love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm uống rượu say lè nhè đó, tôi và anh Jin dường như trở nên thân thiết hơn. Chúng tôi hay nói chuyện, nhắn tin với nhau hơn, thỉnh thoảng còn đi nhậu nữa. Đi nhậu với anh Jin là tuyệt nhất đó nhé! Tôi hay anh cứ có khúc mắc gì trong lòng là lại rủ nhau đi nhậu, mượn rượu mà trút bỏ hết những buồn đau.

Nhờ vậy mà tôi mới biết hoàn cảnh của anh Jin còn khó khăn hơn cả tôi. Từ nhỏ anh đã lớn lên ở cô nhi viện, học hết cấp 3 thì anh đã bắt đầu đi làm để trang trải cuộc sống rồi sau đó mới mở được quán nhậu này. Chắc hẳn anh phải mệt mỏi lắm, không có ai ở bên và tất cả đều phải tự lo liệu. Tôi thấy mình may mắn hơn vì ít ra tôi vẫn có bố mẹ là chỗ dựa và luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi.

Chúng tôi cứ ở bên nhau như vậy cũng đã được 1 năm. Một năm qua, tôi bắt đầu cảm thấy mình có vài sự thay đổi "nhỏ". Tôi đã từng tưởng mình chỉ bị thu hút bởi những cô gái thôi nhưng không hiểu sao khi ở cạnh anh Jin, trong tôi lại xuất hiện cảm xúc thật lạ.

Tôi thích nhìn anh lúc anh cười, thích cái cách anh xoa đầu tôi, thích cách anh cúi xuống bằng tôi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Trái tim tôi những lúc ấy đập loạn nhịp như sắp bay đi tuốt chân trời xa. Tôi thậm chí còn thấy hơi khó chịu với vài cô gái xung quanh anh. Lạ nhỉ!

Nói thế nào nhỉ? Cảm xúc như khi tôi gặp những người mình muốn yêu thương chăng? Có lẽ là vậy...

Hôm nay, tôi và cô Shin vẫn đến quán nhậu làm như thường lệ. Nhưng trên đường đi, cô Shin đã nhắc đến một chuyện mà khiến cứ suy nghĩ mãi cả một buổi sáng. Cô nói:

- T/b à, con và Jin có phải là đang có ý với nhau không? Cô thấy hai đứa thực sự rất hợp đó. Nếu con có gì muốn nói với Jin thì hãy nói luôn đi nhé! Tuần sau thằng bé sẽ nhập ngũ đấy T/b à!

Nghe đến "nhập ngũ" mà tôi giật mình, ngớ người ra. À đúng rồi nhỉ, anh ấy cũng đã đến tuổi rồi mà. Rồi tôi mới ngập ngừng đáp lại lời cô.

- Vâng ạ! Con sẽ thử!

Tôi nghĩ là giờ chính là lúc tôi phải bày tỏ tấm lòng này với anh rồi. Thế là tôi đã dành cả buổi sáng để nghĩ cách "tỉnh tò" với anh. Tính tôi vốn là vậy, tôi không muốn chờ đợi đối phương phải nói gì đó với mình, tôi muốn tự mình nói ra, đó là cơ hội của cuộc đời tôi, tôi phải tự bắt lấy.

Sau cả buổi sáng vận động não bộ, tôi hạ quyết tâm rồi hẹn với anh Jin:

- Anh  ơi, tối nay đi ăn đi! Đóng cửa quán nhậu sớm sớm một tí được không anh?

Anh Jin nghe tôi nói xong vui vẻ đồng ý:

- Được chứ! Em nhớ chuẩn bị nhé, anh sẽ tới đón em. À nhớ xin phép cô Shin nhé!

- Vâng! Vậy hẹn anh tối nay ạ.

Tôi cảm thấy khá hồi hộp, tôi cứ loay hoay trước tủ đồ của mình. Bộ này hay bộ kia? Tôi chẳng biết phải mặc gì để đi gặp anh nữa. Rồi tôi quyết định mặc một chiếc váy mà mẹ đã mua cho tôi, tôi chưa từng mặc nó bao giờ vì nó quá "bánh bèo" với một đứa như tôi. Nhưng giờ tôi lại chọn nó để đi ăn với anh.

Tân trang bản thân xong, tôi ngắm nhìn trong gương. Chà, hôm nay mình xinh gái đáo để! Đang mải ngắm nghía thì nghe tiếng anh gọi, tôi vội chạy xuống.
"T/b à, tối nay mày phải làm được!"

- T/b, hôm nay em... em rất... đẹp! - Anh Jin ấp úng nói với tôi.

Tôi chỉ mỉm cười nhẹ như lời cảm ơn đáp lại anh. Sau đó, chúng tôi cùng đi ăn với nhau. Hôm nay không có rượu vì tôi cần phải tỉnh táo thì mới nói lời yêu với anh được.

Ăn uống xong xuôi, chúng tôi cùng ra sông Hàn đi bộ. Gió thổi mơn man mái tóc, khuôn mặt của con người đang thầm yêu. Tôi nghĩ rằng lúc tỏ tình mặt tôi sẽ đỏ lên và biết đâu gió sẽ giúp tôi một chút thì sao?

- Anh Jin này, nghe nói tuần sau anh nhập ngũ à?

- Ừ! Anh có giấy gọi rồi. Anh đang nghĩ 2 năm tới anh sẽ nhờ em và cô Shin quản lý quán nhậu. Nếu giờ mà đóng cửa thì thật khó cho 2 năm sau. Em thấy sao T/b?

Tôi thấy hơi bất ngờ vì anh quyết định như vậy. Nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói với anh.

- Em sẽ giúp anh! Nhưng anh ơi, em muốn hỏi anh một chút thôi.

- Sao vậy? - Anh quay sang nhìn tôi.

Đây rồi, chính là lúc này. Bắt đầu thôi:

- Em thực lòng thích anh. Em thực lòng có cảm xúc với anh. Mình quen nhau được không anh?

Mặt tôi quả thật có đỏ lên nhưng sao gió lại không giúp tôi bớt đỏ là thế nào? Tôi ngước lên nhìn phản ứng của anh. Anh im lặng, thôi chết, nhỡ anh có người thương trong lòng rồi thì sao? Thế thì tôi sẽ không dám gặp lại anh nữa mất.

- Anh xin lỗi!

Rồi xong, tôi xong đời rồi. Chạy ngay còn kịp nếu không tôi cũng không có lỗ nào để chui vì xấu hổ.

- Xin lỗi vì để em phải nói những lời này trước, đáng lẽ người nói nên là anh. Xin lỗi vì đã muộn như vậy rồi mà vẫn chưa chịu cất lời.

Nói rồi anh ôm tôi vào lòng. Ôi thế là tôi thành công rồi. Đại thành công rồi!

Và thế là đôi mắt của cả hai người đang yêu cùng khép lại, họ hướng về nhau, trao nhau nụ hôn mà cả hai đều chờ đợi.

Một tuần sau đó, tôi và anh sống trọn vẹn từng khoảnh khắc như một cặp đôi thực sự. Tôi đã xin phép cô Shin và cả bố mẹ tôi tới ở nhà anh trong một tuần đó. Chắc người lớn đều muốn gả tôi đi rồi hay sao nên đồng ý ngay.

Chúng tôi cùng nấu ăn, cùng dùng bữa với nhau, trao nhau những cái ôm thật chặt và những lời yêu thương ngọt ngào. Tôi ngồi nghe anh hát, anh cùng tôi đọc sách, xem phim và làm những thứ mà các cặp đôi khác cùng làm. Chúng tôi tận hưởng một tuần thật vui vẻ bên nhau, một tuần mà cứ như một năm liền vậy.

Đến ngày tiễn anh đi nhập ngũ, tôi và cả cô Shin đều tới. Tôi cứ bịn rịn từ tối hôm trước, chẳng muốn cho anh đi tí nào cả. Nhớ anh lắm, biết vậy tỏ tình sớm hơn có phải hay hơn không. Thấy tôi cứ khóc khóc, mếu mếu, anh liền ôm tôi vào lòng, cưng chiều nói:

- Nào T/b của anh ngoan, không khóc nữa! Khi nào nghỉ phép anh sẽ về với em. Đợi anh một chút nữa thôi. Hoàn thành nghĩa vụ liền lập tức về cưới em nhé! Nhất định phải đợi nhé!

- Vâng ạ! - Tôi ngước đôi mắt long lanh lệ lên nhìn anh.

- Cô ơi, con đi nghĩa vụ, cô và T/b ở nhà giúp con nhé! Cô trông cả vợ sắp cưới của con nữa cô nhé! - Nói rồi anh cười lớn, chạy lại ôm cô Shin.

- Ừ, cô biết rồi. Jin đi mạnh giỏi, chóng về nhé con!

Ôm cô Shin rồi anh đi tới đặt một nụ hôn lên trán tôi, nói lời tạm biệt rồi đi...

"Gửi T/b của anh,
Em dạo này thế nào rồi? Anh ở trong này vẫn khỏe. Anh sắp được về thăm em rồi đó. Có vui không nào? Anh về sẽ đưa em đi chơi, đi ăn, làm bất kì điều gì em muốn. Chịu không?

T/b à, cảm ơn em nhiều lắm! Cả cuộc đời anh chưa từng rung động trước ai cho tới khi gặp em. Em cho anh biết thế nào là mê đắm một người. Anh không quan tâm trước kia người em yêu là nam hay nữ, anh chỉ quan tâm tới mình em.

Em đã từng nói giá như em biết được 'tình yêu là gì?'. Anh nghĩ rằng anh đã có một phần của câu trả lời rồi em ạ. Tình yêu là anh yêu em, là em yêu anh, là ta yêu nhau, phải không em?

Hôn em,
Kim Seokjin"

________________
00:30 ngày 20/02/2021

dù còn nhiều thiếu xót nhưng cảm ơn vì đã đọc nó nhé! mình trân trọng tất cả!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro