – Lam Đình ngưng lại 1 lúc. – có lẽ tôi cũng điên luôn rồi.

- Thực ra mỗi người đều có 1 phần thiện và 1 phần lương. Cậu có biết Vương Lão Gia.

- Ông ấy rất nổi tiếng nhưng tôi không tìm hiểu. – Lam Đình ngồi thẳng người dậy. Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu thức tỉnh cậu. – lẽ nào anh ta là Vương Lão Gia.

- Cũng có thể. 10 năm trước ông ta không chết, chỉ mất tích. Nếu Vương Thanh chính là Vương Lão Gia, tôi tin ít nhất là đối với tôi, anh ta còn lí trí của 1 con người.

Lam Đình nhìn sang Vương Thanh, anh ta vẫn hôn mê sâu và không có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu nửa mừng rỡ nửa lo lắng, chặng đường tiếp theo vừa phải đối mặt với nguy hiểm, vừa phải chăm sóc cho 1 người đang bị bệnh. Nhưng nếu anh ta tỉnh lại, anh ta có còn là Vương Thanh, hay trở thành 1 Vương Lão Gia hoàn toàn xa lạ.

Vũ bật điện thoại, trong huyệt đạo kín mít này sóng không thể tới nơi. Cậu lục lọi tất cả tin nhắn còn lưu, đọc qua 1 lượt. Là những dòng tin nhắn với bạn bè, sống mũi Vũ cay cay. Liệu cậu có ra được khỏi đây ? Liệu cậu có còn cơ hội được sống?

- Đi thôi. – Lam Đình đeo balo lên vai rồi đứng dậy. Cơn choáng váng ập về. Lam Đình nhắm mắt lại ôm lấy đầu, có lẽ vì ngồi quá lâu mà cơ thể cậu trở nên khó chịu.

Vũ bỗng thấy chân tay mình run rẩy. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh nhưng nhịp tim càng lúc càng nhanh. Biết có chuyện chẳng lành, Vũ muốn mở miệng gọi Lam Đình nhưng cổ họng lại bật ra những câu nói không kiểm soát.

Lam Đình mở mắt, nhìn xung quanh. Ngỡ ngàng nhận ra mình đang đứng giữa phòng trọ. Cậu theo phản xạ bước đến bàn học, nhưng vừa khi đến nơi, bàn học lại hóa thành làn khói tan biến vào không khí.

Vũ thấy mình ở trong Vương Gia Trang, thấy bóng lưng của 1 người đàn ông cao hơn 1m90 cúi xuống túm lấy tay 1 cậu bé 5 tuổi. Vũ thở mạnh, đây chẳng phải chính là mình sao? Vũ muốn lại gần, nhưng không gian thoáng chốc thay đổi. Cậu lại thấy mình ở phòng trọ, đang cắm cúi nấu mì trên bếp.

Lam Đình nhìn quanh quất, đây là nhà mình, bố cậu và mẹ cậu đang xem phim.

"Lại đây"

Có tiếng người ra lệnh cho Lam Đình, cậu bất giác làm theo, nhưng bố và mẹ cậu không còn là người, bọn họ trở thành 1 loài sinh vật rất cao lớn, bọn họ nhìn cậu như con hổ đói, nhe 2 chiếc răng nanh nhọn hoắt chuẩn bị thưởng thức miếng mồi ngon. Lam Đình quay lưng, sợ hãi bỏ chạy, bọn họ đuổi theo. Cửa nhà khóa chặt. Lam Đình bị dồn vào chân tường.

"Lại đây"

Thanh âm ấy tiếp tục vang lên ra lệnh. Lam Đình giữ chút lí trí còn sót lại để không nghe theo. Cậu nép sát người vào bờ tường. Không dám thở mạnh.

Vũ thấy mình đang đứng giữa ngôi làng kì dị ngoài kia. Bọn họ trói cậu vào 1 cây cột rất lớn, xung quanh bày biện chuẩn bị cho 1 bữa tiệc. Vũ bàng hoàng nhận ra cậu sắp trở thành miếng mồi cho bọn chúng. Cậu cố gắng thoát khỏi, cậu nhìn thấy Thanh, cậu cầu cứu, nhưng hắn nhìn cậu lạnh lùng rồi quay lưng đi khỏi, hòa vào đám người của ngôi làng đó.

"Cậu sẽ chết"

Vũ mơ hồ nghe ai đó đang nói với mình. Cậu ngó quanh tìm kiếm, nhưng chỉ có những tiếng nói tiếp tục vang lên.

"Cậu không còn đường lui"

Tiếp sau đó là 1 tràng cười đáng sợ. Vũ bất giác dựng tóc gáy, cậu vùng vẫy. Dây trói lập tức thả lỏng, cậu cứ cắm cúi chạy về phía trước.

"Cứ chạy đi. Chạy đến kia kìa"

Trước mặt Vũ là vực sâu, cậu dừng lại. Thấy 1 toán sinh vật cao lớn dữ tợn ép cậu phải nhảy xuống vực. Vũ muốn nói, nhưng cổ họng như có gì đó chặn lại, chỉ phát ra được những tiếng rên rỉ không có mục đích.

Lam Đình nhìn xuống khẩu súng trên tay mình. Trong 1 giây, cậu còn chẳng thèm thắc mắc tại sao lại có chúng, cậu chĩa nòng súng về phía 2 con ma cà rồng. Nhưng không gian lại thay đổi 1 lần nữa. Khẩu súng biến mất, bố mẹ cậu cũng biến mất, chỉ có những tiếng nói vang vọng.

"Chào mừng đến với địa ngục trần gian"

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro