is

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chia tay có lẽ là thời gian khó khăn với tôi. Ngày hôm đó tôi hùng hổ tuyên bố vứt bỏ cô ta nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể quên được hình bóng ấy. Cô ta cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí tôi, tôi nhớ cô ta mỗi ngày, nhớ hơi ấm, nhớ giọng nói, nhớ mọi thứ. Rồi tôi lại nhận ra mình thật ngu si. Nhớ ai không nhớ lại đi nhớ cái người khinh thường mình.

Vậy là tôi quyết định "cho quá khứ ngủ yên", "tiến bước tới tương lai". Tôi nghỉ làm ở chỗ làm cũ, cái văn phòng ấy luôn làm tôi nhức hết cả óc. Tôi quyết định rời Seoul để đến Gwacheon với hi vọng xoá bỏ hết quá khứ đau đớn kia.

Đến Gwacheon, tôi xin vào làm phục vụ ở một quán nhậu nhỏ. Dù nhỏ nhưng cũng đông khách tới, nghe họ nói chuyện trên trời dưới bể với nhau tôi cũng thấy vui lây. Có lẽ đây mới là công việc dành cho tôi.

Có một điều khá thú vị đó là phần lớn khách tới quán nhậu tôi làm đều là những cô gái trẻ. Tại sao ư? Bởi vì anh chủ Kim Seokjin chỗ tôi làm siêu cấp đẹp trai. Cao, vai rộng, thuộc phái "toàn chân", trông anh ý như người nổi tiếng ấy, đến tôi thích con gái còn phải thừa nhận điều đó. Dù đã ngấp nghé 30 rồi nhưng vẫn rạng ngời, thế nên là mấy cô gái kia khoái anh ấy lắm, chiều nào cũng phải đến mới chịu.

Mấy cô nàng kia còn gục ngã trước giọng hát của anh Jin. Lúc nào họ cũng nài nỉ anh hát vài bài, nhưng anh chỉ từ chối khéo, quá lắm thì hát nửa bài thôi. Cơ mà giọng anh đúng là có thể làm con người ta " quắn quéo", hay cực kì, nhẹ nhàng lắm. Chia tay bạn gái xong nghe anh hát cảm thấy bình yên lạ lùng luôn.

Trong quán có anh Jin, tôi và cô Shin. Cô Shin cũng giống tôi, từ Seoul về đây làm việc, cô ở một mình nên rủ tôi tới ở cùng cho vui. Cô thương tôi như con, chăm lo cho tôi, khuyên nhủ tôi nhiều thứ nên với tôi, cô đáng kính như mẹ tôi vậy.

Hôm nay, khi mọi việc đã xong, tôi cùng cô Shin dọn dẹp quán để đóng cửa. Anh Jin từ trong bếp chạy ra, vỗ vai rồi nói thầm vào tai tôi:

- Này, tí bọn mình đi ăn đi! - Jin đề nghị.

- Thế còn cô Shin thì sao? - tôi hỏi lại anh. Chẳng nhẽ mình tôi với anh còn để cô lại một mình.

- Ưmmm cô Shin tí con đưa T/b đi ra ngoài ăn một chút nhé! Cô cứ về nhà trước đi rồi xong con đưa em về sau nhá cô nhá! - Jin bắt đầu "tuyệt chiêu" aegyo với cô Shin.

Cô Shin nhìn anh cười hiền:

- Rồi rồi! Hai đứa cứ đi đi! Nhưng nhớ về sớm, giờ cũng tối lắm rồi đấy!

- Dạ tuân lệnh! - Jin nhanh nhảu đáp lời cô.

Sau đó anh dẫn tôi đi mua rượu và vài món đồ nhậu, rồi đến một góc công viên gần đó để ngồi nhậu. Tôi thấy hơi kì lạ, liền hỏi anh:

- Sao lại phải ra đây làm gì? Chúng ta có thể ăn ở quán mà anh Jin.

- Nhưng anh muốn thay đổi không khí một chút. Nhậu thôi còn đợi gì nữa? - anh vừa nói tay vừa đưa tôi một chai soju.

Chúng tôi ngồi lai rai hết chỗ đồ nhậu và rượu. Có vẻ tôi uống nhiều hơn anh thì phải. Tôi chỉ nhớ tôi lè nhè gì đó về thân phận nghèo khổ của mình, còn sau đó thì tôi quên sạch.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy đầu tôi đau như búa bổ, chắc tối qua say quá đây mà. Cô Shin mang bát canh giải rượu vào cho tôi uống, cô nhìn tôi lo lắng:

- T/b con không sao chứ? Hôm qua con say lắm đấy, cô thấy Jin bảo con uống hết hơn một chục chai soju. Jin nó phải cõng con về đấy.

- Vậy ạ? Hôm qua con say lắm sao cô? Con không nhớ được gì? Không biết con có nói gì không đúng với anh ấy không. - tôi bắt đầu thấy hơi lo lắng vì chưa ai ở đây biết chuyện tôi thích con gái cả.

Cô Shin thấy tôi hơi hoảng hốt thì liền trấn an ngay. Cô bảo chắc là mọi thứ vẫn ổn. Cô còn nói hồi tối qua, lúc được anh Jin cõng về tới nhà, tôi nhất quyết không chịu rời anh ra, phải mãi một lúc sau mới cho anh về. Trời ơi xấu hổ chết tôi, chắc tí nữa đi làm phải đeo cái mo vào mặt mất.

Đi làm tôi để ý thấy thái độ của anh Jin hơi khác so với mọi người. Trông anh hình như là đang suy nghĩ về chuyện gì đó. Không biết hôm qua tôi có lỡ mồm nói ra cái gì không nữa, hi vọng là không, vì tôi nghĩ giờ chưa phải lúc để mọi người biết về chuyện này.

- Anh Jin, sao trông anh hôm nay khác vậy? - tôi vừa dọn dẹp vừa hỏi anh.

- Ơ anh vẫn vậy mà có khác gì đâu! Sao em để ý anh dữ thế T/b? - anh bắt đầu trêu tôi.

- Làm gì có! Tại muốn cảm ơn anh tối qua đã đưa em về với cả em có lỡ nói gì không phải thì bỏ qua cho em nhá!

Anh cười lớn rồi giơ hiệu "OK" về phía tôi, trông lúc này anh đáng yêu thật...

Jin's POV
"Chà, càng ngày càng u mê em rồi! Biết phải làm sao đây nàng thơ của tôi?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro